Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Yume đến đúng giờ.

Tám giờ ba mươi sáng, gió đầu hè chưa đủ oi mà trời đã nắng rát. Em đứng trước một tòa nhà văn phòng không có gì nổi bật, thậm chí hơi quá đơn giản so với danh tiếng của người đứng đầu.

Em không gặp ngay Hawks, mà một chị trợ lý tóc xanh tên là Naomi Satoshi ra đón em, chào hỏi qua rồi dẫn đi xem xung quanh, công việc của em là gì, cần chú ý gì, gồm những quy tắc nào.

Nhưng mà chung quy, tóm lại là. Hawks cần một đứa đủ tỉnh để khỏi thắc mắc nhiều và gánh hộ ảnh mấy buổi tuần tra với vài bản báo cáo nếu có thể.

Năm trước em đã từng nghe qua về văn phòng làm việc của Endeavor từ anh trai. Ảnh nói chẳng khác gì tính cách của ổng là bao, quy củ, chuẩn mực, vận hành như một cỗ máy. Hawks thì hoàn toàn ngược lại, giống như một tổ chim đang vận hành: tốc độ, linh hoạt và tự do.

Đi hết một vòng văn phòng, Naomi dừng lại.

"Chỗ này là bàn làm việc của em nhé, nếu có khúc mắc gì thì cứ hỏi chị. Em đừng lo lắng quá về Hawks, ảnh chưa từng la mắng thực tập sinh bao giờ. Lát nữa Hawks sẽ về thôi."

"Vâng, em cảm ơn chị."

Yume ngồi xuống ghế, mở tập hồ sơ vừa được giao, mắt lướt qua vài dòng sơ lược nhiệm vụ. Đa phần là những báo cáo đơn giản, viết lại sau khi theo đội tuần tra, hoặc thống kê các yêu cầu hỗ trợ dân sự từ cảnh sát khu vực. Không khó. Chỉ cần đủ kiên nhẫn và ghi nhớ tuyến đường.

Em liếc nhìn quanh. Văn phòng không lớn, chỉ khoảng mười người đang làm việc. Không khí yên tĩnh nhưng không căng thẳng. Một vài anh chị nhân viên đang vừa gõ máy vừa nói chuyện nhỏ, có người mang cà phê vào, đặt lên bàn đồng nghiệp rồi lại đi ra.

Không giống môi trường chiến đấu, cũng không giống lớp học. Nó giống như... một quãng dừng.

Và có lẽ, em cần điều đó. Một mùa hè không thi đua, không bài kiểm tra, chỉ tập trung vào việc lắng nghe và quan sát những điều đang chuyển động ngoài kia.

Đến khoảng chín rưỡi, cửa kính tầng ngoài mở ra.

Một làn gió lùa qua, kèm theo tiếng "soạt" nhẹ của lông vũ.

Người đàn ông bước vào với một chiếc áo choàng vàng khoác hờ sau vai, tóc rối như thể vừa ngủ dậy, tay trái cầm một túi đồ ăn, tay phải giơ cao chào mọi người.

"Chào buổi sáng. Văn phòng yên bình quá ta."

"Chào sếp," vài người đáp lại.

Yume đứng lên, ngay khi bắt gặp ánh mắt anh.

"Ủa, nay có nhân viên mới hả?"

Yume đóng băng tại chỗ, chị Naomi vội vàng đi tới, thì thầm vài câu với Hawks.

"Thực tập sinh á? Hình như có chuyện đó thật. Họ Bakugou à, em gái của thằng nói chuyện như bạo lực gia đình á hả?"

Chị Naomi do dự gật đầu. Hawks xoay người đi vào văn phòng, Naomi nhìn em, chỉ chỉ vào bên trong, ý là bảo em đi theo. Yume nhanh nhạy nhận ra ám hiệu, liền lẻo đẻo đi theo sau.

Văn phòng bên trong càng không giống trụ sở Pro Hero. Một cái sofa dài, một bàn làm việc bừa bộn giấy tờ và một tủ lạnh mini. Trên tường là vài tấm ảnh Hawks chụp với fan, vài huy chương và... mười gói mì gà xếp gọn trong góc.

"Ngồi đó đi."

Hawks vừa nói vừa ngồi xếp bằng lên sofa.

"Thích uống gì không? Anh chỉ có nước lọc với nước cam hết hạn hôm qua."

"...Dạ nước lọc được rồi."

Yume ngồi xuống ghế, ánh mắt kín đáo quan sát. Dù có vẻ xuề xòa, nhưng không khí xung quanh Hawks lại khiến em không thể thả lỏng hoàn toàn. Đó là kiểu người có thể vừa cười vừa đâm bạn một nhát chí mạng, hoặc cứu bạn khỏi rắc rối bằng một cái búng tay.

"Anh nhận em vào đây vì hai lý do."

Hawks đột ngột nói, giọng chuyển sang đều đặn, rõ ràng hơn.

"Một là vì tên em xuất hiện khá nhiều trong báo cáo năng lực năm nhất."

Yume gật đầu, không nói gì.

"Hai là... anh thấy buồn. Em biết gỡ bom ha, đúng lúc anh đang hứng thú với chủ đề đó, chỗ anh làm hay bị đánh bom lắm, đem em theo chống bom được."

"Cái đó... ăn may thôi ạ."

"Ờ, thôi kệ, ăn may cũng được. Tóm lại là, anh cần một người đủ tỉnh để không thắc mắc nhiều, làm việc đủ chăm để anh khỏi bị sếp cấp trên rầy, và nếu có thể thì... gánh anh vài cái báo cáo."

Yume nhướng mày.

"Đây là thực tập nghề nghiệp hay là đi làm thuê ạ?"

"Làm thuê đấy." – Hawks cười toe.

"Nhưng có lương mà."

"..."

"Vậy, bắt đầu nha. Hôm nay có một nhiệm vụ nhẹ, chỉ cần em đi cùng anh đến tòa thị chính lấy một số tài liệu về vụ án cũ của Liên Minh Tội Phạm."

"Chỉ vậy thôi ạ?"

"Ừ, nhưng có một chi tiết nhỏ... Tài liệu đó đang nằm trong tay một người khá khó chịu, nên em chú ý chút thì đều ổn."

"...Anh đang nói đến ai thế?"

Hawks chống cằm, mắt lóe lên tinh quái.

"Naomasa Tsukauchi, cảnh sát hình sự nổi tiếng với cái mặt như đang hỏi 'em nói thật không đấy' suốt cả ngày ấy."

Yume: "..." Kiểu miêu tả này đúng thật là rất dễ hiểu. Không tồi. Có khí phách !

---

Buổi trưa, Yume đi theo Hawks đến cục cảnh sát Tokyo.

Em không quen thuộc với nơi này, nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày. Ánh mắt quét qua từng chi tiết, vai thẳng, bước đi không vội, dù biết đang được quan sát.

Naomasa đón hai người, ánh mắt sắc bén, hơi lờ đờ lướt nhanh qua em. Yume cúi đầu chào lịch sự.

"Em là Yume Bakugou, học sinh năm nhất UA."

"Em gái của Katsuki Bakugou?"

Ông nghiêng đầu, giọng chẳng có chút ngạc nhiên.

"Vậy chắc em cũng có máu liều."

"Dạ cũng tùy tình huống."

Câu đáp làm Naomasa nhướng mày. Hawks đứng sau lưng vỗ vai em nhẹ một cái như khen.

"Bản lĩnh ha."

Việc trao đổi diễn ra suôn sẻ, dù Naomasa thỉnh thoảng hỏi vài câu thăm dò. Yume giữ vẻ lạnh nhạt, không phản ứng quá mức, cũng không lảng tránh. Dáng vẻ này làm ông cảnh sát già gật gù.

Về căn bản, Hawks đem em tới đây, không phải để phụ ảnh, ảnh thừa sức làm mấy việc này. Mà là để thăm dò em, xem em ứng phó, đối đáp thế nào.

"Không tệ. Dù còn non, nhưng được đào tạo tốt."

Hawks cười tươi.

"Cảm ơn anh. Em nó có sẵn gen bạo lực gia đình mà."

"..."

---

Chiều hôm đó, Yume được đưa về văn phòng, được chị Naomi hướng dẫn đọc hồ sơ. Hawks nằm xoài ra sofa, thi thoảng thò đầu nhắc nhở "ghi chú mấy chỗ tên phản diện chính", còn lại toàn bộ là tự xử.

Lúc về đến trụ sở, Hawks đã nói với em một câu.

"Anh không biết dạy thực tập sinh. Cứ bay theo cách của em. Còn nếu gãy cánh thì... anh dạy được cách hạ cánh mà không vỡ mặt."

Nghe kỳ quái thật. Nhưng câu nói đó đủ để em biết rằng: Em đã chọn đúng nơi để trưởng thành, để gửi gắm mùa hè năm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com