Tamaki: Kết thúc
Suneater, một trong The big 3 theo những người khác anh là người nhút nhát, cũng vì tính cách đó của anh mà ít ai tin anh thật sự có một cô bạn gái.
Chuyện tình của cả hai đã bắt đầu từ cấp hai đến giờ cũng đã 5 năm. Trong mắt người khác họ có một mối tình rất đẹp ai cũng mơ ước..nhưng thật sự thì họ biết gì? Chả biết gì hết!
Y/n cô là người muốn được yêu thương nhưng Tamaki lại quá ngại, anh dường như là tránh mặt cô. Nếu do anh bận thì cô sẽ hiểu cho anh nhưng đây là anh cố tránh cô chứ không phải do bận gì cả!
Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, cô không muốn chuyện này tiếp tục, cô muốn chia tay! Tối đấy cô nhắn tin hẹn anh gặp nhau vào ngày hôm sau với lí do có chuyện quan trọng, anh cũng đồng ý gặp mặt vì hẳn là hai người đã lâu lắm không gặp nhau.
Tối đấy cô nằm trằn trọc trên giường suy đi nghĩ lại về chuyện cô cô quyết chia tay anh có hơi quá không..? Cô có đang thái quá mọi chuyện lên không chứ? Nhưng thật là cô rất cần đường bên cạnh và yêu thương..đâu cần quá nhiều chỉ cần một ít thời gian thôi cũng được..
Sự rối ren giữa lí trí và con tim nó thật sự mệt.
Cả đêm đấy cô chả ngủ được chỉ mãi suy nghĩ về chuyện đấy đến lúc nhìn lại đã 5h sáng rồi. Cô thở dài bước xuống giường đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi đi ăn sáng.
7h30
Cô đến đúng giờ, đúng nơi cô đã hẹn, nhìn thấy anh đang đứng đấy, đồ anh mặc là bộ đồ cô đã mua tặng anh cũng là bộ anh thích nhất. Chần chừ cô vẫn chưa dám tiến lại chỗ anh, hiện tại cô cảm thấy mình thật ích kỉ..
-"Ah! Y/n anh bên này"
Nụ cười tươi hơi ngượng ngùng nở trên đôi môi anh, nhìn nụ cười ấy cô lại nhớ đến ngày đầu hai người gặp nhau, thật sự là một kỉ niệm khó quên.
Từ chút cô cô rải bước đến chỗ anh, hơi chần chừ và cũng hơi dao động với mục đích ban đầu
Không được!không được! Y/n mày đã quyết rồi kia mà!!
-"Y/n..? Y/n!"
Đoạn suy nghĩ của cô bị gián đoạn giữa chừng bởi tiếng gọi của anh. Nhìn anh có tí bối rối pha tí lo lắng nhìn cô
Anh nỡ nụ cười trừ đầy ngượng ngùng và lúng túng
Này! đừng cười thế chứ cái nụ cười của anh làm cô nghi ngờ quyết định của bản thân lắm..Cái nụ cười từng làm cô đổ gục giờ lại làm cô thấy đắng lòng một cách kì lạ..
-" E-em hẹn anh có việc gì sao?"
Ừ đúng rồi nhỉ..cô hẹn anh là để nói lời chia tay..Nhưng giờ cô thật không nở nói câu ấy với anh-
-"Em muốn đi chơi cùng anh một ngày, được chứ?"
Thôi thì cứ để cuối ngày vậy!
Cả ngày hôm đấy cô thật sự đã rất vui thật sự thỏa mãn. Anh đưa cô tới bất cứ nơi nào cô thích, làm mọi thứ cùng cô, thật sự rất hạnh phúc!
Tối về cô ngập ngừng lấy chiếc điện thoại mà gọi cho anh. Hồi chuông đầu vừa vang lên bên kia đã bắt máy
-"Tối vui vẻ Tamaki-san"
-"Tối vui vẻ Y/n- Sao em lại gọi anh giờ này thế?"
-"....Tamaki-san...Chúng ta dừng lại nhé..em xin lỗi"
-"....tút..tút"
Cúp máy rồi..có lẽ anh ấy ghét cô rồi chăng..? Anh đã giành ra cả 1 một ngày bên cô mà cô lại nói chia tay..Bị ghét cũng phải nhỉ
Thoáng buồn nhưng cô gạt bỏ suy nghĩ định sẽ giải thích cho anh vào ngày hôm sau ờ trường mong anh hiểu cho cô.
Dứt dòng suy nghĩ có người gọi đến cho cô...là số của Tamaki! Chần chừ một lúc cô cũng bắt máy. Một thanh âm lạ lẫm vang lên đầy gấp gáp
-"Thưa cô chủ nhân của số điện thoại bị tai nạn hiện đã được người xung quanh báo cho bệnh viện mong cô đến bệnh viện xxx ạ"
Cô như chết lặng khi nghe từ câu chữ người ấy nói. Không suy nghĩ nhiều cô vội chạy đến nơi anh cấp cứu.
Xin anh đấy làm ơn! Đừng có chuyện làm ơn! Đừng làm cô sợ chứ...
Cô vội vàng đến chỗ của bác sĩ mà hỏi hơi thở như muốn đứt ra
-"T-Tamaki! Anh ấy sao rồi ạ?"
-"Cậu ấy vẫn đang được cấp cứu, lí do tai nạn là mất tập trung khi tham gia giao thông hình như là do nghe điện thoại khi đi sang đường"
Vì cô ư...? Vì một cuộc điện thoại của cô á..? Vì một cuộc điện thoại chia tay....có đáng thế không?
Ngồi trước phòng cấp cứu của anh, cô cứ chờ..rồi lại chờ. Đã 2 tiếng rồi, cô dường như là chìm trong sự sợ hãi...
Ánh đèn tròng phòng cấp cứu tắt đi. Vừa lo vừa vui cô lại hỏi bác sĩ
-"Cấp cứu sao rồi bác sĩ..?"
Bác sĩ nhìn cô từ từ lắc đầu, cùng lúc một chiếc giường với một người được phủ khăn trắng được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu
Cô sững sờ nhìn chăm chăm vào chiếc xe đấy.
Thế là mất rồi...mất thật rồi! Anh đi mất rồi...Thế là kết thúc...theo một cách cô chưa từng mong muốn...
"Tất cả kết thuốc rồi Y/n à!"
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com