Chương 5
Em nhận lớp đến nay đã được hai tuần. Yume không kết bạn, Katsuki bảo em không được kết thân bừa bãi, nhất là tụi nhân vật phụ. Xét về phương diện đó thì em không giỏi giao tiếp thật. Mấy bạn nữ tiếp cận em đa số là vì Katsuki, đến xin phương thức liên lạc, sở thích, sở ghét rồi đến cả món ăn yêu thích. Em bảo họ xác định sẽ bị xé xác nếu mang hộp cơm đến cho anh ấy, kết quả là bị anti... khá nhiều.
Nhưng mà em đang nói sự thật mà?
Còn mấy bạn nam thì... thôi giữ mạng cho họ đi.
Katsuki đặc biệt quan tâm tới vấn đề yêu đương của em. Từ bé đến lớn, ổng quản chuyện của em từ A đến Z. Ba mẹ chẳng thèm can dự. Chắc thấy anh ta làm quá tốt.
Hôm nay không chạy sang 2A chơi được, tiết sau có bài kiểm tra nên em dành giờ ra chơi để ôn lại bài. Chuyện gì Katsuki cũng chửi, nhưng điểm kém thì bị chửi gấp đôi bình thường.
Tan học xong, Yume đi thẳng về ký túc xá. Dù gì cũng sinh hoạt chung một chỗ nên chắc em không tránh các bạn cùng lớp rồi bị ghét mãi được. Còn phải suy tính đến ngày tháng sau này, sống bị ganh ghét thì khổ.
Nếu là nói chuyện thân nhất thì Yume cũng có. Như Aoi Minami ấy, cô bạn này có năng lượng cực cao, hoạt bát, năng động, mấy cuộc vui không thể thiếu Aoi, hội nhóm nào cũng có mặt.
Yume vừa bước vào phòng thay đồ, em còn cởi dở cái áo thì đã nghe tiếng Aoi từ hành lang vọng tới. Chưa kịp trở tay thì Aoi đã mở tung cửa. Làm mấy bạn nữ khác đang thay đồ cũng phải ngoái lại nhìn.
"Yume-chan! Xong thật rồi!"
Em quay sang nhìn gương mặt bi thảm của Aoi, chỉ biết thở dài trong lòng. Yume vừa chồng cái áo thun vào vừa trả lời.
"Cái gì xong? Mặt như đi đưa đám thế kia."
"Yume-chan. Tớ lỡ nhắn tin cho ông anh cậu rồi."
Vài hôm trước, Yume cho Aoi số điện thoại của anh trai. Đã dặn dò kỹ là không được tùy tiện nhắn bậy. Em cười khổ, nhìn Aoi.
"Thế nào?"
"Ờ... seen, không rep."
"Còn chưa chặn tin nhắn là hên rồi đấy."
Em đảo mắt, Aoi dựa người vào tủ đồ, cũng bắt đầu thay quần áo. Vừa tháo áo khoác vừa than vãn.
"Hay là làm mối cho tớ đi, Yume-chan dễ thương."
"Lúc đó thì cậu không cần cầu an cho hai đứa mình nữa. Cầu siêu đi là vừa."
"Đúng là soái ca lạnh lùng, em gái cũng lạnh y chang."
Aoi thích Katsuki đơn giản là vì anh ta đẹp trai, kiêu ngạo đúng kiểu cô thích, có khí phách! Yume lắc đầu ngao ngán, đi ra khỏi phòng thay đồ.
"Ấy, bỏ mặc tớ thật à-"
Chưa nói hết câu, Yume đã đi mất tăm. Muốn cưa Katsuki coi bộ hơi khó, không phải em kén chị dâu, mà phải coi phúc phần của Aoi ra sao. Em không can dự mấy chuyện này nổi. Bảo em làm mai, mai cái thứ gì nổi với thằng anh bom bom giờ. Bạn gái của Katsuki chắc phải là thiên thần tái thế, mới chịu được tánh tình anh ta.
Yume khoác cái áo khoác da rồi đi đến thư viện một chuyến. Thư viện của học viện mở đến nửa đêm nên rất tiện. Mấy nay em không lui tới lớp 2A thường xuyên, do là bắt đầu kiểm tra nhiều và dày đặc hơn rồi. Đúng là cao trung UA có khác, điểm đầu vào cao ngất ngưỡng, bài kiểm tra giáo viên cho cũng ở một đẳng cấp khác. Hôm nào lớ ngớ là tụt hạng ngay.
Em đi lấy vài cuốn sách rồi đi tìm chỗ ngồi. Giờ này chắc cũng chừng đã gần tám giờ, thư viện vẫn còn người ra vào khá nhiều. Yume định bụng chắc sẽ mượn sách về ký túc xá để học. Nhưng trước khi em xoay người rời đi thì một cuốn sách được đặt lên vai em một cách khẽ khàng.
"Sao thế? Không có chỗ ngồi à?"
Yume xoay đầu, bắt gặp ánh mắt của Todoroki.
"Hả? Ờ, em định mượn sách về ký túc xá học."
"Ngồi với anh không? Giúp anh một việc."
Nét bối rối thoáng hiện trên gương mặt tuấn tú của anh. Yume suýt nữa thì động lòng. Em chần chừ một giây sau đó gật đầu nói.
"Giúp anh chuyện gì?"
Todoroki nhìn về phía bàn của anh, có hai chỗ ngồi. Một chỗ đã bị chị gái xinh đẹp chiếm. Yume nhìn theo mắt anh ta, hơi nhíu mày.
"Ồ, anh không biết mở lời mời chị gái đó đi chơi à? Chị ấy tên gì? Để em-"
Yume chưa nói hết câu, anh đã phủ nhận.
"Không phải. Anh không nhớ cô ấy tên gì nhưng mà... ngược lại thì đúng hơn. Em đến chiếm chỗ của bạn nữ đó đi."
Em ngơ ra một lúc mới hiểu Todoroki đang nói gì. Đến đuổi chị gái đó đi á? Có gái đẹp ngồi cạnh bầu bạn mà chỉ muốn đuổi thôi á? Yume thấy hơi cạn lời, ngước lên nhìn anh ấy nói.
"Chiếm thế nào được? Tiền bối... anh định để em đóng vai nữ phụ phản diện à?"
Todoroki bối rối ra mặt, toan định giải thích thì em đã nói, nở một nụ cười nhỏ.
"Thế mời anh xem em casting nhé."
Yume thấy anh khựng lại một chút, tròn mắt nhìn em. Trước khi anh kịp nói gì, em đã bước đến chỗ của chị gái đó.
Vừa đúng lúc em đang mặc cái áo khoác da màu đen, đôi boots và cả áo thun quần jeans. Trông tổng thể cũng giống người xấu, Yume bắt chước vẻ mặt huênh hoang của Katsuki. Bước tới ngồi xuống ghế đối diện với chị ta. Đúng là chị gái này xinh đẹp thật, nhìn gần thế này thấy còn xinh hơn. Yume tự nhiên gác một chân lên bàn. Chị ta nhìn em với vẻ mặt khó chịu, đóng cuốn sách lại nói.
"Em gái, em đang ngồi bàn của chị."
"Ồ, thế hả? Trùng hợp thật, chị cũng đang ngồi bàn của em."
Sống với Katsuki gần hai mươi năm, em học được thói nghênh ngang trời đất. bởi Katsuki chưa từng để ai tổn thương em. Giờ em có sứt đầu mẻ trán, cũng sẽ có người bênh vực. Huống hồ, đây chỉ là đe dọa.
"Lát nữa bạn trai chị tới sẽ đuổi em đi đó. Chị có lòng tốt muốn nhắc nhở em trước."
Yume nghe xong không khỏi thấy buồn cười. Em nhìn chị ta không rời mắt, không hề nao núng.
"Em muốn xem, bạn trai chị lợi hại đến mức nào. Đánh đấm là nghề của Bakugou."
Giọng Yume hơi trầm xuống, một nụ cười nhỏ nở trên môi.
Chân em vẫn gác lên bàn, bình tĩnh, thờ ơ. Todoroki chắc sợ em nhào vô đánh lộn thật, cái dáng kiêu căng đó thật giống với Katsuki. Anh liền phải chen chân vào, đi đến chỗ bọn họ, một tay đặt lên đầu Yume, nói bằng giọng lạnh tanh.
"Yume, không được đánh."
Chị gái kia vừa nãy còn lo sợ, giờ vẻ mặt mừng rỡ, chắc tưởng mình được cứu rồi.
"Shouto-kun, thật may quá. Con bé đó đe dọa tớ. Cậu mau-"
Nhưng chưa nói hết câu, Todoroki đã lạnh nhạt nói, cho chị ấy một gáo nước lạnh.
"Được rồi. Đừng làm phiền tôi với em ấy nữa."
Yume bỏ chân xuống, khoanh tay nhìn nhìn chị ta xách túi rời đi. Trước khi đi còn nói.
"Shouto-kun, cậu sẽ hối hận vì chọn một con nhóc ranh thay vì tớ!"
Yume nhìn đi chỗ khác. Nhóc ranh à? Katsuki thường gọi em vậy nên cũng thường thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com