Chương 24
Thứ Bảy. Đã gần ba ngày.
Todoroki Shouto đã chạm ngưỡng giới hạn.
Anh ngồi trong phòng học lớp 2A, không bật đèn, không mở sách. Chiếc điện thoại đặt trên bàn, màn hình sáng lên rồi tối đi lần thứ mười trong vòng năm phút, vẫn không có tin nhắn. Anh đã thử mọi cách có thể nghĩ ra. Nhắn tin, gọi điện, nhờ Momo dò la, thậm chí âm thầm đi ngang ký túc xá nữ vào buổi tối chỉ để chắc chắn đèn phòng em vẫn sáng.
Và đổi lại, là sự im lặng lạnh buốt.
Không có gì cả. Không một lời nhắn. Không một dấu hiệu. Không một ánh mắt nhìn lại.
Từ cái ngày định mệnh đó, khi scandal bùng nổ, khi tên em gắn chặt với dòng chữ “dựa hơi Todoroki để tiến thân”, em đã biến mất khỏi tầm mắt anh.
Cũng dễ hiểu thôi. Em tự gánh lấy tất cả. Em cố gắng gạt bỏ anh ra khỏi cuộc chiến để giữ danh dự, để giữ cho anh được yên.
Nhưng em quên mất rằng, cái nơi không có em, chính là địa ngục đối với anh.
Shouto siết chặt điện thoại trong tay. Một vết nứt nhỏ hiện lên nơi cạnh máy. Anh không quen giận dữ. Nhưng lần đầu tiên, có thứ gì đó thiêu đốt trong lồng ngực anh suốt ba ngày nay, một thứ tên là bất lực.
Anh là Todoroki Shouto, người từng đối đầu cả Endeavor, từng đứng đầu lớp, từng bước qua không biết bao nhiêu trận chiến với Liên Minh Tội Phạm, thế mà bây giờ, lại bị đánh bại chỉ bởi sự im lặng của một cô gái.
Không, không phải bất cứ cô gái nào.
Mà là em.
---
Bầu không khí trong phòng tĩnh đến mức nghe được cả tiếng mưa gõ lên kính.
Todoroki ngồi cạnh, nhưng anh không chạm vào em, không cố vỗ về hay an ủi, chỉ lặng lẽ hiện diện như một vách tường, sừng sững và bất khả xâm phạm. Chính điều đó mới khiến em muốn ngã vào lòng anh nhiều hơn. Không phải vì yếu đuối, mà vì em biết. Ở bên anh, em không cần mạnh mẽ một cách ngu ngốc.
Dòng mã trên màn hình vẫn nhảy, từng ký tự như thách thức sự kiên nhẫn của em.
“Khó giải à?” – anh hỏi, giọng đều đều, nhưng không hề thờ ơ.
“Là dạng mã hoán vị kết hợp ba lớp.”
Em đáp, ngón tay lướt trên bàn phím không ngừng nghỉ.
“Không phải không thể phá. Chỉ là mất thời gian.”
Một tiếng ting nhỏ vang lên.
Màn hình đổi giao diện.
Em nhíu mày, gõ thêm vài lệnh. Một danh sách log truy cập hiện ra, rối rắm, nhưng từng dòng đều có timestamp và địa chỉ IP đính kèm.
Có một đoạn đặc biệt.
Truy cập lúc 3:27 sáng, ngày vụ việc nổ ra.
IP trỏ đến một thiết bị di động đăng nhập vào mạng nội bộ của UA, sau đó kết nối với máy chủ hệ thống camera lớp 1A qua proxy. Lần theo proxy... là một router không đăng ký.
Nhưng với một lệnh truy hồi sâu, cái tên xuất hiện trên metadata của router là thứ khiến em khựng lại:
yukari_my1
“Tốt lắm.” – anh nói khẽ, một tay đặt lên đầu em.
“Vẫn cần xử lý gọn. Em sẽ gửi báo cáo cho văn phòng kỷ luật, kèm phân tích log. Nhưng em muốn đích thân nói chuyện với Yukari trước.”
Em dừng lại, nhìn anh.
“Có muốn anh đi cùng không?”
“Không cần.” – em lắc đầu.
“Là chuyện em tự hứa sẽ làm.”
Anh nhìn em thật lâu. Rồi gật nhẹ.
“Được.” – Ánh mắt anh nhiễm chút ánh mắt từ đèn bàn của em, tựa hồ thấp thoáng nét mềm mại.
“Đừng để mình bị thiệt thòi.”
Em khẽ mỉm cười.
“Sẽ không có chuyện đó đâu, thiếu gia.”
Anh nhướng mày.
“Thiếu gia?”
“Không giống sao?”
Em xoay màn hình laptop sang, cho anh xem đoạn code đang được giải.
Todoroki nhìn qua vài dòng. Ánh mắt lập tức thay đổi. Anh ngồi xuống cạnh em, môi mím lại.
“Anh biết hệ mã hóa này. Hồi còn làm việc với cơ quan điều tra UA, từng thấy Yukari thử dùng thứ tương tự.”
Yume ngạc nhiên.
“Anh từng làm việc cùng Yukari?”
“Có một thời gian ngắn, hồi đầu năm nhất. Nhưng sau đó cô ta biến mất khỏi hệ thống vì có người tố cáo lạm dụng thông tin.”
“Ai thế?”
Anh không trả lời.
Nhưng em liền hiểu ra.
Người ấy là anh.
---
Chủ nhật.
Yume bước vào phòng CLB báo chí, nơi Yukari đang ngồi một mình giữa những chồng tài liệu, ánh đèn mờ vàng khiến gương mặt cô ta càng thêm u tối.
Yukari nhìn lên. Không ngạc nhiên, không giật mình. Chỉ mỉm cười nhạt.
“Cuối cùng cũng đến à? Tưởng chị sẽ trốn mãi cơ đấy.”
Yume đóng cửa lại sau lưng, từng bước tiến vào. Giọng em bình thản.
“Chúng ta nói chuyện một chút.”
Yukari khoanh tay, tựa vào ghế, ánh nhìn khiêu khích.
“Nếu là chuyện chị muốn khóc lóc, xin tôi rút lại bài viết—”
“Không. Là để cảnh cáo.”
Yume ngắt lời, em đi đến bàn cô ta, nhìn không rời mắt.
“Có muốn nếm mùi bị bắt nạt không? Thích đóng vai nạn nhân đến thế cơ mà. Về khoản này thì, tôi không ngại làm người xấu đâu.”
Yukari thu lại nụ cười giả tạo, không trả lời ngay. Có lẽ đang suy nghĩ, không biết em có làm thật không. Mà chẳng đợi cô ta nói, em tiếp tục.
“Nếu đã đến nước này, dù sao cũng chết, thì ít nhất tôi nên đấm cho em vài cái nhỉ?”
Em lại nói tiếp.
“Ở UA, chưa đến lượt mày làm chủ.”
Nói xong, Yume tung một đấm thật, nhưng dừng lại trước khi cú đó chạm vào mặt cô ta. Yukari quả nhiên biết sợ, còn lùi lại vài bước, mặt mày tái mét.
“Chị...! Đúng là điên thật rồi. Sao tiền bối có thể thích chị được chứ? Đừng nghĩ tôi sẽ sợ vì một vài lời dọa dẫm của chị!”
“Hửm? Đi mà hỏi tiền bối xem?”
Yume thu tay lại, không đợi cô ta nói thêm mà rời đi. Quả thực, lúc đó em định đấm Yukari thật, không phải đe dọa. Nhưng mà... phải nghĩ cho đại cục. Đuổi học cô ta xong rồi đấm sau...
Vẫn còn một chuyện em cần phải làm. Khôi phục chức chủ tịch CLB báo chí cho Tsuda. Xử vụ này xong, em sẽ viết thư đề cử sau. Nhờ có cái USB mà em mới dẹp gọn được như vậy, dù sao thì cũng là em nợ ân huệ của người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com