1. Người Có Ba Nốt Ruồi Ở Tay Trái
Khoang thuyền biển khá rộng, một nữ tử khoảng ba mươi tuổi đang ngồi nơi sảnh nhỏ, trên bàn đặt một bể cá làm từ lưu ly tinh xảo, nàng đang ngắm cá.
Ngồi cùng nữ tử ấy là một nam tử trẻ tuổi, trong ánh mắt thấp thoáng vẻ lo lắng không yên.
Ở phía bên còn lại của sảnh nhỏ, trên chiếc nhuyễn tháp, có hai nam tử đang ngồi. Một người để râu cá mè, mặc áo dài màu xanh nhạt, dưới ánh sáng mờ mờ như có làn sóng nước dập dờn trên áo.
Người còn lại có gương mặt chữ điền, ngũ quan đoan chính.
Nhạc Thiên Hồng giới thiệu bọn họ với Lê Tư
Nữ tử đang ngắm cá tên là Tô Cầm, xuất thân từ Băng Nhân thế gia. Nhạc Thiên Hồng mời nàng đến để tính chuyện nhận tổ quy tông.
Nam tử trẻ tuổi là bằng hữu của Kim Tuyết Nhi, tên là Tiêu Lục, được Kim Tuyết Nhi mời cùng đi đến Vân Châu.
Nam tử để râu cá mè dài dài tên là Quý Minh, là một thương nhân.
Nam tử mặt chữ điền tên là Đan Kiệt, theo hầu Nhạc Thiên Hồng làm việc, chuyên lo liệu việc buôn bán của nhà họ Nhạc.
Nhạc Thiên Hồng cũng giới thiệu Lê Tư với mọi người, sau vài lời chào hỏi khách sáo, liền sắp xếp phòng nghỉ cho từng người.
Khoang thuyền lấy sảnh nhỏ làm trung tâm, chia thành hai bên trái phải, mỗi bên có hơn mười gian phòng nhỏ khác nhau.
Lê Tư, Tô Cầm, Quý Minh, Đan Kiệt được xếp ở khoang trái; Nhạc Thiên Hồng, Kim Tuyết Nhi, Tiêu Lục ở khoang bên phải.
Trong khoang có một khung cửa sổ nhỏ, Lê Tư có thể từ đó nhìn ra ngoài, thấy làn nước sâu thẳm. Thuyền biển hiện đã đi đến cuối dòng Kim Ba, thêm một canh giờ nữa sẽ vào đến Đông Hải, chừng năm ngày sau có thể đến được Vân Châu.
Tiếp đó, Nhạc Thiên Hồng và Kim Tuyết Nhi đưa Lê Tư đi tham quan thuyền biển. Trên boong, ba cây cột buồm to lớn sừng sững như ba ngọn trường thương muốn đâm thủng cả tầng trời, cánh buồm gió lay động phần phật, tựa như chuỗi tua rua đỏ trên mũi thương đang phất phới rung động.
Thuyền trưởng cùng các thủy thủ đều đã nghỉ ngơi trong lầu lái ở khoang sau. Lê Tư bước đến bên xe mây trên boong, gió lạnh từ mặt sông tạt vào thuyền lạnh như dao cắt qua da thịt, Kim Tuyết Nhi thân thể yếu ớt, không chịu nổi gió lạnh, ba người liền quay về trong khoang.
Chưa đến một khắc, bên trong phòng ăn đã vang lên tiếng rượu thịt.
Quý Minh khe khẽ ngân nga một khúc nhạc nơi quê nhà hắn, giai điệu nhẹ nhàng dễ nghe. Tô Cầm dùng đũa gỗ gõ lên ly làm nhạc đệm, Nhạc Thiên Hồng và Kim Tuyết Nhi thì thầm trò chuyện điều gì đó.
Trong suốt bữa tiệc rượu, người tỏ ra không được tự nhiên nhất chính là Tiêu Lục. Ánh mắt của hắn cứ như đang né tránh, chỉ duy nhất dừng lại một lúc là khi nhìn chăm chú vào Kim Tuyết Nhi.
Tiêu Lục khẽ thở dài một tiếng, vô tình làm đổ ly rượu ở ngay bên cạnh.
Lê Tư nói: "Uống nhiều dễ hỏng chuyện, uống ít chút."
Tiêu Lục hơi đỏ mặt, đáp:
"Để Lê đại nhân chê cười rồi. Không phải do uống rượu, mà là do bệnh tật ta mang từ nhỏ."
"Bệnh tật?"
Tiêu Lục cảm thấy mình lỡ lời, nhưng vẫn tiếp tục giải thích:
"Ta và ca ca sinh đôi của ta, hắn tên Tiêu Xuyên, ngay từ khi sinh ra đã mắc một chứng bệnh kỳ lạ đó là trong phạm vi một quyền tính từ mắt trái về hướng trái, nhìn không rõ được thứ gì. Danh y ở Thánh Thành nói đây là một căn bệnh di truyền."
Lê Tư khẽ gật đầu, trước đây hắn từng nghe Lão Tử Đầu kể về nhiều chứng bệnh kỳ lạ, trong đó có loại bệnh này một dạng khiếm khuyết về thị lực.
Kim Tuyết Nhi liếc mắt nhìn về phía này một cái, sau đó lại cùng Tô Cầm nói chuyện vui vẻ.
Giờ Tuất đã qua, thuyền cũng dần tiến vào Đông Hải. Lê Tư quay về khoang của mình, khoang thuyền nhỏ hẹp theo sóng biển dữ dội mà chao đảo không ngưng, cảm giác như đang nằm trong một chiếc nôi trẻ, khiến cả thân thể lẫn trái tim đều theo đó mà lên xuống, trái phải.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Lê Tư mơ hồ ngửi thấy một mùi hương như có như không, rồi dần chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. "Phanh!" Một tiếng động trầm nặng vang lên bên tai, Lê Tư mở mắt, thì ra là chiếc ghế trong phòng bị đổ. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của hắn lập tức bị một vật nằm trên bàn thu hút.
Một vật gì đó đã thu hút ánh mắt hắn.
Đó là một tờ giấy xanh lớn cỡ bàn tay, mặt sau in hình đại dương, mặt trước viết hai câu:
"Hãy tìm người có ba nốt ruồi nơi tay trái, nếu trong ba ngày không tìm được thì xuyên tim mà chết!
Càng hông được tiết lộ với người thứ hai, vi phạm sẽ chết."
Tại sao hắn đi đến đâu cũng gặp phải mấy chuyện kỳ quái thế này?
Giấy xanh tìm người chính là một bức thư tuyên phán trước cái chết.
Sang ngày thứ hai trên thuyền biển, Tô Cầm cùng Kim Tuyết Nhi đang bàn chuyện phải tế tổ như thế nào, Tiêu Lục đứng ở bên cạnh hai thiếu nữ xinh đẹp, ánh mắt cứ chăm chăm nhìn Kim Tuyết Nhi, đến kẻ ngốc cũng nhìn ra được Tiêu Lục có tâm tư khác với nàng.
Tay của Tiêu Lục trắng nõn mịn màng, chẳng khác nào bàn tay của nữ nhân. Hắn vừa thấy Lê Tư bước đến liền như đứa trẻ phạm lỗi mà chạy trốn mất dạng. Tô Cầm và Kim Tuyết Nhi cũng chào hỏi Lê Tư.
Hai thiếu nữ tay đều sạch sẽ, không có ba nốt ruồi nào cả. Lê Tư lấy làm tò mò, với bàn tay kia của Tiêu Lục, hắn rốt cuộc làm nghề gì mới có được?
"Ừm, Tiêu Lục à, chuyện đó ngươi phải hỏi Tuyết Nhi cô nương của chúng ta rồi."
Kim Tuyết Nhi mặt mày ửng đỏ đáp: "Tiêu Lục giống muội, đều là đào hát."
"Ha ha, chẳng trách Tiêu Lục lại có đôi tay trắng như ngọc" Lê Tư cười nhàn nhã hỏi: "Tuyết Nhi cô nương quen biết Tiêu Lục bao lâu rồi?"
Kim Tuyết Nhi khẽ nhíu chiếc mũi nhỏ nhắn: "Cũng gần mười năm quen biết"
Lê Tư tránh sang một bên nhường đường hai vị cô nương, sau đó lại đi tìm Đan Kiệt và Quý Minh, trên tay hai người đều không có ba nốt ruồi.
Nhạc Thiên Hồng cũng không có ba nốt ruồi.
Cuối cùng, Lê Tư để ý đến cả thuyền trưởng, thủy thủ, đầu bếp và nha hoàn, song vẫn không thu hoạch được gì.
Tờ giấy màu xanh kia có lẽ chỉ là trò đùa tiện tay của ai đó mà thôi. Trời dần tối, trong khoang tàu, Lê Tư dường như lại ngửi thấy một làn hương mơ hồ như có như không, chẳng mấy chốc liền chìm vào giấc ngủ.
Mãi đến một lúc sau giữa đêm tối, Lê Tư bị một tiếng thét thê lương làm tỉnh giấc.
Lê Tư lần theo tiếng hét xông vào một khoang tàu, trước cửa đã có Nhạc Thiên Hồng, Kim Tuyết Nhi, Đan Kiệt và những người khác, ai nấy đều kinh hoàng thất sắc.
Trong khoang tàu yên tĩnh, có một người người đang nằm đó, trên mặt treo ý cười, tựa như trẻ nhỏ ngủ yên, là Tiêu Lục.
Trên đỉnh đầu Tiêu Lục cắm một cây ngân châm, hai chân vẫn còn đi giày bó.
Tiêu Lục đã chết!
Ngay trên ngực Tiêu Lục, có một tờ giấy màu xanh. Trên tờ giấy màu xanh chỉ có hai dòng chữ:
"Xin hãy tìm người có ba con mắt, nếu trong vòng hai ngày không tìm được thì xuyên sọ mà chết! Không được tiết lộ cho người thứ hai, kẻ vi phạm sẽ chết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com