Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Chấp Niệm Thiêu Đốt (Kết)

"Ta như ma tựa quỷ mà sống lén lút hơn mười năm, lần theo dấu vết ngươi và Nhạc Thiên Hồng. Lại biết được tin tức của hai người, lại là cái chuyện hoang đường Nhạc Thiên Hồng muốn nhận ngươi làm con gái nuôi. Ta âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của ngươi, phát hiện ngươi lại thuê sát thủ, lúc ấy ta đã biết ngươi muốn làm gì." Sắc mặt Tô Cầm dữ tợn dị thường "Sát thủ làm việc vì tiền, ngươi đưa cho Tiêu Xuyên ba vạn lượng bạc thuê hắn bày ra cục diện giết chóc trên thuyền quỷ, còn ta đưa hắn sáu vạn lượng, chỉ để hắn tiết lộ cho ta toàn bộ kế hoạch của ngươi."

"Biết được kế hoạch của ngươi, ta lợi dụng cơ hội gặp Tiêu Xuyên để hạ độc hắn, chờ ta lẻn vào thuyền quỷ, Tiêu Xuyên vừa lúc trúng độc chết, ta xử lý xác hắn xong liền lên thuyền biển của Nhạc Thiên Hồng. Từ đó, chỉ còn đợi ván cờ máu bắt đầu."

"Chờ Nhạc Thiên Hồng, Đan Kiệt, Quý Minh lần lượt rơi vào bẫy, màn kịch hay mới chỉ thực sự bắt đầu. Không còn Tiêu Xuyên, ta chính là Tiêu Xuyên, nhân đêm bão giết Đan Kiệt trước, rồi giết Quý Minh đang điên loạn, hoàn toàn theo đúng kế hoạch của ngươi." Tô Cầm ngữ điệu lên xuống như đang kể một vở kịch kể dến xuất thần nhập hóa.

"Ngươi và bóng đen xuất hiện cùng lúc, quả thật thần bí quỷ dị, ngươi làm sao làm được?" Lê Thần bộ hỏi.

"Hừ, phải cảm tạ Tuyết Nhi thiết kế mật đạo cơ quan. Chỉ cần tìm một hình nhân giống Tiêu Xuyên, dùng dây mảnh điều khiển hành động của nó, cố ý để ngươi nhìn thấy nó, sau đó khởi động cơ quan khiến nó biến mất vào mật đạo. Dùng tà thuật mê hoặc, chính là để thu hút sự chú ý của ngươi." Tô Cầm nói.

"Ngươi cố ý để lộ thân phận Tiêu Xuyên, khiến ta hoài nghi. Còn tờ giấy xanh tìm ba nốt ruồi ở tay trái cũng là do ngươi bày ra, dùng mê hương khiến ta ngủ say, đưa tờ giấy vào khoang thuyền. Ngươi muốn ta vạch trần Tiêu Xuyên, nhận định hắn là hung thủ giết Đan và Quý sau đó lại dùng gương mặt Tiêu Xuyên vạch mặt Tiết Nhi, đẩy nàng ta vào cảnh vạn kiếp bất phục. ta đoán có đúng không, Tô cô nương?" Lê Thần bộ nói.

"Một lời không sai."

"Vừa giết được Nhạc Thiên Hồng – kẻ đã hại mẹ ta, lại có thể đẩy đứa muội ta căm hận rơi vào tuyệt cảnh, một mũi tên trúng hai đích, há chẳng phải quá hoàn mỹ sao?" Tô Cầm mỉm cười nói.

"Tỷ tỷ... không ngờ tỷ lại hận muội đến vậy... muội không muốn thế, nếu có thể, muội thà rằng năm ấy người mẹ lựa chọn sống sót là tỷ, chứ không phải muội." Kim Tuyết Nhi nước mắt lưng tròng, tầm nhìn dần mờ đi.

Nhạc Thiên Hồng im lặng hồi lâu, đầu cụp xuống va vào sàn gỗ, lúc quay về phía Kim Tuyết Nhi, lúc lại hướng về phía Tô Cầm: "Lỗi là do ta! Mối hận giữa hai tỷ muội các con, cứ trút lên ta đi... hôm nay ta chết tại đây, nếu ông trời thương xót cho ta trước lúc chết còn được thấy hai con gái của mình, vậy là đủ rồi!" Nhạc Thiên Hồng cười thê lương, bỗng nhiên lao đầu vào cột gỗ bên cạnh, máu bắn tung tóe, ngã vào vũng máu.

Nhạc Thiên Hồng đã chết.

"Kẻ ác cuối cùng cũng chết rồi." Kim Tuyết Nhi nhìn khoảng không đen kịt, khẽ nói như tự nhủ, "Mẹ ơi, cuối cùng con cũng báo thù rồi. Con súc sinh Nhạc Thiên Hồng ấy đã chết, mối hận mười ba năm... nhưng vì sao con lại chẳng thấy chút vui sướng nào, chỉ cảm thấy trong lòng có một ngọn núi đá xây kín, không một khe hở, muốn đè chết con, ép con đến nghẹt thở... vì sao, vì sao vậy chứ!"

"Cho dù hắn tội ác tày trời, không thể dung thứ, thì hắn vẫn là phụ thân của ngươi. Con gái giết cha, làm sao có thể giải thoát được, chỉ khiến bản thân vướng thêm gông xiềng nặng nề hơn mà thôi." Lê Thần bộ dời mắt khỏi gương mặt nhuốm máu của Nhạc Thiên Hồng, thở dài thăm thẳm.

"Vậy sao... có lẽ vậy." Kim Tuyết Nhi khép hờ mắt, nói với Tô Cầm và Lê Thần bộ: "Kế hoạch đã hoàn thành, hai người đi đi."

"Còn ngươi thì sao?" Lê Tư hỏi.

"Chỉ có một điều Lê Thần bộ đoán sai." Kim Tuyết Nhi khẽ cười, "Ngay từ trước đã giấu đầy thuốc nổ sau khoang thuyền, dây dẫn vẫn ở trong tay ta. Nhạc Thiên Hồng đã chết, ta không còn gì luyến tiếc, chỉ đành đi theo mà thôi. Cảm tạ Lê Thần bộ đã đến, giúp ta biết được rất nhiều bí mật mà trước nay chưa từng nghĩ tới. Dù tốt hay xấu, ta đều cảm kích trong lòng."

Ánh mắt trong trẻo của Kim Tuyết Nhi cuối cùng nhìn sâu vào Tô Cầm: "Còn có tỷ tỷ. Dù tỷ có hận ta, có hại ta ra sao, ta cũng không trách tỷ. Giống như khi còn bé, dù ta có bắt nạt tỷ thế nào, tỷ cũng luôn mỉm cười xoa đầu ta, nói rằng: 'Tỷ không giận, vì tỷ là tỷ tỷ của muội, mà muội chỉ có một mình tỷ làm tỷ tỷ thôi.'"

"Tỷ tỷ, muội cũng có chuyện muốn nói với tỷ, cảm ơn tỷ. Nếu được một lần nữa được chọn lại giữa sống và chết, muội hy vọng người được sống là tỷ, vì muội cũng chỉ có một mình tỷ làm tỷ tỷ mà thôi." Nụ cười của nàng nhòe đi trong nước mắt, nhưng không thể che khuất được tấm chân tình.

"Lê Thần Bộ, tỷ tỷ, hai người đi đi."

Tô Cầm đột ngột bước đến bên cạnh Kim Tuyết Nhi, khuôn mặt đầy máu dữ tợn, nhưng ánh mắt dịu dàng lạ thường: "Muội ở đây, Nhạc Thiên Hồng cũng ở đây, linh hồn của mẹ nhất định cũng sẽ ở đây, muội muốn ta đi đâu được chứ?"

"Chúng ta đã xa cách nơi trần thế mười ba năm, cũng không có chốn về suốt mười ba năm, giờ khắc này, ta không muốn chia lìa thêm nữa." Tô Cầm nhẹ nhàng nắm lấy tay Kim Tuyết Nhi, hai bàn tay lạnh lẽo siết chặt, liền có cảm giác ấm áp.

"Tỷ tỷ."

"Muội muội."

"Không được, hai người đều phải rời đi." Lê Tư muốn xông lên ngăn cản hai tỷ muội cố chấp này, nhưng thân thể bỗng mềm nhũn, trước mắt mơ hồ, hắn lắc mạnh đầu, kinh ngạc thốt lên: "Mê hương!"

Lê Tư nhớ ra lúc trước từng ngửi thấy một mùi hương lạ, thì ra lại trúng kế của Tô Cầm.

Tô Cầm nắm tay Kim Tuyết Nhi bước đến bên Lê Tư, cúi sát bên tai hắn thì thầm: "Ngươi là người tốt, nên được sống. Còn nữa, hãy cẩn thận người bên cạnh ngươi, có người vẫn luôn theo dõi ngươi."

"Ngươi..." Lê Tư vừa muốn nói thêm, nhưng bóng tối đã tràn ngập đôi mắt, thân thể hoàn toàn mất đi sức lực, ngất đi.

Lê Tư được đưa một lên chiếc thuyền nhỏ, chậm rãi trôi về phía chiếc thuyền lớn gần đó.

Kim Tuyết Nhi và Tô Cầm nhìn mặt trời mờ khuất sau tầng mây giông tố, cùng mỉm cười, khẽ nói:

"Bão cuối cùng sẽ qua, mặt trời lại mọc. Sinh tử, yêu hận, cũng chỉ đến vậy mà thôi."

"Ầm!" Tiếng nổ dữ dội vang vọng khắp mặt biển. Lê Tư đang mê man trôi dạt giữa biển lớn, nơi khóe mắt bất giác lặng lẽ trào ra hai hàng lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com