1 Minh Lĩnh Huyện
Thanh Châu – huyện Minh Lĩnh là một nơi khá yên bình. Phía Bắc có một ngọn núi lớn sừng sững che trời, tên là Hắc Hổ Sơn. Ngoài huyện thành có một bến đò, từ Thanh Châu xuôi theo nhánh sông Yên Hà đi khoảng 10 ngày là có thể đến được một trong ba phủ lớn của Đại Thế Vương Triều là Thiên Nam Phủ. Thanh Châu thuộc sự quản lý của Thiên Nam Phủ, nơi được Khang Vương Chu Mạc trấn giữ.
Huyện Minh Lĩnh đất đai cằn cỗi, sản vật lại khan hiếm. Liên tiếp hai năm liền phía nam Thanh Châu mưa lũ ngập lụt, khiến dân cư giảm mạnh từ 5.000 hộ xuống chỉ còn 1.000 hộ.
Một ngày nọ, từ phía Đông Nam huyện Minh Lĩnh xuất hiện một đám dân chạy nạn có nam lẫn nữ, người già lẫn trẻ nhỏ. Trong đó có hai người đàn ông, một người mặc y phục màu xanh chừng ba mươi tuổi, người còn lại hơn hai mươi tuổi, ăn mặc giản dị hơn. Hai người này dường như không giống với đám dân chạy nạn kia.
Trước cổng thành có người đột nhiên hét lớn: “Đi mau, trong thành tiệm gạo nhà Kỷ đang phát cháo, chậm chân là không còn đâu!”
“Có cháo ăn, đi mau đi mau!”
Đám dân chạy nạn chen chúc nhau lao vào cổng thành, ào ạt kéo về phía tiệm gạo nhà họ Kỷ. Khi đám dân chạy nạn đến được trước tiệm gạo nhà họ Kỷ thì nơi đây đã đông nghẹt người. Những gương mặt đói khát đều hướng về phía các tiểu nhị đang phát cháo, trong tay họ không ngừng múc cháo, phát cháo. Trong chớp mắt, ba cái nồi cháo lớn đã thấy đáy.
“Dừng lại!” Một gã thanh niên mặc áo gấm, đeo ngọc bội từ ngoài tiệm gạo bước vào hét lên.
“Thiếu gia!”
Tiểu nhị trong tiệm vội vàng chạy ra nghênh đón, kẻ vừa tới này chính là công tử nhà họ Kỷ, Kỷ Lương, thiếu chủ của tiệm gạo. Đi theo sau Kỷ Lương là một phu nhân dáng người yểu điệu, khuôn mặt khá xinh đẹp không ai khác chính là nương tử của hắn – Ninh Tố Cầm.
“Các ngươi đây là đang làm gì?” – Kỷ Lương mặt tỏ vẻ không hài lòng, trầm giọng hỏi.
“Bẩm thiếu gia, chúng tôi làm theo lệnh của lão phu nhân, đang phát cháo.” Tiểu nhị đáp.
“Làm loạn! Lão phu nhân tuổi cao, đầu óc không được minh mẫn, các ngươi cũng bị nước vào đầu à!”
Kỷ Lương cầm cây quạt xếp gõ mạnh vào tay, nói tiếp: “Mấy năm nay Thanh Châu mất mùa liên miên, quý nhất là lương thực. Thứ này chính là bạc trắng đấy. Bảo ta đem bạc bố thí cho một đám ăn mày, nằm mơ đi!”
“Mau thu sạp!” – Kỷ Lương quát Tiểu nhị nhanh chóng dọn dẹp sạp.
Những dân chạy nạn chưa kịp nhận cháo thì la ó, cầu xin, hy vọng nhà họ Kỷ có thể phát thêm ít cháo nữa, nhưng Kỷ Lương đã thúc giục tiểu nhị đóng cửa tiệm. Trên con đường lớn, chỉ còn lại vô số ánh mắt u ám và những tiếng thở dài tuyệt vọng.
“Tên thương nhân lòng dạ độc ác này, để ta dạy hắn một bài học!” – Người đàn ông mặc y phục đơn giản có chút tức giận nói.
“Đừng nóng giận” Người áo xanh cản hắn lại.
“Gạo là của họ, phát hay không là quyền của họ.”, “Hơn nữa, lẽ ra nên phát gạo phải là quan phủ huyện nha. Đám tham quan này thà để gạo mốc trong kho cũng không chịu phát lương.” Người áo xanh nhàn nhạt nói.
Người mặc áo xanh chính là “Quỷ Bộ” Lê Tư – một trong Tứ Đại Thần Bộ của Đại Thế. Còn người mặc áo ngắn là thuộc hạ của hắn tên Ngô Văn.
“Aaa! Giận chết ta rồi” Ngô Văn trừng mắt, “Chẳng lẽ không còn cách nào khác, để mặc dân chạy nạn chết đói hay sao?”
“Cũng chưa chắc.” Khóe miệng Lê Tư nhếch lên một độ cong quỷ dị.
“Lê đại ca, ngươi có cách gì sao?” Ngô Văn hỏi.
Lê Tư nhìn đám đông chen chúc trên đường lớn huyện Minh Lĩnh, nói:
“Ta thấy huyện nha Minh Lĩnh cũng ở gần đây đi thôi”
Ngô Văn nghĩ 1 lát rồi bước nhanh đuổi theo.
—
[Huyện nha Minh Lĩnh]
Huyện lệnh Tư Đồ Bác sau khi nhìn kỹ lệnh bài màu tím thì mới rời mắt nhìn về phía Lê Tư và Ngô Văn mà đánh giá. “Quả thật là lệnh bài Thần Bộ do Hoàng Thượng ban” Tư Đồ Bác không phải hạng người nông cạn, hắn cũng nhận ra nguồn gốc lệnh bài ánh tím này.
Lệnh bài Thần Bộ xuất phát từ triều Thế Hợp. Khi đó, trong triều xuất hiện đạo tặc chuyên trộm báu vật hoàng gia gây nên nhiều vụ án lớn. Triều đình nổi giận, ra chỉ dụ: ‘Bất cứ ai bắt được đạo tặc hoàng gia sẽ được phong là Thần Bộ, ban cho lệnh bài Thần Bộ.’ Năm sau, khi đạo tặc chuẩn bị hành động, hai bộ khoái kinh nghiệm dày dặn của Thánh Thành đã bày mưu lưới trời, bắt trọn ổ đạo tặc, thu hồi toàn bộ báu vật. Triều đình giữ lời, ban hai lệnh bài Thần Bộ cho họ.
Đến đời hoàng đế hiện tại Thế Đức Tông tiếp tục phong bốn người làm tứ đại Thần Bộ:
Ưng Bộ Nghiêm Thành
Thiết Bộ Hiên Viên Thiện
Thanh Phong Thần Bộ Mông Duệ
-Quỷ Bộ Lê Tư-
Người sở hữu lệnh bài có quyền ngang với huyện quan tại địa phương. Mà trên thẻ bài trong tay Tư Đồ Bác ghi rõ tên Lê Tư.
“Tư Đồ đại nhân, mong ngài phối hợp” Lê Tư cười nói.
“Tất nhiên, tất nhiên.” Tư Đồ Bác lập tức trả lại lệnh bài.
“Về việc ta vừa nói, Tư Đồ đại nhân suy nghĩ như thế nào?” Lê Tư hỏi.
“Thanh Châu thiên tai liên miên, sau hai năm hạn hán thì lại là lũ lụt. Nhiều nơi đã xảy ra dân biến, dân đói nói trời khắp nơi, triều đình cũng mặc kệ, chi có cách khởi nghĩa giành đường sống.”
“Gần đây huyện Loan An phía Nam đã bùng phát loạn dân. Thánh Thượng vô cùng tức giận. Theo mật báo, nhiều quan lại Thanh Châu giấu lương thực làm của riêng, bán lương thực lấy bạc, bỏ mặc dân nghèo đói khổ, dẫn đến lòng dân phẫn nộ.”
“Thánh Thượng đã cử nhiều trọng thần cải trang vi hành đến Thanh Châu, chính là để điều tra đám tham quan ô lại đó.” Lê Tư không nhìn Tư Đồ Bác, nhưng giọng nói rõ ràng khiến Tư Đồ Bác bắt đầu thở gấp.
“Tư Đồ đại nhân làm quan nhiều năm, là người thông minh chắc ngài hiểu rõ đạo lý trong đó.” Lê Tư mỉm cười.
“Ta tất nhiên hiểu.” Tư Đồ Bác lập tức cho gọi quan viên quản lý lương thực, sắp xếp việc phát lương thực cho nạn dân.
Sau khi sắp xếp xong, Tư Đồ Bác nói: “Lê đại nhân, dù có phát hết số lương tồn trong huyện nha thì cũng không đủ. Nếu muốn giải quyết tình hình hiện tại, cần có người hỗ trợ.”
“Ai?” Lê Tư hỏi.
“Tiệm gạo nhà họ Kỷ ở huyện Minh Lĩnh Kỷ Lương.” Tư Đồ Bác đáp.
Lê Tư nhướng mày, đặt chén trà xuống: “Được, vậy ta muốn gặp thiếu gia họ Kỷ kia một lần.”
“Vậy được, chúng ta đi tìm hắn ngay.” Tư Đồ Bác xem Lê Tư như mật sứ của hoàng thượng mà tiếp đãi, nói năng vô cùng thận trọng.
” Được” Lê Tư gật đầu.
Tiệm gạo Kỷ gia, huyện Minh Lĩnh, phủ nhà họ Kỷ là một khu viện lớn và nhà chính, tường cao và nhà sâu. Quản gia nhà họ Kỷ có quen biết Tư Đồ Bác, liền nhanh chân đưa ông cùng Lê Tư và Ngô Văn vào bên trong. Đi qua đình viện, Lê Tư liếc qua phòng khách thì thấy một nam một nữ.
Nữ thì dịu dàng đoan trang, nam thì lễ độ ôn tồn. Hai người ngồi bên một chiếc bàn dài, người nam đang vẽ tranh, người nữ ngồi xem. Nữ nhân đó chính là nương tử của Kỷ Lương thiếu phu nhân của Kỷ phủ. Nàng dường như rất có tình ý với người đang vẽ tranh? Lê Tư nghĩ thầm.
Một lúc sau, quản gia đưa bọn họ đến chính đường Kỷ Phủ.
“Tư Đồ đại nhân, xin chờ một lát, để ta đi mời thiếu gia” Quản gia phân phó nha hoàn dâng trà bánh, rồi vội vã rời đi. Ước chừng một chén trà sau, quản gia mồ hôi đầm đìa trở lại, mặt đầy lúng túng:
“Tư Đồ đại nhân, thật xin lỗi. Thì ra thiếu gia đã lên Hắc Hổ Sơn săn sói, ta mới vừa biết.”
“Săn sói?” Lê Tư thì thầm
Tư Đồ Bác tỏ vẻ không vui: “Hắn khi nào thì trở về?”
“Thiếu phu nhân nói, sau khi săn sói xong khoảng giờ Dậu sẽ đi thẳng đến Cẩu Tỉnh (giếng chó) ở chợ Nam.” Quản gia đáp.
“Cẩu Tỉnh” Lê Tư cười nhạt, “Thiếu gia nhà họ Kỷ cũng thật biết chơi”
“Cẩu Tỉnh” là nơi tụ tập náo nhiệt ở chợ phía Nam, chuyên dùng để đấu chó. Họ đào một cái hố sâu nửa trượng trên mặt đất, gọi đó là “giếng”. Chó sẽ vật lộn trong đó.
Thiếu gia Kỷ Lương kinh doanh một Giếng Chó như thế, bên cạnh 1 tiệm gạo, cũng mang lại nguồn lợi không nhỏ.
“Lê đại nhân, ngài thấy sao?” Tư Đồ Bác dò hỏi.
“Đi Giếng Chó” Lê Tư chỉ nói ba chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com