Chương 26
Sáng hôm sau, trường UA ngập nắng đầu hè. Yume bước ra khỏi khu nhà chính, tay kẹp túi tài liệu của ban quản lý học sinh, dáng vẻ bình thản nhưng bên trong vẫn còn chút dư âm từ nụ hôn chiều qua trên sân thượng.
Todoroki đã không trả lời tin nhắn cuối cùng. Nhưng em biết anh đã đọc.
Anh luôn đọc. Luôn biết tất cả.
Yume không định bám theo. Cũng không định chủ động nhắc lại chuyện chè khô hay lời mời trà. Một phần vì không muốn châm thêm lửa, phần còn lại... vì em muốn chờ xem anh sẽ phản ứng thế nào.
Buổi học trôi qua yên ắng hơn thường lệ. Diễn đàn trường đã yên ắng. Yukari vẫn chưa trở lại. Aoi cũng vậy.
Yume cảm giác như đang đi qua một vùng trũng, nơi những trận chiến lặng lẽ vẫn đang lên men trong lòng từng người, từng nhóm nhỏ. Nhưng bề mặt thì yên ắng đến khó chịu.
Giờ tan học. Vừa bước ra khỏi lớp, em đã thấy Todoroki đứng chờ ở hành lang khu A. Không nói, không nhắn trước. Chỉ đứng đó, dựa nhẹ vào lan can, tay đút túi, ánh mắt nhìn thẳng vào em.
“Đi đâu vậy?” Yume hỏi, dù trong lòng đã đoán được một nửa.
“Về. Cùng anh.”
Yume im một lúc. Rồi khẽ nhướng mày.
“Sao bỗng dưng ga lăng?”
“Vì hôm qua hôn em trên sân thượng nên hôm nay có nghĩa vụ đền bù đưa về.”
Giọng nói rất tỉnh, như thể đang báo cáo bài làm chứ không phải đùa giỡn. Yume khẽ nhếch môi, bước tới.
“Đưa về... có bao gồm việc cãi nhau nếu em lại dám pha chè kia không?”
“Không. Vì anh đã cất nó rồi.”
Em dừng bước. “Gì cơ?”
“Anh vào phòng em sáng nay. Lúc em đang trong lớp. Chìa khoá dự phòng nằm dưới chậu cây, đúng không?”
Yume tròn mắt nhìn anh.
“Anh lục phòng em?”
“Không lục. Chỉ lấy đúng thứ cần lấy.”
“Và đó là... một gói chè khô?”
“Ừ.” Anh nhìn em, ánh mắt không hề có chút áy náy.
“Nếu em chưa uống, thì anh sẽ là người đầu tiên nếm nó. Nếu em uống rồi, thì anh muốn biết vị nó để biết mình cần phải cạnh tranh với cái gì.”
Yume đứng sững mất vài giây. Cảm thấy không tức giận mà buồn cười nhiều hơn.
“Anh... đúng là không bình thường.”
Todoroki không cãi lại. Anh rướn người sát lại, thì thầm bên tai em.
“Anh chưa từng muốn làm người bình thường... khi liên quan đến em.”
Một làn hơi ấm chạy dọc sống lưng Yume. Em siết nhẹ quai túi, nhìn thẳng vào anh.
“Nếu hôm nay em đột nhiên bảo muốn đi uống trà... nhưng là với Tsuda thì sao?”
Câu hỏi được ném ra như mồi thử. Nhưng đáp án đến ngay tức khắc.
“Thì anh sẽ đưa em đến. Nhưng sau đó, em không được về ký túc xá.”
“Lý do?”
“Vì em sẽ ngủ ở phòng anh. Để anh đảm bảo em không còn dư vị nào của buổi trà chiều ấy nữa.”
Giọng nói lạnh lùng, nhưng mạch ngầm bên dưới lại dày đặc đến mức nghẹt thở. Yume không biết nên tức giận hay cười.
Cảm giác như mình đang quen một bản nâng cấp của sự chiếm hữu, được ngụy trang bằng vẻ bình thản vô cảm.
---
Tối hôm đó, Yume không nhắn tin. Em muốn xem, nếu mình không nói gì... thì ai sẽ là người xuống nước trước.
Mười giờ đêm, màn hình điện thoại bật sáng.
Todoroki Shouto
“Ngày mai có kiểm tra kỹ năng chiến đấu. Đừng thức khuya.”
“Và đừng uống gì lạ. Bao gồm cả trà.”
Yume nhìn dòng tin nhắn, không kìm được bật cười.
Em trả lời.
“Vậy lúc nào anh mới cho em tự do uống trà đây?”
“Khi anh là người pha trà.”
Yume mím môi, nhìn dòng tin nhắn một lúc. Một tay ôm gối, một tay gõ.
“Được. Vậy anh cố giữ túi trà đó cho kỹ.”
Lần này, Todoroki không trả lời ngay.
Vài phút sau, điện thoại rung lên.
“Sáng mai 6h. Sân thượng.”
“Anh sẽ cho em thấy một kiểu giữ khác.”
Yume nhìn chằm chằm vào dòng chữ cuối cùng.
Ngày nào cũng gặp, ngày nào cũng hôn thì nguy quá. Phải... tiết chế anh ta một chút thôi.
---
Trường UA buổi sớm còn vắng, không khí mát lạnh thấm vào da thịt.
Yume đặt tay lên tay vịn cầu thang, chậm rãi bước từng bậc lên sân thượng. Càng lên cao, tim càng đập mạnh. Cửa sân thượng mở ra với một tiếng cạch khẽ, và em thấy anh. Todoroki Shouto đứng đó, quay lưng về phía mình, gió sớm thổi tung vạt áo.
Nghe tiếng cửa mở, anh quay lại. Mắt chạm mắt.
Không nói.
Chỉ nhìn.
Yume là người phá vỡ im lặng trước.
“Anh hẹn em lên đây để... đe dọa cấm trà tiếp à?”
“Không.”
Giọng anh trầm và bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại không hề buông lơi.
“Là để cảnh cáo.”
Chưa kịp phản ứng, Yume đã bị kéo sát vào lồng ngực anh. Một tay anh giữ vai em, tay còn lại luồn ra sau gáy. Cự ly gần đến mức cảm nhận được từng nhịp thở, từng hơi ấm nơi cổ.
“Shouto...!”
“Im lặng.” Anh thì thầm. “Chỉ cần nghe anh.”
Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy kiềm nén đặt lên trán, sau đó là gò má, rồi trượt xuống dưới cằm. Yume không tránh. Em đứng yên như thể bị thôi miên.
“Em cứ giỏi chọc tức người khác như vậy à?”
Anh hỏi khẽ, môi vẫn chạm sát da em.
“Gợi chuyện trà, nhắc tên Tsuda, rồi giả vờ không để tâm...”
Yume đặt một tay lên môi anh, lùi lại nửa bước trước khi đôi môi ấy mơn trớn đến môi em. Em tự nhắc mình, phải tiết chế, tiết chế, tiết chế!
“Đừng hôn nữa...”
Todoroki hơi khựng lại. Ánh mắt anh tối đi trong khoảnh khắc rất ngắn, rồi lùi về đúng một nhịp thở, đôi bàn tay vẫn không buông.
“Sao? Hôm qua còn hôn đến mềm nhũn trong tay anh, hôm nay lại đòi tiết chế?”
Giọng anh trầm thấp, rõ ràng mang theo một nụ cười mỉa nhẹ, nửa trêu nửa cảnh cáo.
“Em không mềm nhũn.”
“Không mềm?” Anh nghiêng đầu, cúi xuống sát hơn nữa. “Lúc đó em còn nắm áo anh, gọi tên anh, đỏ mặt đến tận cổ...”
“Shouto!”
“Ừ, giọng em cũng gọi kiểu đó.”
Yume nóng ran từ cổ đến tai. Em nghiêng đầu né khỏi ánh mắt như đang bóc trần từng lớp mặt nạ của mình, vừa bực vừa bối rối.
“Anh... đúng là không biết xấu hổ. Khi đó là do anh dụ dỗ em, không tính.”
“Không tính?” Anh nhướng mày, cười khẽ. “Vậy giờ tính không?”
“Không!”
Yume dứt khoát, nhưng giọng đã không còn chắc chắn như trước. Tim em đập nhanh đến mức gần như hỗn loạn.
“Giờ là trước giờ học. Em không muốn bắt đầu ngày mới bằng cách bị ai đó hôn đến chóng mặt.”
Todoroki im lặng vài giây, rồi đột ngột buông em ra.
“Vậy thì đợi tan học.”
Anh nói, mắt vẫn không rời khỏi em.
Thế này thì sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Thật trái lương tâm quá, Yume không thể có nhiều suy nghĩ không đứng đắn hơn được nữa.
“Đồ nghiện ngập. Không cho anh hôn nữa đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com