Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Ký túc xá lớp 2A – tầng hai, phòng 2-A.

Bakugou Katsuki ngồi tựa vào ghế trong phòng sinh hoạt chung, tay cầm cốc cà phê đen đã nguội. Mắt anh nhìn vào màn hình TV đang chiếu một trận chiến cũ, nhưng tâm trí thì rõ ràng không hề tập trung.

Thật ra, từ ba ngày trước, anh đã để ý.

Không phải kiểu để ý quá đáng, mà là bản năng của một người anh trai.

Yume trở nên khác lạ.

Tuy vẫn ăn đúng bữa, vẫn làm bài tập, vẫn trả lời tin nhắn nhóm lớp bằng mấy dòng gọn lỏn.

Bakugou Katsuki không phải loại anh trai dịu dàng. Số lần anh tự tay nấu ăn cho em gái đếm trên đầu ngón tay, lời hỏi han quan tâm cũng luôn kèm theo tiếng gắt. Nhưng anh chưa từng bỏ lỡ bất kỳ tín hiệu nào từ Yume, kể cả những tín hiệu rất mơ hồ.

Như việc con bé bỗng hay im lặng. Không ghé qua lớp anh vào giờ giải lao nữa. Cả thằng Kirishima, Kaminari lẫn con nhỏ Mina, dạo gần đây cũng không đến gặp.

Ban đầu, Katsuki còn tưởng mình suy nghĩ quá mức. Nhưng đến lần thứ ba, khi Yume né tránh ánh nhìn anh, lắc đầu lia lịa chỉ vì anh vô tình hỏi “Dạo này có chuyện gì không?”, thì trong lòng Katsuki lập tức dấy lên một hồi chuông cảnh báo, những cơn sóng nhỏ dần thành hình.

Chết tiệt.

Gió chiều hôm đó lạnh lẽo.

Nhưng người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy một Yume bình thường.

Một Yume lạnh lùng. Ít nói. Tự chủ.

Chỉ có một người có thể thấy vết rạn nhỏ trên cái vỏ bọc đó.

Người từng thấy em bật khóc trong đêm khi mới 6 tuổi vì lỡ đánh nhau ở trường mẫu giáo. Người từng cõng em về nhà khi em sốt đến 40 độ giữa mùa đông. Người từng dặn đi dặn lại.

Mày chỉ được phép chọn người xứng đáng với bản thân mày, đối đãi với mày thật lòng, hiểu chưa?

Anh trai em.

Bakugou Katsuki.

---

Tối hôm đó, khi Yume vừa tắt đèn chuẩn bị ngủ, thì điện thoại rung lên.

Một dòng tin nhắn hiện ra:

[Anh đẹp trai]: Ngày mai tao có giờ trống buổi chiều. Ăn trưa chung. Không viện cớ.

Yume nhìn dòng tin, im lặng. Một giây. Rồi hai giây.

Cảm giác lạnh từ lòng bàn tay lan lên ngực.

Anh biết rồi à?

Em gõ chữ, rồi lại xóa. Cuối cùng chỉ đáp lại môt chữ.

Ừm.

Bên kia không nói gì thêm. Nhưng chính sự im lặng đó khiến lòng em như bị bóp chặt.

Một trận gió nhẹ lướt qua khe cửa sổ.

Có lẽ ngày mai… gió sẽ đổi chiều.

---

Bakugou Katsuki chọn một chỗ trong căng tin, một nơi yên tĩnh nhưng đủ gần để quay về lớp kịp tiết tiếp theo. Anh đã đến sớm mười phút, ngồi khoanh tay, mắt nhìn ra khoảng sân lác đác vài cánh hoa rơi, cà phê nóng vẫn còn nguyên trên tay.

Anh ghét cà phê ngọt. Cũng như anh ghét lòng vòng, mập mờ, và những đứa thích giấu giếm.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên sau lưng.

Yume xuất hiện, tóc buộc cao, tay cầm hộp cơm bento nhỏ. Không trang điểm. Không giả vờ tươi cười. Em ngồi xuống cạnh anh, không nao núng, như thể đã biết mục đich hôm nay của anh là gì.

Gió tháng mười khẽ đẩy mấy sợi tóc vương ra sau tai cô.

Mấy giây trôi qua, không ai nói gì trong giây lát. Nói là ăn trưa, nhưng hai người, chả ai đem đồ ăn tới.

Cho đến khi Katsuki cất tiếng, ánh mắt vẫn nhìn thẳng:

“Mày có chuyện giấu anh.”

Yume nắm chặt đôi đũa. Động tác khựng lại chưa đến một giây, nhưng không qua được mắt anh.

“Em vẫn bình thường mà.”

“Bình thường cái đầu mày.”

Giọng Katsuki không to, nhưng gằn lại.

“Hồi cấp hai mày dám cãi anh ầm trời chỉ vì bạn thân bị ăn hiếp. Hồi năm ngoái mày còn gào lên với giáo viên chỉ vì bị trừ điểm sai. Giờ thì sao? Cả tuần nay tránh mặt anh, cũng không nói chuyện với mấy đứa kia.”

Yume quay sang nhìn anh. Hóa ra là đã biết rồi. Em bình thản trả lời.

“Ừm. Em đang qua lại với bạn cùng lớp của anh.”

Không vòng vo. Không che giấu. Chỉ là một câu nói, đơn giản như sự thật hiển nhiên.

Katsuki xoay người lại.

Gương mặt anh tối sầm như thể vừa nghe thấy điều không nên nghe.

“Thằng nào? Deku hay Todoroki?”

“...Todoroki.”

Cái nhíu mày quen thuộc. Hai tay nắm thành quyền. Nhưng giọng nói lại không gắt.

“Từ khi nào?”

“Không lâu. Chừng hơn một tháng.”

Yume đáp, mắt nhìn thẳng vào anh trai. Không chớp mắt.

Gió ngừng thổi.

Katsuki nhắm mắt lại.

Anh không muốn nghe câu trả lời đó. Nhưng cũng không bất ngờ.

“Nó biết mày là em gái tao không?”

“Biết.”

“Mà vẫn dám?”

Yume gật nhẹ. Katsuki nhìn đứa em gái. Lâu đến mức không khí xung quanh dường như đặc lại. Em chỉ lặng lẽ đối diện với sự giận dữ đang chực chờ trong mắt anh trai, như thể em biết, chuyện này sẽ chẳng thể giải quyết bằng vài câu nói.

Và đúng thế.

Em biết Katsuki.

Biết anh sẽ không đi hỏi Todoroki “Hai đứa có thật không?”. Cũng không hỏi “Mày nghiêm túc hay không?”. Họ quen biết nhau đến nay không chỉ là ngày một ngày hai, đã từng chiến đấu cùng nhau, đã từng bán sống bán chết.

Thì sẽ tự biết cách nhìn nhau. Tự biết cách xử lý thôi.

Dù có tệ đến đâu.

Gió lạnh. Nhưng lòng em lại yên đến kỳ lạ.

“Đừng để thằng đó lại gần mày. Nếu nó muốn quen mày, thì phải tìm anh trai mày trước.”

Katsuki siết chặt quai hàm, giọng anh kìm nén. Nói xong liền đứng dậy, hai tay đút vào túi quần như thường lệ.

Yume không nao núng, một nụ cười nhỏ nở trên môi. Em cũng đứng phắt dậy, lẽo đẽo theo sau Katsuki, nói vọng theo.

“Anh không định hộ tống em về ký túc xá à?”

“Mày là công chúa thời nào?”

“...”

“Không muốn chết cóng ở đó thì lại đây”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com