Chương 15
Hôm sau, trời đổ mưa bất chợt.
Yume ngồi trong lớp học bù buổi chiều, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên bàn. Ánh sáng trắng hắt qua ô cửa kính làm tóc em ánh lên màu nâu nhạt, có phần mềm mại hơn bình thường. Có lẽ do mưa, hoặc do em buộc tóc thấp hơn thường lệ.
"Bakugou, phần đó trò có nghe không?"
Giáo viên gọi tên em nhẹ nhàng, như thể cũng không chắc lắm liệu có nên làm phiền ánh nhìn đang mơ màng kia.
"Em nghe rồi ạ." – Em đáp, giọng bình thản, khiến người đối diện không thể phàn nàn được gì.
Khi tan học, mọi người dồn dập ùa ra hành lang. Mưa vẫn chưa tạnh, và dù biết thế nào Todoroki cũng sẽ chờ dưới sảnh, Yume vẫn không vội vã. Em thong thả lấy ô, đi từng bậc thang một, lòng dạ... nhẹ tênh một cách lạ kỳ.
Dưới mái hiên ký túc xá khu 2A, Todoroki đang đứng tựa cột, một tay cầm hộp gì đó gói giấy nâu. Tóc anh hơi ướt, mưa nhỏ thôi nhưng cũng đủ để vài sợi rủ xuống trán, khiến vẻ ngoài lạnh lùng tăng thêm mấy phần phiền muộn.
Nhìn thấy Yume, anh khẽ nhíu mày. Không phải khó chịu. Chỉ là cái kiểu quan tâm kín đáo đã thành thói quen.
"Em ra muộn."
"Em không chạy được đâu."
Yume nhún vai, che ô cho cả hai khi bước lại gần.
"Cũng đâu phải anh đợi dưới mưa lâu đến thế."
"Anh đến từ lúc chuông tan học reo."
Todoroki đáp gọn, mặt vẫn không biểu cảm. Nhưng bàn tay chìa ra, nhét hộp giấy nâu kia vào tay em. "Cho em."
Yume nhướng mày. "Gì đây?"
"Bánh cà rốt."
"...Hả?"
"Anh tập làm thử. Lần đầu. Kirishima thử rồi. Không chết."
Yume bật cười. Dù em luôn tự nhắc bản thân giữ bình tĩnh mỗi khi đứng cạnh Todoroki, nhưng những câu trả lời kiểu này thật sự khiến em không khỏi thấy buồn cười.
Em cầm hộp bánh, bước sát vào hơn một chút.
"Vì sao lại là bánh cà rốt?"
"Em từng bảo không thích đồ ngọt quá, nhưng cũng không ghét bánh."
"Ừm."
"Với lại, tóc em màu cà rốt."
"...Hả?"
"Ừ, nâu nhạt cam cam... giống vỏ cà rốt rửa sạch."
"... Anh nói thế mà không thấy ngại à?"
"Không."
Todoroki đáp ngay, gương mặt vẫn bình thản như đang đọc hướng dẫn sử dụng máy rửa bát.
Yume cười khẽ, môi khẽ cong lên, nhưng mắt thì long lanh ánh nước mưa.
Tối hôm đó, khi mọi thứ tưởng như đã lặng xuống, Yume mở hộp bánh ra trong phòng. Miếng bánh cà rốt nhỏ, cắt vuông vức, có mùi thơm lạ lẫm nhưng dễ chịu. Em cắn thử một miếng, không tệ. Không ngọt quá. Cũng không khô.
Yume cầm điện thoại lên, định nhắn tin "Bánh ngon đấy, anh nên mở tiệm", nhưng rồi... lại thôi.
Em gọi luôn.
Một hồi chuông. Hai hồi chuông. Không ai bắt máy.
Tới hồi thứ ba, đầu bên kia bắt máy, nhưng không phải giọng Todoroki.
Là tiếng của Kaminari, nháo nhào cả lên.
"Alo? Ê ê khoan khoan, đây đâu phải điện thoại của tớ, cái này của Todoroki mà? Nó đang tắm! Để điện thoại trên bàn—Ê YUME HẢ?"
Yume chưa kịp phản ứng thì điện thoại đã bị giật đi.
Một giây sau, giọng Todoroki vang lên, có chút nước chảy bên tai.
"Anh nghe."
"Anh đang tắm? Em gọi nhầm lúc rồi..."
"Không sao. Em ăn chưa?"
"Rồi. Không tệ như em nghĩ."
"... Ừm."
Yume cắn môi dưới, bỗng thấy muốn chọc anh thêm chút.
"Ngon đấy. Em sẽ suy nghĩ nghiêm túc về việc nhận anh làm đầu bếp riêng."
"Không cần suy nghĩ. Anh đồng ý."
"..."
Trời bên ngoài vẫn mưa. Mái hiên nhỏ trước phòng ký túc tích tách tí tách. Yume nằm sấp trên giường, đột nhiên thấy mình bạo dạn hơn bình thường. Em thì thầm.
"Em muốn xem lúc anh không mặc áo trông như thế nào."
Yume nói xong thì lập tức cảm thấy cả thế giới như trượt khỏi nhịp, hối hận ngay tức khắc đổ ập lên đầu em.
Một giây sau, Yume tự chôn mặt vào gối.
Chết rồi. Chết thật rồi.
Em không rõ cái gì đã điều khiển mình, bánh cà rốt, giọng nói ấm áp, hay tiếng nước rì rào bên tai khiến người ta mất phương hướng, nhưng rõ ràng, điều vừa thốt ra không giống em thường ngày.
Đầu dây bên kia im lặng. Không có tiếng Kaminari, không có tiếng nước. Cũng không có tiếng cười.
Chỉ có sự im lặng, đặc quánh và khó đoán.
Yume nằm im, mặt nóng ran. Em khẽ lật người, lấy gối úp lên mặt như thể làm thế có thể xóa đi sự tồn tại vừa rồi của mình. Trời ơi. Lẽ ra em nên cúp máy luôn. Sao lại nói mấy câu kiểu đó vào ban đêm thế này...
Em sắp mở miệng phủ nhận, kiểu như "Em đùa thôi", hoặc "Mới ngâm bồn nên não em úng nước", thì đầu dây bên kia lại vang lên giọng Todoroki.
Trầm, rõ ràng, mà còn rất bình thản.
"Anh nghĩ là... em sẽ thất vọng."
Yume ngừng thở trong một giây. Em chớp mắt, gối rơi khỏi tay.
"...Hả?"
"Cơ bụng anh không nét như Bakugou."
"..."
"Nhưng nếu em thật sự muốn xem, thì để mai anh có thể..."
"ANH...!!"
Yume bật dậy, hét lên, tim đập loạn, đầu óc như bốc khói.
"Không cần! Em đùa đấy!"
Bên kia, lần đầu tiên sau suốt cuộc hội thoại, vang lên tiếng cười rất khẽ, trầm ấm.
"Anh biết em đùa." – Todoroki nói, giọng đã nhẹ hơn. "Nhưng vẫn muốn thấy phản ứng của em."
Yume ôm gối, lần này là để đập liên tục vào mặt mình.
Lần đầu tiên trong đời, em cảm thấy muốn đào hố chui xuống trước mặt Todoroki.
"Đừng nói nữa..."
Em lẩm bẩm, giọng nhỏ như tiếng mèo con trong đêm.
Todoroki không nói gì thêm. Nhưng sau vài giây, giọng anh lại vang lên, nhỏ và dịu hơn cả tiếng mưa ngoài cửa.
"Anh thích tóc em lúc buộc thấp."
"..."
"Nhìn dịu hơn bình thường. Nhưng không yếu đi chút nào."
Yume cắn môi. Tay siết chặt lấy gối, lòng ngực như trôi lơ lửng giữa mây và gió.
"...Mai gặp."
Hai má đỏ ửng. Em cất tiếng, ngay sau đó liền cúp máy, trước khi mình làm điều gì đó thiếu tỉnh táo. Giọng của anh ấy vào buổi tối, nghe có chút gì đó triền miên, gây nghiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com