Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Tiêu Lộc Chi Mộng

Ngày mười lăm tháng hai, thôn Lạc Hoa.

Trời vừa hửng sáng, Lê Tư tìm được Hạ Cửu Anh, lúc ấy hắn đang ngồi xổm bên bờ sông như một cọc gỗ mục, không hề nhúc nhích, trong bụi cỏ dại, hoa dại nở rộ suốt đêm vừa mới lụi tàn, rực rỡ mà đang hướng đến héo úa.

Hoa nở hoa tàn, tựa như nước xưa cứ thế chảy qua, luân hồi bất tận.

Giữa những đóa hoa héo tàn, chỉ còn sót lại một đóa hoa dại màu lam nhạt, khác hẳn với những đóa hoa trắng bên cạnh, nhìn vừa mỹ lệ lại mộng ảo.

“Màu lam là hoa thủy đầu” Lê Tư thong thả nói, loài hoa dại bên bờ sông kia được gọi là hoa thủy đầu.

Hạ Cửu Anh kẽ động hai chân, nhưng không đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Lê Tư “Dừng… nói chuyện, nó sẽ… sợ hãi.” Hạ Cửu Anh đã nhiều năm không cùng đồng liêu mở miệng, nên lời nói có phần lắp bắp.

Lê Tư chỉ mỉm cười, không nói. Giờ Mão đã sắp qua, toàn hoa thủy đầu đều đã tàn úa.

Lê Tư lại mở lời  “Hạ Cửu Anh, có biết vì sao chỉ có đoá thủy đầu hoa kia biến thành màu lam?”

Hạ Cửu Anh ngẩn người, nhìn đóa hoa màu lam nhạt đã khô héo, nói: “Ngươi nói đi.”

“Rất đơn giản. Bởi vì khi ngươi mài răng sắt, phấn sắt bị nghiền nát rơi xuống đất, bị đóa hoa gần ngươi nhất hấp thu, nên nó mới nở thành màu lam nhạt.” Lê Tư thản nhiên nói.

Hạ Cửu Anh lộ chút tỉnh táo, khóe miệng khẽ cong lên, như đang cười: “Màu lam nhạt…… thật đẹp.”

“Ngươi chỉ quan tâm đến hoa, liền chẳng để ý lời ta vừa nói.” Lê Tư ngồi xuống bên bờ sông, mặt nước sông triều gợn sóng không dứt.

Hạ Cửu Anh vẫn giữ nguyên tư thế: “Ngươi…… nói, nói…… nói tiếp đi.”

Lê Tư gật đầu “Được thôi, vậy bắt đầu từ gương mặt thật sự của ma hung răng sắt mà nói đi”

“Sau khi thủ pháp răng sắt hại người bị vạch trần, ta đem phần lớn tinh lực đặt vào răng sắt, do đó sơ sót mất một số manh mối khác.” Lê Tư ngừng một lúc rồi nói tiếp “Ví như Kỷ Lương, tên mặt rỗ họ Hoàng, kể cả Trần Nhị Cẩu đều có vết thương bầm tím phía sau lưng.”

“Vết bầm đó đều là từ dưới đánh lên, tạo thành khi va chạm. Tuy ba người có vị trí vết thương có chút khác biệt, nhưng nếu bỏ qua sự chênh lệch chiều cao thân thể, vết bầm đều nằm ở cùng một độ cao.” Lê Tư nhắm mắt lại nói “Phương pháp giết người là như thế này nhảy lên đến một độ cao nhất định, sau đó dùng toàn lực đập vào đối phương, khiến người đó mất năng lực phản kháng, rồi mới ra tay giết người”

“Con người vốn là loài lười nhác, không quen nhảy lên tấn công. Vậy nên ta đoán, ma hung răng sắt chưa chắc là một người.”

“Ta có chứng cứ.” Lê Tư như đang trò chuyện cùng bằng hữu, mỉm cười nói “Tuy Trần Nhị Cẩu bề ngoài hung ác, nhưng kỳ thực là kẻ tham sống sợ chết. Hắn sợ bị ma hung răng sắt cắn chết, nên trong lòng giấu một con chủy thủ.”

“Đêm hôm đó, tại linh đường ở nhà Trần Nhị Cẩu, ma hung răng sắt ra tay với hắn, nhưng bị huynh đệ ta là Ngô Văn ngăn cản. Trong lúc hỗn loạn, ma hung răng sắt bị chủy thủ mà Trần Nhị Cẩu giấu trong ngực chém trúng, chảy máu.”

“Ngô Văn ngửi được mùi máu, tanh nồng và đặc sệt, tuyệt không phải là máu người.” Lê Tư bỗng mở mắt, giọng sâu xa: “Đó là máu sói.”

“Ma hung răng sắt, là một con sói.”

Ánh mắt vô hồn của Hạ Cửu Anh khẽ lay động, song vẻ mặt vẫn như cũ, chẳng nói lời nào.

“Chân tướng của ma hung răng sói đã rõ, tiếp theo nên nói chuyện gì cho thú vị đây?” Lê Tư thản nhiên “Được rồi, chi bằng nói tới con sói trắng kia.”

Thân thể Hạ Cửu Anh rõ ràng run lên mấy cái, rồi mới lấy lại bình tĩnh, hắn hơi quay sang nhìn Lê Tư. Một lúc sau, Hạ Cửu Anh nói “Tiếp tục…… nói đi.”

“Kỷ Lương từng lên Hắc Hổ Sơn, định đào một ổ sói con, lại bị một con sói trắng hung hãn cắn bị thương, vậy nên ra lệnh cho ngươi giết con sói trắng ấy.” Lê Tư như thể đang kể lại chính chuyện mình đã trải qua, tiếp lời, “Trong trận chiến máu với sói, ngươi cùng sói trắng đều bị thương, nhưng ngươi thắng. Khi ngươi định giết sói trắng, một con sói con từ ổ chạy ra, nhào về phía sói trắng. Ngươi do dự, khi sói trắng và sói con ôm nhau, ngươi đã mềm lòng. Huyết thống thân tình, bảo hộ lẫn nhau, sát lại gần nhau chẳng phải là điều mà ngươi hao hết sinh mệnh để theo đuổi hay sao?”

“Ngươi không giết sói trắng, còn giúp cả nhà chúng trốn khỏi đám ác đồ của Kỷ Lương.” Lê Tư cười nói, sói là loài có linh tính, sói trắng càng có linh hơn. Nó coi ngươi là ân nhân, nên đến báo ân.”

“Hạ Cửu Anh, chính ngươi đã lợi dụng ân tình ấy, huấn luyện nó, mài giũa nó, khiến nó trở thành công cụ giết người của ngươi.” Lê Tư buồn bã nói “Nên nói như vậy, ma hung răng sắt có hai kẻ, một là sói trắng, một là kẻ chỉ huy sói trắng, chính là Hạ Cửu Anh.”

Tóc rối của Hạ Cửu Anh đong đưa theo làn gió nhẹ. Hắn chầm chậm bước đến bên cạnh Lê Tư, ngồi xuống, cả hai cùng lặng lẽ nhìn mặt soong.

“Ngươi…… làm sao biết…… chuyện sói trắng?” Hạ Cửu Anh hỏi.

“Có một tiểu nhị trong Sơn Hải Lâu phát hiện sói trắng ở Hắc Hổ Sơn, mà hắn cũng chính là người từng tham gia truy sát sói trắng năm ấy. Hắn nhận ra sói trắng, cũng biết ngươi không giết nó.” Lê Tư nói “Phối hợp với phương thức giết người dị thường, máu sói, ta suy đoán là sói trắng giết người.”

“Và sói trắng chỉ nghe lệnh của ngươi.”

“Ngươi làm sao…… biết ta vì sói con…… mà tha cho sói trắng?” Hạ Cửu Anh nhìn mặt nước, đôi mắt ánh sóng khẽ rung.

“Điều đó không có chứng cứ, chỉ là ta đoán.” Lê Tư mỉm cười, “Bởi vì ngươi là Hạ Cửu Anh, có thể máu lạnh mà chém giết mọi kẻ địch, nhưng duy chỉ với thân tình, ngươi lại rất mềm yếu.”

Hạ Cửu Anh nghe lời Lê Tư, lần này lại có phản ứng, hắn gật đầu “Ngươi…… hiểu ta, hơn rất nhiều người, có lẽ…… còn hơn cả ta.”

Dường như nói chuyện với Lê Tư khiến Hạ Cửu Anh dần tìm lại cảm giác giao tiếp bình thường. Hắn không còn lấp bắp như trước.

“Mấy ngày trước sương mù đã tan, hôm nay trời rất đẹp.” Lê Tư ngẩng đầu nói, “Nói tiếp về răng sắt đi.”

“Muốn giết Kỷ Lương, ngươi biết sớm muộn gì cũng sẽ bị hoài nghi. Hơn nữa, ngươi muốn Kỷ Lương chết dưới tay mình, xem như chính tay báo thù, vì vậy ngươi chọn dùng răng sắt tương tự nanh sói, cắn chết Kỷ Lương.” Lê Tư ngừng một chút rồi nói tiếp, “Giết xong, ngươi cố ý bảo sói trắng nghiền nát răng sắt, để lại viên sắt dính máu, nhằm để lại manh mối rằng hung thủ là người có mang răng sắt, qua đó rửa sạch hiềm nghi cho ngươi.”

“À, đúng rồi, con sói trắng đủ khôn ngoan không để lại dấu chân.”

“Ta có nói sai không?” Lê Tư hỏi.

Hạ Cửu Anh xuất thần nhìn về bờ bên kia con sông, nơi cách đó vài dặm là dãy núi đen sừng sững. Rồi hắn lại gật đầu lần nữa: “Nói…… đúng. Ta muốn báo thù…… Ta cũng muốn sống tiếp.”

“Ta muốn bầu bạn cùng nàng nhiều hơn, nàng một mình giữa núi hoang đã rất lâu rồi, hẳn là không muốn tiếp tục cô độc một mình.”

Hạ Cửu Anh cười, nụ cười so với gương mặt méo mó trước kia đã tự nhiên hơn nhiều.

Lê Tư không hỏi, bởi hắn hiểu rõ, “nàng” trong miệng Hạ Cửu Anh, chính là mẹ hắn.

Lê Tư trầm giọng: “Trần Nhị Cẩu khai rằng bảy năm trước, Kỷ Lương cùng đám người gặp mẹ ngươi ở Hắc Hổ Sơn, mẹ ngươi bị sói hoang cắn chết, bọn họ chôn xác nàng. Nhưng chuyện ấy nghe không giống thật, cũng chẳng đủ để khiến ngươi báo thù đến mức ấy”

“Ta muốn biết chân tướng.” Lê Tư thu hồi ánh nhìn, chăm chú nhìn Hạ Cửu Anh với khuôn mặt bị vết thương che kín.

Hạ Cửu Anh lặng yên hồi lâu, sau đó từ dưới lớp áo rách nát chậm rãi lấy ra một vật, là một chiếc răng.

Hạ Cửu Anh đặt răng trước mặt, nói: “Kỷ Lương dùng thi hài mẹ để uy hiếp ta, ép ta làm việc cho hắn. Mỗi lần xong việc, hắn lại trả lại một phần thi thể cho ta. Ta theo hắn cùng tên đến Hắc Hổ Sơn lấy thi thể, đã tìm ra chỗ chôn mẹ. Khi đào huyệt lên, ta đã tìm được vật này.”

Lê Tư hiểu ý, nhặt lấy chiếc răng, răng sắc bén lạnh lẽo, phần giữa vừa vặn khớp. Lê Tư kinh ngạc “Đây là…… răng chó!”

“Đúng vậy.” Hạ Cửu Anh thừa nhận “Chỗ chôn hài cốt của mẹ còn lưu lại dấu vết bị cắn…… có mảnh bạc bị gặm, tất cả đều do răng chó để lại.”

“Người cắn chết mẹ ta không phải là sói hoang…… mà là chó, một đàn chó dữ!”

Vì phẫn nộ và thù hận, thân thể Hạ Cửu Anh run lên dữ dội.

“Lũ chó canh nhà của Kỷ Lương.” Lê Tư cuối cùng đã hiểu căn nguyên thù hận của Hạ Cửu Anh, lời Trần Nhị Cẩu nói quả nhiên là giả. Hắn không nhịn được siết chặt nắm tay “Sai khiến chó cắn người sống sờ sờ đến chết, Kỷ Lương chết cũng chưa hết tội hắn đáng chết!”

Hạ Cửu Anh sững người, chăm chú nhìn Lê Tư: “Ngươi thật sự…… không giống người trong nha môn.”

“Vậy ta lại giống gì?”

“Lần đầu tiên ngươi theo dõi ta, ta nhìn thấy ngươi…… cảm thấy như thấy được chính mình.” Hạ Cửu Anh mang theo một tia mê mang, “Trong mắt ngươi cất giấu thù hận…… lửa giận, chỉ là giấu sâu hơn ta, là mối thù còn lớn cả hơn ta.”

“Thấy ngươi, ta như thấy được chính mình.” Lê Tư nói, “Vậy nên mới không chịu buông tha cho ngươi, ha ha.”

“Bảy năm qua, thế gian chân thật chỉ khiến ta cảm thấy lạnh lẽo và mờ mịt, ta thà trông giữ lấy…… thế gian… trong giấc mộng của chính ta.” Giọng Hạ Cửu Anh trở nên mơ hồ, như bay về một nơi xa xôi khác.

“À” Lê Tư cười “Chi bằng để ta đoán xem. Trong thế gian kia, có một con sông, có một căn nhà tranh đơn sơ, có một mảnh ruộng, một bãi cỏ đầy hoa dại đang nở rộ, còn có ngươi và mẹ ngươi. Khi ấy ngươi còn nhỏ, mẹ ngươi chăm sóc ngươi, chải tóc cho ngươi, giặt áo cho ngươi, kể cho ngươi chuyện vì sao trời có sao.”

“Ngươi bao năm nay không chải tóc, không giặt quần áo, có phải đang đợi mẹ trở về, giúp ngươi chải tóc, giặt áo?”

“Ngươi…… thật đáng sợ.” Hạ Cửu Anh lại cười, “Có thể thua ngươi, ta tâm phục khẩu phục.”

“Hạ Cửu Anh, chẳng lẽ không thấy trong vụ án này vẫn còn điều kỳ lạ sao, chưa được sáng tỏ sao?” Lê Tư chậm rãi nói, “Ví như họa sư Lục Thiên Ba vừa bị bắt kia”

“Có người giá họa cho hắn, không muốn biết kẻ đó là ai sao?”

Hạ Cửu Anh ngạc nhiên “Là ai?”

“Rất nhanh, ngươi sẽ biết.” Lê Tư mỉm cười thần bí nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com