Chương 54
Yume không ở lại chỗ anh lâu. Nói đúng hơn là không dám.
Cảm giác an toàn bên cạnh anh dễ khiến người ta lười biếng. Thân nữ nhi ở nhờ nhà trai cũng không hay ho gì cho cam, nếu là xuyên vào một cuốn tiểu thuyết cổ đại nào đó thì kèo này e là nhảy cầu Nhị Hoàn cũng không rửa sạch oan nổi. Sáng sớm nhân anh đang bận rộn, Yume liền rón rén bắt taxi về ký túc xá, đương nhiên là vẫn nên để lại tin nhắn trước khi đi.
Trên đường đi, em rục rịch xem lại mấy cái tin nhắn mà bản thân đã bỏ quên từ đời tám hoánh nào, mãi đến khi lướt phải một tin tức về hội hè UA sắp tới, thông báo ghi rõ rành rành dòng chữ 'Đảm nhiệm MC chương trình - Bakugou Yume'. Em bỗng sực tỉnh, tự vỗ má mình vài cái.
Còn có loại chuyện đó sao... ?
Hình như là có thật. Hơn nữa buổi duyệt chương trình đầu tiên còn là vào tối thứ bảy hôm nay.
Về đến ký túc xá, Aoi vừa thấy em bước vào phòng sinh hoạt chung của nữ đã bày ra vẻ mặt khiếp đảm, ấm ức nói.
"Honey, còn biết đường về hả? Đi đâu sống chết chỗ nào không thèm nói trước."
Yume lười nhác cởi áo khoác, vắt sang một bên xong thả người xuống sofa bên cạnh Aoi.
"Lát nữa dẫn cậu đi uống trà sữa chuộc lỗi."
Aoi nghe tới đồ ăn liền cảm thấy hưng phấn, mọi ân oán hận thù từ ba đời trước đều tự nhiên biến mất.
"Trời ạ ! Honey của tớ !"
---
Tối thứ bảy, buổi duyệt chương trình đầu tiên cho lễ hội trường bắt đầu. Từ chiều đã có mặt tại hội trường chính, em mặc áo khoác jean bên ngoài, tóc búi cao gọn gàng, tay ôm kịch bản và danh sách phân công.
Micro bị lỗi đường dây. Dây âm thanh bị chập. Âm lượng chỉnh sai. Các tiết mục thì luân phiên nhau chen chúc trên danh sách, có nhóm lên rồi lại xuống, có nhóm đến trễ, có nhóm đến sớm. Buổi đầu tiên là buổi mệt nhất. Vừa kiểm mic, vừa chạy tới lui giữa sân khấu và hàng ghế khán giả, thỉnh thoảng còn phải ghé phòng âm thanh kiểm tra đường dây, thử cả ánh sáng lẫn nhạc nền. Đạo diễn chương trình vừa mắng chửi vừa uống trà an thần.
"Mic số 4 bị rè rồi, lấy mic dự phòng ra nhé."
"Tiết mục lớp 1B lùi lại mười phút, vì nhóm nhảy chưa tới."
"Chị ơi, intro của tụi em bị cắt mất tiếng đầu rồi!"
Thầy Present Mic tối nay có buổi họp báo nên Những giọng nói chồng lên nhau trong tiếng nhạc dồn dập. Bên ekip cánh gà cũng làm không xuể, lại ngại bị đạo diễn mắng, MC lập tức bị đưa ra chịu trận. Đầu óc Yume quay mòng mòng, xử lý từng cái theo trình tự.
Các tiết mục luân phiên thử, ai cũng vụng về, có nhóm thậm chí còn quên mang đạo cụ. Tất cả lộn xộn như một bản tổng phổ chưa được hoà âm. Phải đến tận 9 giờ đêm, chương trình mới gần như hoàn tất.
"Yume, đi uống gì không?"
Aoi hỏi khi cả nhóm kéo nhau rời khỏi hội trường, tay còn cầm túi khoai chiên chưa ăn xong. Yume lườm sang cô nàng, em nghi đầu óc cô bạn này chắc chỉ có thể trồng cây. Cái 'uống gì đó' của Aoi thì chỉ có thể là uống rượu.
"Thôi, mai còn phải chỉnh lời dẫn. Về nghỉ sớm đi." - Em lắc đầu.
"Thôi mà, đi chút thôi. Mới khai vị lễ hội mà, em là MC thì càng phải mở hàng trước tiên!"
Mina chen vào, khoác vai em, ánh mắt lấp lánh như chuẩn bị có trò hay.
Chẳng rõ vì sao lúc ấy Yume lại mềm lòng. Có lẽ vì trời về đêm quá mát, hoặc có thể vì em đang mệt, liền bị trôi theo sự rủ rê một cách vô thức.
Em không thắng nổi hai cái miệng kia. Bị lôi đi một cách cưỡng ép đến một quán bar nhỏ gần khu trường, nơi phục vụ cả mocktail lẫn cocktail nhẹ cho sinh viên đủ 18 tuổi. Đương nhiên là cả đám làm gì đủ 18, vẫn là Aoi nhúng tay vào, anh họ của cô nàng là chủ quán bar này.
Yume ban đầu còn hơi lo ngại, em không có thói quen uống rượu, nhưng cũng không muốn làm cụt hứng cả nhóm. Ly đầu là rượu vang trắng, ly thứ hai là cocktail ngọt, ly thứ ba không rõ tên gì.
Khởi đầu tiến triển thật sự rất tốt, bầu không khí hài hòa làm đầu óc em vốn đang căng như dây đàn có chút thư thái hơn. Hóa ra tửu lượng em cũng không tệ.
Nhưng thực tế, chỉ sau ly thứ ba, toàn bộ bản lĩnh em bị kéo tuột xuống đáy.
"Trời ơi, Yume say rồi! Dễ thương quá!"
Mina kêu lên, giọng đầy phấn khích.
Nửa tiếng sau.
Yume ngồi giữa bàn, hai má phớt hồng, tay ôm một ly rượu vang gần cạn. Trên bàn là hai ly trống của em, một ly vừa uống được phân nửa thì gục xuống, giờ đang gục thêm lần nữa.
"Ê... ê Aoi..." - em kéo áo Aoi, mắt lấp lánh long lanh như chó con.
"Hả?"
"Sao nước ép nho hôm nay đắng thế?"
"Ờ, tại vì nó là rượu nho mà mày."
"Ờ ha..."
Aoi xoa trán. Mina bên cạnh thì ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Cưng, có sao không vậy?"
Mina chống cằm nhìn Yume.
"Thường ngày thấy em bình tĩnh như thần, sao uống có chút đã say sẩm hết rồi?"
Yume nhíu mày, đột nhiên đứng phắt dậy, hai tay chống lên bàn.
"Ai nói em say? Quân tử uống rượu 10 năm chưa say!"
Tiếng động bên đây khá lớn, vài bàn bên cạnh theo phản xạ xoay qua nhìn. Aoi vội kéo em ngồi xuống, quê hết chỗ nói. Yume giơ tay lên, bảo cho thêm một chai rượu vang, nhưng chưa nói được nửa chữ thì Mina đã bịt miệng em lại.
Vừa đúng lúc điện thoại Yume đổ chuông. Aoi vừa nhìn thấy đã mừng rỡ, như vừa vớ được một cái phao cứu sinh.
"Todoroki đang gọi kìa!"
Aoi chộp lấy điện thoại, tay run run vì vừa mừng đến phát khóc.
"Alo? Là em, Aoi! Yume đang... ờ, ổn! Nhưng mà, anh ơi, em nghĩ anh nên tới đón. Em xin anh đó."
Phía bên kia có một khoảng im lặng. Rồi giọng Todoroki vang lên, đều đều, điềm đạm như thường lệ.
"Ở đâu?"
"Quán bar nhỏ gần trường. Em gửi định vị nhé."
Aoi cúp máy, vừa thở phào vừa nhìn Yume đang ôm ly rượu như ôm gấu bông.
"Yume, có người đến đón kìa."
"Đón á?" - Em chớp mắt, mắt long lanh
"Ai đón? Là ba em à? Hay là ông nội? Hay là anh trai?"
"Ờ thì... chắc là ba đó."
"Thật à? Nhớ ba ghê!"
Aoi và Mina liếc nhau cười gian. Vài phút sau, Todoroki bước vào quán.
Tầm hai mươi phút sau, cửa quán mở ra.
Cơn gió đêm lùa vào cùng một bóng người cao lớn bước thẳng đến. Ánh đèn mờ mờ chiếu lên sống mũi thẳng, đôi mắt xám xanh sắc bén đảo một vòng, cho đến khi dừng lại trên em.
Yume ngẩng đầu, mắt mờ mịt, hai má đỏ hây hây. Hai mắt em mở to, hơi ánh nước, rồi chớp chớp đầy đáng thương. Rồi đột nhiên, em dang hai tay, cười toe toét chạy tới ôm anh.
"Ấy, honeyy"
Todoroki giơ tay đỡ lấy, suýt trượt chân vì cô nàng đang dính chặt như bạch tuộc.
"Yume, em uống bao nhiêu rồi?"
"Ba ly! Mỗi ly một ngụm... mỗi ngụm ba lần... mỗi lần năm giây..."
"..."
Anh nhìn em một lúc lâu, gương mặt kia đỏ lên vì men say, cái búi tóc không còn gọn gàng như lúc đầu, dáng vẻ nhếch nhác không kém gì một con sâu rượu nhưng không hề làm giảm đi dung nhan kinh diễm. Yume không biết lấy đâu ra dũng khí, nhìn chằm chằm lại anh.
"A... ba."
Chữ 'ba' vừa trượt khỏi miệng em, Aoi với Mina đang ngồi ở bàn liền được một phen kinh thiên động địa. Nét ngạc nhiên thoáng hiện trên mặt Todoroki, song anh không đáp lại, có chút rầu rĩ che miệng em lại, gọn gàng bế em lên.
Được rồi, anh sẽ không so đo với người uống say.
"Xin lỗi đã làm phiền mọi người. Tôi đưa cô ấy về."
Trên đường ra chỗ đậu xe, Yume lảm nhảm không ngớt, chữ nghe được chữ không.
"Anh đẹp trai ghê ha..."
"Ừ."
"Em cũng xinh đúng không?"
"Ừ."
"Anh ơi, tụi mình cưới chưa?"
Todoroki suýt trượt tay.
"Chưa."
"Ủa... Sao vậy? Em ngoan mà... Em biết nấu cơm... biết làm slide PowerPoint nữa..."
"Em say rồi."
"Không say! Em muốn uống nữa, không về nhà đâu."
Todoroki dừng lại ở một cái ghế đá, đặt em vào lòng khi đang mở điện thoại đặt taxi. Ánh mắt anh thoáng dừng lại trên đường nét ngây ngô trong lòng, không kiềm được nuông chiều.
"... Được, không say, không được uống nữa."
---
Nhã Nhã: Bây giờ edit lại mới thấy, timeline không đúng lắm. Xem như là Nhã nói bừa đi... thông cảm, thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com