Chương 16
Tối hôm đó, Todoroki nhận được tin nhắn từ em.
“Anh nhớ đừng kể với anh em trai em nha.”
Anh trả lời gọn.
“Anh chưa muốn chết sớm.”
---
Todoroki Shouto không hiểu tại sao mình lại thấy... lạ.
Không phải kiểu "lạ" khi thấy Midoriya lẩm bẩm nói chuyện với cái cây, hay kiểu "lạ" khi thầy Aizawa xuất hiện từ trần nhà. Mà là cái cảm giác kiểu như có gì đó thay đổi rất nhỏ, rất âm thầm, nhưng cứ quẩn quanh mãi trong đầu anh.
Có thể là do mưa. Cũng có thể là do người con gái tối qua vừa gọi cho anh giữa lúc đang tắm và vô tình để lộ một lời... không giống cô ấy thường ngày.
Em ấy chưa từng để lộ sơ hở lúc thực hành chiến đấu, thực chất chẳng ai có thể suy nghĩ chu toàn cho một cuộc chiến như em ấy.
Vậy mà tối qua, em lại úp gối vào mặt, lẩm bẩm “Đừng nói nữa.” như thể vừa trượt chân khỏi chính phong độ của mình.
Chuyện đó, với anh, không dễ quên.
“Nếu em thật sự muốn xem, thì để mai anh gửi hình.”
Anh vẫn không hiểu mình đã lấy đâu ra cái can đảm đó.
Và càng không hiểu sao mình lại cười sau tiếng hét bối rối từ đầu dây bên kia.
Sáng hôm sau, Todoroki dậy sớm như thường lệ. Tắm. Thay đồ. Buộc giày. Mọi thứ đều theo trình tự.
Nhưng khi mở cửa phòng ra, thứ đầu tiên anh thấy là… Kaminari đang ngồi xổm ngay trước cửa với vẻ mặt thám tử đang theo dấu tình nghi.
“…”
“…”
“Có lý do gì để cậu ngồi như thế không?”
Todoroki hỏi, bình thản.
“CẬU VỪA CƯỜI ĐÊM QUA!!”
Kaminari đứng phắt dậy, chỉ tay. “TỚ Ở ĐÓ, TỚ NGHE RÕ MỒM!!”
“Ừ.” – Anh không phủ nhận.
“Cậu chưa bao giờ cười kiểu đó! Trừ lần Midoriya đưa cho cậu cuốn sách ‘Kỹ năng xã hội cho người im lặng’!”
“…Ừ.” – Todoroki gật đầu, bắt đầu đóng cửa lại.
“Khoan!! Là Yume đúng không?!? Là em ấy gọi đến!”
Todoroki dừng lại, nhíu mày.
“Cậu nghe lén?”
“Không! Tớ chỉ… đang mượn điện thoại cậu để chơi game vì điện thoại tớ hết pin!! Nhưng không sao. Cái chính là. CẬU CƯỜI!! CẬU CƯỜI VÌ GÁI!!”
Một giây sau, Kirishima từ phòng bên ló đầu ra, tóc còn rối bù.
“Ủa gì vui vậy? Là vụ tối qua hả?”
“Không phải crush.” – Todoroki đáp, dứt khoát.
“Thế gọi là gì?” – Kaminari hỏi.
“…Không rõ.”
Anh ngừng một nhịp. “Gọi là bình thường.”
“Bình thường mà cô ấy gọi điện lúc cậu đang tắm?” – Kirishima nhướng mày.
“Bình thường mà cậu tặng quà cho em ấy?” – Kaminari bồi thêm, mặt đầy hứng thú.
“Bình thường mà cậu cười?” – Cả hai đồng thanh.
Todoroki thở ra một hơi, bước ra khỏi phòng, khóa cửa lại, không thèm trả lời.
Trong đầu anh đang phát lại những câu nói từ tối qua, như một đoạn phim tua đi tua lại. Không hiểu sao, cái cách giọng Yume run lên sau khi nói xong câu đó... khiến anh thấy mềm lòng một cách kỳ lạ.
Và rồi anh lỡ đáp lại như vậy. Bất giác chỉ muốn... nuông chiều. Phỏng chừng ở nhà, em được cung dưỡng không ít. Chỉ là không nỡ để con gái người ta chịu thiệt thòi.
Todoroki Shouto, con trai của Endeavor, đã thực sự nói ra câu đó. Không phải do lỗi hệ thống. Cũng không phải do bị Kaminari hack não.
---
Giờ học buổi sáng trôi qua một cách nặng nề hơn bình thường. Không phải vì bài giảng khó. Cũng không phải vì Bakugou nổ lốp bàn giữa giờ toán. Mà là vì mỗi lần Todoroki định viết bài, não anh lại tự động hiện ra hình ảnh của em, buộc tóc thấp, ánh mắt long lanh hôm qua, và câu nói tai hại kia.
Và tất nhiên, biểu cảm đỏ mặt sau đó của em.
Quái lạ.
Anh chưa từng thấy Yume như vậy.
Thường ngày em ấy bình tĩnh, ít nói, hơi giống anh. Nhưng hôm qua... giống như một phiên bản khác. Mềm hơn. Táo bạo hơn. Và... khiến người ta khó lòng giữ bình tĩnh hơn.
Giữa lúc đang mải nghĩ, một tờ giấy từ phía sau bay tới, đáp gọn vào vở.
Todoroki mở ra. Nét chữ của Kaminari.
“Cậu đang nhớ em ấy đúng không?”
Todoroki xé tờ giấy, không phản ứng.
Ba giây sau, một tờ khác bay đến.
“Nếu không phải thích, thì là cái gì?”
Tờ giấy thứ hai bị vo tròn thành cục.
Nhưng tờ thứ ba mới thật sự là đòn chí mạng.
“Khi nào thì cưới? Có cần tớ phụ họa không?”
Todoroki quay phắt lại.
Kaminari lập tức giả vờ chúi đầu vào sách toán, như thể chưa từng tồn tại.
Giờ ăn trưa, thay vì xuống căn tin, Todoroki đi ra sân phía sau, nơi ít người lui tới.
Anh cần một nơi yên tĩnh để suy nghĩ.
Nhưng vừa mở cửa sân sau ra, anh thấy... Yume.
Đứng đó, dưới bóng cây, tay đang cầm điện thoại, như vừa gửi tin xong.
Yume ngẩng đầu, thấy anh thì hơi khựng lại.
Todoroki cũng đứng im một nhịp. Trước khi anh kịp mở miệng, Yume lên tiếng trước.
“Anh đừng để ý chuyện tối qua.”
“…”
“Em... hơi mệt. Không có ý gì khác đâu.”
“Anh biết.”
“Thật đấy.”
“Anh tin em.”
“...”
Yume lấy tay che miệng, một thói quen nhỏ mỗi khi em đỏ mặt. Giọng em nhỏ như muỗi.
Todoroki nhìn em một lúc, rồi khẽ nói.
“Anh không thấy có gì đáng xấu hổ.”
“Vì anh không phải người nói ra câu đó!”
“Nhưng em đã nói nó với anh.”
“…”
“Và nếu em muốn, anh vẫn có thể–”
“KHÔNG!!”
Yume giơ tay, chặn anh lại. Mặt đỏ bừng.
Todoroki bỗng bật cười. Lần thứ hai trong hai ngày.
“Buồn cười lắm sao?”
Yume quay mặt đi, cố duy trì vẻ nghiêm túc nhưng ngữ điệu lại chẳng đủ sức đe dọa ai.
“Vì em dễ thương quá.”
Todoroki đáp, không một giây chần chừ.
“…”
Yume chả biết phải nói thế nào. Đây không phải là lần đầu em được khen dễ thương, mấy cô dì hàng xóm, lẫn trong thư tỏ tình, đều đã nghe qua. Nhưng giờ lại thấy xấu hổ.
Thật... mất mặt.
Todoroki không rút lại lời. Cũng không nói thêm. Chỉ im lặng nhìn em, mắt anh không rời khỏi ánh mắt ngơ ngác đầy lúng túng kia.
Một cơn gió nhẹ lướt qua. Cây sakura gần đó rụng vài cánh, bay lượn trong nắng. Trong khoảnh khắc yên ắng ấy, không ai nói thêm gì. Nhưng có một điều không lời đang được xác lập, thứ cảm giác chỉ cần chạm mắt nhau là hiểu.
Yume nhìn anh, rồi cúi đầu, lẩm bẩm
“Đừng chọc em nữa.”
“Anh đâu có chọc.”
“Thì cũng đừng nói mấy lời kiểu vậy giữa sân.”
“Vậy em đừng có dễ đỏ mặt.”
“Anh...!”
Lần này, Yume quay gót thật sự. Nhưng chưa đi được hai bước thì điện thoại em rung lên.
Một tin nhắn mới. Từ Todoroki.
“Dễ thương thật mà.”
Yume đứng chết trân. Đầu em gần như bốc khói.
Em quay lại nhìn anh.
“Anh nhắn cái gì đấy hả?!”
“Em bảo anh đừng nói to giữa sân?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com