Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Buổi tối, lớp học đặc biệt của 1A kéo dài hơn thường lệ vì tiết huấn luyện thể lực bị hoãn do mưa. Yume ngồi cuối lớp, mắt hướng ra cửa sổ, tai vẫn nghe tiếng thầy Aizawa nhắc lại chiến thuật tấn công theo tổ đội.

Nhưng đầu em thì không còn tiếp nhận được gì nữa.

Từng câu, từng lời của Todoroki từ sân thượng vẫn còn váng vất trong tai. Cảm giác bị giữ lại. Cái cách anh nhìn em không cho trốn chạy.

Mọi thứ khiến Yume thấy sợ. Nhưng cũng thấy… muốn.

Em tự véo nhẹ tay mình dưới bàn, như để kéo bản thân tỉnh lại. Không thể nào, không thể để anh khuấy đảo lòng mình như thế mãi.

Tiết hai vừa kết thúc, hành lang tầng ba của dãy lớp khối 1A bắt đầu ồn ào vì học sinh ùa ra tranh thủ giải lao. Yume ngồi trong lớp, mắt dán vào quyển vở nhưng tâm trí thì không biết đã trôi đến đâu.

Cây bút máy trong tay em vừa viết vừa gạch, chẳng tạo nên chữ nào nên hồn.

Bởi lẽ… dù đã qua một đêm, nhưng cảnh trên sân thượng hôm qua vẫn chưa chịu buông tha em.

Giọng nói ấy, ánh mắt ấy, cả khoảng cách gần đến nỗi chỉ cần nghiêng đầu là…

Không, không được nghĩ nữa.

Yume lập tức vùi mặt xuống bàn, lấy bìa sách che nửa mặt. Tai nóng đến mức không còn nghe rõ tiếng bạn cùng lớp đang bàn nhau về buổi huấn luyện chiều nay.

Em đã cố lảng tránh suốt sáng. Không nhắn tin. Không ghé qua khu tập thể của lớp 2A như thói quen. Cũng chẳng dám nhìn thẳng bất cứ ai.

Yume nghĩ mình làm khá tốt. Nếu không chủ động nhắc lại, có lẽ Todoroki cũng sẽ không nói gì. Có lẽ, anh sẽ xem như hôm qua chỉ là một thoáng bất thường, rồi thôi.

Ừ. Như vậy tốt hơn.

---

Suốt buổi sáng, Todoroki Shouto không thấy bóng dáng Yume đâu.

Không phải là em hoàn toàn tránh mặt, chỉ là không còn xuất hiện ở hành lang quen thuộc giữa hai dãy lớp như mọi ngày. Không còn những cái nhìn thoáng qua khi anh bước vào sân thể thao. Cũng không có tin nhắn, dù là một dòng cụt lủn báo lịch luyện tập.

Anh vẫn đến lớp đúng giờ, vẫn ghi chép nghiêm túc trong tiết học. Nhưng từng phút một đều kéo dài lạ lùng, như thể có cái gì đó đang trật ra khỏi quỹ đạo vốn dĩ anh đã quen.

Và điều khiến Todoroki nhận ra rõ nhất, là khi mở điện thoại vào giữa giờ giải lao, không có tin nhắn nào từ em.

Yume là kiểu người kỹ lưỡng đến mức sẽ liệt kê ba phương án thoát hiểm trong mỗi buổi diễn tập giả định. Nếu thực sự hết pin, em sẽ sạc. Nếu không muốn trả lời, tức là đang cố tình.

Shouto ngẩng đầu khỏi màn hình, ánh mắt dừng lại ở khung cửa sổ lớp học. Nắng nhạt, gió nhẹ, hành lang ngoài kia lác đác bóng học sinh đi lại. Anh đứng dậy.

Lớp 1A cách lớp cậu một dãy nhà, nhưng không xa. Đủ để đi bộ trong im lặng, đủ để nghĩ về ánh mắt em nhìn mình hôm qua, khi mà khoảng cách giữa cả hai gần đến mức cậu có thể nghe được cả tiếng hít thở lặng lẽ của em.

Anh không hối hận vì những lời đã nói.

Em tránh mặt anh.

Và sự thật đó làm anh thấy không thoải mái trong lòng

---

Yume đi ra khỏi lớp đúng lúc anh đến nơi. Ánh mắt đầu tiên chạm nhau trong thoáng chốc, rồi em lập tức nhìn sang chỗ khác. Như thể anh chỉ là một người qua đường.

Shouto nhíu mày, bước chặn đường đi của em, không chút nao núng.

Yume lập tức khựng lại, theo phản xạ muốn quay đầu đi. Nhưng nhanh chóng nhận ra, phản ứng đó muộn rồi.

“Em trốn cả sáng.” – Giọng anh bình thản.

“… Không có.”

“Không trả lời tin nhắn.”

“Điện thoại em… hết pin.”

Todoroki im vài giây, như thể đang cân nhắc xem có nên vạch trần lời nói dối vụng về đó không. Cuối cùng, anh chỉ nghiêng đầu.

“Ra đây chút.”

“Không được.” – Yume từ chối ngay, định bước qua anh.

“Em phải vào lớp chuẩn bị tiết tiếp theo.”

“Còn mười phút.”

“… Em cần chuẩn bị kỹ.”

“Vậy đứng đây một phút thôi.”

“Không thể để lúc khác sao?”

“Không.”

Yume ngừng lại, bất lực thở ra. Sao anh ta kiên trì thế nhỉ? Muốn dồn ép em à? Nhưng không hiểu sao, mỗi lần Todoroki dùng cái giọng bình tĩnh như thể đang nói chuyện thời tiết ấy, em lại chẳng phản bác được.

Em đứng im, không bước tới, cũng không quay đi. Todoroki bước lại gần một chút, giữ khoảng cách vừa đủ để không ai nghi ngờ, nhưng đủ khiến em thấy… khó thở.

Anh không nhắc gì đến chuyện hôm qua.

Chỉ đơn giản hỏi.

“Chiều nay lớp em có huấn luyện chung đúng không?”

“… Ừ” – Em đáp ngắn gọn, mắt dời đi chỗ khác.

“Anh sẽ ở khu phụ trách hậu cần.”

Yume gật đầu, mắt vẫn nhìn xuống nền gạch.

“Tốt. Nếu có gì cần, cứ tìm anh.”

“… Không cần đâu.”

Một thoáng im lặng.

Không ai nói thêm gì. Gió từ hành lang lùa qua làm bay vạt áo đồng phục em. Yume đứng im, hai tay siết quai cặp. Trong lòng vẫn rối, nhưng cũng dần ổn hơn.

Có thể… việc anh không nhắc đến chuyện hôm qua là một cách để cho em thời gian.

Yume nghĩ vậy, thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cho đến khi.

“Hôm qua em đỏ mặt rất rõ.”

“…”

Câu nói nhẹ như không, vang lên ngay khi em vừa định quay đi.

Yume đông cứng tại chỗ.

Todoroki hơi nghiêng đầu, mắt lấp lánh một nét trêu chọc cực kỳ kín đáo, nhưng không hề giấu được.

“Còn định tránh anh đến bao giờ nữa?”

“Em không có tránh.”

“Vậy nhìn anh đi.”

“…”

Yume mím môi, cố gắng không để lộ cảm xúc. Cuối cùng đành hạ giọng:

“Anh… đừng nói chuyện đó ở hành lang.”

Todoroki nhướn nhẹ một bên mày. “Anh chưa nói gì cả.”

“…!”

Gương mặt em lúc này gần như bốc khói.

Todoroki cười rất nhẹ, đủ để em biết anh đang nắm thế chủ động.

“Katsuki sẽ đánh chết anh.”

Yume hơi nhíu mày nói, dù trong lòng em biết rõ. Lời hăm dọa đó chả có sức ép gì. Bởi nếu anh ta sợ, thì ngay từ đầu đã không làm.

Todoroki khẽ nghiêng đầu, ánh mắt không hề dao động.

“Vậy anh sẽ để cậu ta đánh.”

Anh nói, dứt khoát đến mức khiến tim Yume khựng lại.

“Nếu điều đó làm em thấy dễ chịu hơn.”

Em nhìn anh, ngỡ ngàng. Không phải vì câu nói ấy ngông cuồng, mà vì… anh thật sự đang nghiêm túc

Todoroki biết em không trả treo nổi, nên chỉ lùi lại. Nhường đường cho em đi.

Yume quay đi thật nhanh. Nhưng khi vừa bước được mấy bước, em nghe thấy giọng anh, thấp thoáng phía sau lưng.

“Lần sau, còn không trả lời tin nhắn, anh sẽ đến tận cửa phòng ký túc xá em.”

Em không quay lại. Nhưng khóe môi hơi giật giật, chẳng rõ là muốn tức giận hay bỏ chạy.

Đúng là đồ đáng ghét.

Nhưng lại khiến người ta không thể ghét nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com