Chương 3
Bắt đầu đi học rồi, Yume vẫn chưa quen với giờ giấc sinh hoạt sớm thế này. Em dành trọn mùa hè để ngủ nướng mà.
Đang bước vào thu, thời tiết se lạnh lại, nắng sớm không gắt. Mấy vệt nắng sáng nằm dài trên khung cửa sổ. Yume nhìn đồng hồ đang chỉ 6 giờ 32 phút. Hình như em còn chừng mười phút để chuẩn bị.
Mười phút? Trời ạ, còn chuyến tàu! Để lỡ chuyến tàu điện sáng nay thì em tới số. Yume bật dậy, chăn gối tứ tung trên giường. Vệ sinh cá nhân xong, em vừa thay quần áo vừa than thầm. Katsuki bảo không đánh thức em dậy nữa, ai ngờ là bỏ mặc thật.
Yume uống vội cốc cà phê sáng mẹ chuẩn bị để tỉnh táo lên chút rồi vội rời khỏi nhà. Mặc kệ luôn bữa sáng.
Em bắt chuyến tàu vừa sát nấc, ga tàu chật kín người như thường. Đi trễ thì lại càng đông hơn, khó khăn lắm em mới chen qua được rồi lên tàu.
Lúc em vừa ngồi xuống bàn học thì chuông đầu tiết reo. Thời gian chuẩn đấy nhỉ. Không bị ghi đi muộn buổi đầu tiên là tốt lắm rồi.
Yume trải qua mấy tiết đầu một cách uể oải. Không có bữa sáng nên tâm trạng ủ rũ hẳn. Đến giờ giải lao, em còn định bụng sang lớp 2A, vờ nũng nịu chút để ông anh mua đồ ăn sáng cho mình thì Katsuki đã đến trước rồi, đi với cả đàn anh Kirishima nữa.
Em đi đến chỗ bọn họ, cảm thấy hơi phấn chấn hơn được chút.
“Anh hai.”
“Bữa sáng?”
Katsuki nhìn em, mặt cau có. Yume lắc đầu, anh ta biết đằng nào em cũng dậy trễ rồi bỏ bữa. Hừ một tiếng, Katsuki kéo em đi chung, đến căn tin.
“Mày tính làm Anh Hùng kiểu gì với bộ dạng gầy tong teo đó?”
“Hơ hơ, Bakugou, còn tưởng cậu sẽ đối xử với em gái mình nhẹ nhàng đấy.”
Kirishima bồi thêm, lắc đầu bó tay. Đến thua với người anh trai độc nhất vô nhị này.
“Yume-chan, sau này không cần câu nệ với đàn anh. Bị anh trai bắt nạt đừng ngại chạy tới chỗ anh, anh làm bia đỡ đạn cho em.”
Yume phì cười, Kirishima hào sảng vỗ vỗ một bên cánh tay của mình. Thật là một trời một vực với Katsuki, Kirishima có vẻ tốt bụng, phóng khoáng hơn nhiều. Em gật đầu, xem ra là có đồng minh rồi. Làm bạn với anh trai em, chắc cũng không đơn giản gì. Yume đánh giá cao đấy.
Katsuki đi mua bữa sáng cho em. Kirishima dẫn Yume đến bàn của họ. Không biết có kỳ cục lắm không nhưng mà... bạn cùng lớp thì không quen, đàn anh đàn chị thì nhiều.
Bàn của họ có cả chị tóc hồng, giờ em mới biết tên là Mina Ashido.
“Hime-chan nè, Kosei của em là gì nhỉ?”
Kaminari hỏi. Bọn họ phải nhân lúc Katsuki vắng mặt để hành động thôi.
“Điều khiển và tạo ra tinh thể ấy. Đại khái là vậy, em chưa giỏi nên mấy tinh thể dễ vỡ lắm.”
Đó chỉ là câu hỏi mồi, Kaminari được đà lấn tới.
“Nghe được việc thật. Yume-chan nè, trao đổi phương thức liên lạc đi. Lúc em cần giúp đỡ, anh nhất định sẽ không khước từ!”
Yume gật gù, đưa cho anh ta số điện thoại. Dù sao thì... có lợi chứ không có hại. Lúc bị Katsuki bắt nạt sẽ có người bênh vực.
Katsuki trở lại với khay đồ ăn, Yume nhìn chỗ rau mà chán nản. Bắt đầu cầm đũa lên, nhưng vẫn không quên phàn nàn.
“Anh lấy quá tay rồi. Em là heo à?”
“Ăn. Cho. Hết. Sót lại miếng nào, mai tao lấy gấp đôi phần đó cho mày.”
Katsuki ngồi xuống cạnh em, hai tay đút vào túi quần. Lườm Yume bằng ánh mắt đe dọa. Cách nói chuyện của bố thiên hạ, chỉ có một trên đời. Bây giờ đến ăn uống cũng muốn quản.
Ăn được một chút, mắt em thoáng liếc qua nhìn bàn của Midoriya, cách bàn em một bàn. Có chị gái tóc nâu, anh lớp trưởng với Todoroki nữa. Em hơi nhoài người về phía trước, hỏi.
“Anh Kirishima nè, chị gái tóc nâu ngắn đó là ai thế?”
Kirishima nhìn theo mắt của em. Uraraka đang ngồi kế Midoriya, vừa ăn vừa nói chuyện, trông thân thiết hết sức.
“Ồ, là Uraraka Ochako đó.”
“Em không biết à? người ta với Midoriya chính là đang... đó.”
Kaminari nói, úp úp mở mở nhưng ai cũng biết anh ta muốn nói gì. Yume gật gù, hóa ra là anh Midoriya sắp có bạn gái luôn rồi. Kirishima gật đầu phụ họa theo. Mina cũng nhoài người tới.
“Bakugou có em gái thích thật đó. Nè nè, sau giờ học chị dẫn em đi mua sắm. Khoảng tuần sau chúng ta sẽ dọn vào ký túc xá đó.”
Yume liếc nhìn sang Katsuki, chờ anh ta phản đối nhưng không có. Em liền nhận lời, đi mua sắm với chị gái, đương nhiên là tuyệt hơn Katsuki nhiều. Gu thời trang anh ta đúng là tệ hại.
Ăn xong bữa sáng, Katsuki đưa em về lớp, dặn dò em lát nữa đi chơi đừng để bị lạc, vì ổng không tới cứu đâu.
---
“Yume-chan, tới xem cái khăn choàng này nè. Sao nào? Hợp với tóc nâu sáng của em lắm, đúng không?”
Yume đi theo chị Mina đến trung tâm thương mại, còn có cả anh Kirishima với Kaminari đi cùng. Mina ướm thử cái khăn choàng lên cổ em, Yume nhìn vào gương gật đầu. Cái khăn choàng đỏ trông hợp thật.
“Vâng, đẹp lắm ạ.”
“Mina, đến xem cái này đi.”
Mina để cái khăn choàng vào giỏ, sau đó liền nghe tiếng Kirishima từ gian hàng bên kia vọng đến. Mina đi đến chỗ anh ta, để Yume lại một mình với Kaminari. Em ngước lên nhìn anh.
“Anh Kaminari nè, anh cần mua thứ gì không?”
“Ồ, anh thì không cần đâu. Chỉ đi theo để phụ họa thôi. Đi nào, anh dẫn em đi mua mấy thứ khác.”
Kaminari nắm tay em, kéo nhau qua gian hàng khác. Trước khi đi còn nói, miệng cười gian.
“Phải để yên cho hai đứa nó hẹn hò thôi.”
Yume để mình bị dắt đi, so với Katsuki, nắm tay kéo đi vậy dịu dàng hơn trăm lần ấy chứ. Nhưng chắc em bị lôi xềnh xệch riết thành quen hay sao ấy.
“Anh Kirishima thích chị Mina à?”
“Còn nhiều thứ em chưa biết lắm. Giờ ra chơi cứ chạy qua lớp bọn anh là biết.”
"Em được qua lớp anh chơi à?"
“Ờ, đương nhiên rồi. Em gái Bakugou mà, bọn này chờ em sang. Nếu em ngại thì anh sang dẫn em qua, thế nào?”
Kaminari được nắm tay em gái Bakugou, chính là cảm giác gì đó rất... Chả biết nếu Katsuki biết thì có phanh thây anh ta không. Yume gật đầu, em cứ tưởng sẽ bị anh chị đánh giá, nhưng mà mọi người cởi mở hơn em nghĩ.
Kaminari dẫn em qua mấy gian hàng, mua thêm vài thứ cần thiết rồi mới về.
“Chúng ta không đợi chị Mina với anh Kirishima về chung à?”
“Ầy, để hai đứa nó chim chuột đi. Mình anh là có thể đảm bảo an toàn cho em rồi.”
Thử mà Yume về không an toàn, mạng Kaminari không giữ nổi mất.
Kaminari đưa em về trước cửa, giúp em để chỗ đồ mới mua trước cửa. Yume cảm ơn anh ta rồi mới vào nhà.
Katsuki đang ngồi trên sofa, nghe tiếng cửa mở liền nói.
“Đi với nhỏ kia, sao về với thằng đầu vàng?”
Yume để đồ trên bàn chỗ sofa, cất áo khoác lên rồi cũng ngồi xuống sofa.
“Hai người kia về chung rồi. Nên đi với anh Kaminari.”
“Sau này, không được đi chung với thằng đó.”
Katsuki liếc nhìn sang em, mặt hầm hố. Yume chỉ gật gật đầu qua loa. Chửi thì nhiều chứ em gái Bakugou Katsuki này, là hàng off-limited, thằng nào đụng tới cũng phải xem sắc mặt thằng anh nó trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com