Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Buổi chiều hôm đó, lớp 1A có tiết học chiến thuật kết hợp với lớp 2A tại sân tập số 3. Kiểu ghép lớp thực hành với nhau như này chỉ mới được đưa vào chương trình hồi đầu năm nay. Vì khối hai có kinh nghiệm nhiều trong thực chiến, ngang với cả dân chuyên nên trường muốn ghép lớp dưới với đàn anh chị để học hỏi kinh nghiệm. Điều này không khó để nhìn ra.

Địa hình được mô phỏng theo một khu đô thị nhỏ, với những tòa nhà giả lập, đường phố hẹp và vài con hẻm tối. Học sinh được chia thành nhóm ba người theo kiểu ngẫu nhiên, kết hợp giữa học sinh hai lớp.

Ngay khi danh sách hiện lên màn hình lớn ở sân, tiếng than vãn vang lên từ khắp nơi.

“Ôi không, làm ơn đừng là người đó…”

“Ủa, gì kỳ vậy? Tớ chưa bao giờ nói chuyện với bạn đó mà…”

Riêng Yume, em chỉ im lặng nhìn tên mình hiện bên cạnh một bạn lớp trên tên Takeshima Haruto – một anh chàng cao lớn, tóc xanh đậm, dáng hơi nghiêng ngả kiểu lười biếng, nhưng được khen là phân tích tình huống khá tốt. Cái tên còn lại… khiến tim em khựng một nhịp.

Todoroki Shouto.

Aoi đứng cạnh liếc nhanh sang, cười nham nhở.

“Ủa gì vậy trời. Ông trời tác thành ghê chưa.”

“Im đi.” – Yume lầm bầm, tự chỉnh lại dây giày.

Bên kia sân, Todoroki đang nói gì đó với Iida. Anh liếc về phía Yume một lần duy nhất, sau đó quay đi như không có gì.

---

Nhiệm vụ hôm nay là “Bảo vệ nhân vật đặc biệt”. Đại khái thì một người trong nhóm sẽ đóng vai người cần bảo vệ, hai người còn lại là “vệ sĩ”. Nhóm được yêu cầu phối hợp để bảo vệ mục tiêu trong 15 phút khỏi một đợt tấn công giả lập do robot điều khiển từ trung tâm.

Takeshima là người đầu tiên lên tiếng.

“Để tôi làm người cần bảo vệ cho. Tôi dở cận chiến lắm.”

Yume gật đầu. Em thở phào nhẹ nhõm, vì nghĩ rằng chỉ cần phối hợp là xong. Nhưng điều khiến em hơi bất an là vị trí của Todoroki. Hai người đứng khá gần, chưa từng hợp tác bao giờ, mà ánh mắt của anh lại khiến em khó đoán hơn cả.

“Chúng ta sẽ chia góc quan sát.”

Todoroki nói, mắt vẫn dõi về phía trước.

“Yume canh trái, tôi canh phải. Takeshima đứng giữa, theo sát từng chỉ dẫn.”

“Rõ.” – Takeshima đáp.

Bài thực hành bắt đầu.

Tiếng còi vang lên, và đợt tấn công giả lập đầu tiên xuất hiện từ phía đông, nhanh hơn dự đoán. Cả ba lao vào vị trí.

Yume sử dụng Kosei của mình để tạo ra các lá chắn lực, không quá dày nhưng có thể làm lệch hướng đòn đánh. Một cú lao móc từ robot bị em hất sang bên, rồi phản đòn bằng cú đá ngang. Phong cách chiến đấu của em có đôi phần giống anh trai. Nhưng cơ thể của Yume dẻo dai hơn nhiều, nhẹ hơn nên thực hiện mấy đòn vật lí rất mượt, trông như chẳng tốn miếng sức nào.

Sau cú hất đó, đầu gối em hơi nhói một chút, nhưng em không để lộ điều đó ra ngoài.

Todoroki phía bên kia ra đòn gọn gàng, kết hợp giữa băng và lửa để ép robot vào tường. Ánh mắt anh đảo nhanh về phía em một lần, như kiểm tra vị trí.

Mười phút trôi qua trong căng thẳng. Nhóm phối hợp ăn ý hơn dự kiến. Đúng lúc robot cuối cùng bị hạ, cả ba được lệnh dừng lại, nhiệm vụ hoàn thành.

Yume vừa thở ra, thì nghe giọng trầm quen thuộc vang lên từ phía sau.

“Này.”

Katsuki.

Không rõ anh xuất hiện từ lúc nào. Tay đút túi quần, ánh mắt như vừa đi ngang qua… nhưng rõ ràng là không hề tình cờ.

Yume đứng thẳng dậy, vội giấu biểu cảm lo lắng.

“Anh hai.”

“Đầu gối sao rồi?”

Yume sững lại. Không nghĩ tới chuyện đầu tiên anh nhắc lại là chỗ bị thương.

“Không sao. Em khống chế được lực.”

“Không khống chế được thì mày làm em gái tao chi nữa.”

“…”

Yume thật sự không biết phải đáp thế nào. Em há miệng, nhưng chưa kịp nói gì thêm thì phía sau, Todoroki đi tới, đứng lại cách hai người vài bước. Giọng anh bình thản.

“Nếu lo lắng, cậu có thể đưa em ấy đến Recovery Girl kiểm tra lại.”

Katsuki quay sang, liếc Todoroki từ đầu tới chân.

“Tao không hỏi mày.”

Todoroki không lùi bước.

“Tôi chỉ góp ý thôi.”

Không khí đột nhiên căng lên, như chỉ cần một tia lửa là sẽ nổ tung. Takeshima vừa đi tới, may mà cậu ta tinh ý, vội vã lách qua giữa hai người, kéo Yume về phía sau.

“Ờm… tớ đi nộp kết quả cho giám khảo, Yume đi chung không?”

“À… được.”

Yume đáp, lập tức bước theo, như được giải vây.

Lúc quay lưng đi, em vẫn cảm nhận được ánh mắt của hai người phía sau bắn xuyên vào lưng mình. Một người lạnh lùng nhưng âm thầm, một người thì như ngọn lửa vừa nén xuống nhưng sẵn sàng bùng lên bất cứ lúc nào.

---

Cuối ngày, Yume trở về ký túc xá muộn hơn thường lệ vì phải ở lại lau dọn sân tập cùng một số bạn. Trời đã sụp tối, gió lạnh ùa qua các hành lang, lá khô xào xạc bên lối đi.

Khi bước qua khu vực gần hồ nước nhân tạo, em bất ngờ thấy Todoroki đang đứng một mình bên lan can, nhìn mặt hồ tĩnh lặng. Không biết do ánh đèn hay do cảm xúc, gương mặt anh trông hơi mệt mỏi.

Yume do dự vài giây, rồi định lặng lẽ đi tiếp, nhưng khi vừa bước ngang, giọng anh vang lên.

“Em tránh mặt anh à?”

Yume khựng lại. Gió nổi lên, tóc mai phất vào má.

“…Không có.”

“Vậy sao lúc nãy ở sân lại vội đi như vậy?”

“Vì… không muốn thấy hai người cãi nhau.”

Todoroki im lặng một lúc, rồi nói, giọng thấp đi.

“Katsuki lúc nào cũng phản ứng như vậy khi thấy em với ai đó khác giới.”

Yume khẽ bật cười.

“Anh biết rõ ghê.”

“Ừ. Anh quen cậu ta hơn một năm rồi.” – Todoroki đáp.

“Cũng hiểu phần nào.”

Yume không nói gì, chỉ nhìn mặt hồ. Một lát sau, giọng Todoroki lại vang lên.

“Còn em thì sao?”

“Em… sao cơ?”

“Về anh.”

Trong một khoảnh khắc, em không biết nên phản ứng thế nào. Câu hỏi đó rõ ràng không thể nhầm lẫn.

Ánh mắt của Todoroki lúc này, không còn là của một đàn anh lạnh lùng hay một anh hùng thực tập. Mà là ánh nhìn của một người con trai đang dần đánh mất kiên nhẫn. Trong giây lát, em đột nhiên tò mò, sau khi em rời khi, hai người họ đã nói gì?

“Em thấy anh là kiểu người để ý chi tiết, còn nhớ dai nữa.”

Yume nói khẽ, cố giữ giọng bình tĩnh. Khó khăn lắm mới nghĩ ra được một câu trả lời đủ thỏa đáng.

Todoroki mím môi. Một bên tóc anh bị gió thổi rối nhẹ. Rồi anh thở ra.

“Anh để ý, đúng. Nhưng không phải với ai cũng vậy.”

Gió lặng. Mặt hồ phẳng như gương.

Yume cúi đầu, tay nắm chặt quai cặp. Không trả lời nổi.

---

Về đến phòng, Aoi đang lăn lộn trên giường, miệng ngậm bánh quy, tay lướt điện thoại.

“Yume! đi đâu lâu vậy? Tớ tưởng cậu bị bắt cóc rồi chứ.”

Yume ném balo xuống ghế.

“Đi dọn sân.”

“Dọn sân mà mặt đỏ như say nắng vậy hả?” – Aoi nhìn qua, híp mắt.

“Không có!”

“Lại là tiền bối Todoroki hả?”

“Không có!”

Yume lặp lại, lần này rõ ràng hơn, nhưng tai đã ửng hồng.

Aoi cười to.

“Thôi không trêu nữa. Nhưng mà này… cậu cẩn thận anh trai cậu đó. Tớ thấy ảnh nhìn Todoroki như muốn đấm một cú thiệt luôn.”

Chưa thỏa mãn, Aoi miệng nhai bánh quy, vẫn nói tiếp.

“Công nhận ngầu bá cháy. Lúc đó là đánh nhau thật thì tuyệt. Có máu lửa không chứ?"

Yume thở dài, nằm vật ra giường, kéo gối úp lên mặt.

“Biết vậy… hôm nay đã xin nghỉ một tiết rồi.”

Aoi nghiêng người sang, nói nhỏ.

“Hồi sáng rủ trốn tiết thì không chịu.”

---

Tác giả: Tối nay xả láng tới chương 20, yay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com