Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11 Hoa Bạn Hài

Giờ Mùi, thôn Lạc Hoa một phụ nhân vội vàng đi tới, phụ nhân nhìn về phía xa xa nơi đầu thôn Lạc Hoa, tựa như đang mong đợi ai đó. Chừng một nén nhang sau, bên ngoài thôn có hai người không phải dân bản xứ đi tới, che kín toàn thân, đội mũ rộng vành, dung mạo đều ẩn dưới bóng nón. Phụ nhân vừa thấy hai người ấy, lập tức nghênh đón, thì thầm vài câu, rồi cả ba cùng tiến vào thôn Lạc Hoa.

Trong một gian nhà cũ nát hoang phế ở thôn Lạc Hoa, phụ nhân đóng chặt cửa sổ, thở dài nói

“Trong lòng cứ cảm thấy bất an, ngỡ các ngươi không tới, đã trực tiếp rời đi rồi.”

“Hắn thế nào rồi, ta vẫn chưa biết rõ, sao có thể bỏ đi được.” Hai người kia tháo mũ rộng vành xuống, chính là một nam một nữ. Nữ tử khuôn mặt có chút tiều tụy, nhưng vẫn khó che được vẻ ngoài xinh đẹp. Nam tử thì mặt đen nhẻm, hốc mắt hõm sâu, thần sắc cực kỳ mệt mỏi.

“Tình Nhi nói rất đúng, trước kia là chúng ta có lỗi, lần này sẽ không còn lạnh nhạt với hắn nữa.” Nam tử trịnh trọng thốt lời.

Phụ nhân cũng chỉ biết thở than, gắng gượng nặn ra một nụ cười: “A Chính tính toán thật khéo, đại nhân Tư Đồ ở huyện nha đã luận tội họa sư Lục Thiên Ba ở Kỷ phủ, hắn hiện tại an toàn rồi.”

“Thật tốt quá rồi.” Nữ tử mỹ lệ khẽ rưng rưng, nước mắt trào ra không ngừng.

“Đừng khóc, Tình Nhi.” Nam tử vỗ về sau lưng nàng, dịu giọng an ủi.

Phụ nhân nhìn hai người, trong lòng như bỏ xuống được tảng đá, liền thuận thế ngồi xuống ghế tựa vào vách. Nào ngờ ngồi xuống chưa được bao lâu, bỗng thấy mông dưới chạm phải vật gì đó, liền đứng dậy xem xét, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, miệng há hốc, mắt trợn trừng, dán chặt ánh nhìn vào ghế.

Chỉ thấy trên ghế là một chiếc áo ngoài màu đen, vị trí bên trong ngực có mấy vết máu đỏ tươi. Phụ nhân nghẹn nơi cổ họng: “Là… là áo… của ta!”

“Thùng thùng!” Cánh cửa lớn bên ngoài vang lên tiếng gõ mạnh.

Phụ nhân cùng nữ tử mỹ lệ ôm chặt lấy nhau, nam tử mặt đen bước đến bên cửa, mở ra.

Chỉ thấy thanh niên đứng ngoài cửa với nụ cười nhàn nhạt trên mặt, lông mày rậm, con ngươi đen láy, ánh mắt kiên định, chính là Ngô Văn.

“Dì Dung, ta đã giúp ngươi tìm về vật ngươi đánh rơi, không định cảm tạ ta ư?” Ngô Văn đưa mắt nhìn ba người trong nhà

“Dì Dung, hai vị bằng hữu, mời theo ta. Đại nhân của bọn ta đã chờ rất lâu.”

Bên bờ sông thôn Lạc Hoa, trước căn nhà tranh của Hạ Cửu Anh.

Khi Ngô Văn dẫn dì Dung và hai người kia đến, Lê Tư liền bắt đầu giảng giải huyền cơ trong vụ án của Lục Thiên Ba.

“Trước tiên nói đến vật chứng thứ nhất, chính là đôi ủng vải. Đúng vậy, đế ủng dính đầy bùn đen nơi đất trũng, chỉ là khi ta đến thôn Hắc Oa đã chú ý tới một chi tiết, để tránh trượt vào bùn lầy, dân thôn đã đem những phiến đá lớn đổ quanh vùng đất trũng.” Lê Tư ngẩng mắt nhìn mấy người trước mặt, miệng mỉm cười “Cho nên, nếu Lục Thiên Ba thật sự mang ủng vải đi vào vùng đất trũng để giết Hoàng mặt rỗ, thì ngoài bùn đen, đế ủng cũng phải dính đá vụn.”

“Đáng tiếc là đế ủng không có đá vụn, chứng tỏ vật chứng là giả.”

“Lại nói đến vết chu sa” Lê Tư tiếp tục luận vụ án của Lục Thiên Ba “Trên áo của Hoàng mặt rỗ có chu sa, trên áo của Lục Thiên Ba cũng có vết chu sa, từ đó suy đoán rằng Lục Thiên Ba giết người, sơ ý làm dính chu sa từ tay áo mình lên áo của Hoàng mặt rỗ.”

“Nhưng đêm Hoàng mặt rỗ bị giết, có mưa nhỏ.” Khóe môi Lê Tư khẽ nhếch “Nếu Lục Thiên Ba mặc áo dài khi giết người, tất áo ấy sẽ bị nước mưa xối qua. Mà chu sa gặp nước sẽ tụ lại thành từng mảng, màu sắc từ nhạt dần thành đậm. Nhưng vết chu sa trên tay áo Lục Thiên Ba lại hoàn toàn nguyên vẹn.”

“Điều đó chứng tỏ áo dài chưa từng dính mưa, Lục Thiên Ba không mặc áo dài khi giết người.” Lê Tư dõng dạc nói.

“Kết hợp hai chứng cứ này, đủ để phán đoán, có người cố ý giá họa cho Lục Thiên Ba.” Lê Tư hít sâu một hơi “Quá trình đại khái là có người phát hiện Hoàng mặt rỗ bị giết, trong lòng sinh ra ý đồ xấu, muốn giá họa cho người khác. Thế là đêm đó lập tức quay về Kỷ phủ, lén vào phòng Lục Thiên Ba lấy trộm ủng vải, rồi chia chu sa làm hai phần: một phần bôi vào tay áo Lục Thiên Ba, một phần mang về hiện trường ở thôn Hắc Oa, bôi lên áo của Hoàng mặt rỗ. Sau cùng đem ủng dẫm vào bùn đen rồi mang theo về. Vì vội vàng, người kia không nhận ra vùng đất trũng có đá vụn, để lộ sơ hở chí mạng.”

“Lục Thiên Ba vốn miệng lưỡi nhanh nhảu, sau khi Kỷ Lương bị hại, bị Ninh Tố Cầm hỏi dồn liền tùy tiện thừa nhận mình là hung thủ. Sau đó ngày càng lo lắng sợ hãi, e rằng Ninh Tố Cầm sẽ tiết lộ lời nhận tội ấy cho người khác. Hơn nữa, mối quan hệ vụng trộm giữa hắn và Ninh Tố Cầm cũng khiến hắn lo lắng bị người Kỷ phủ tra ra, càng tăng thêm động cơ giết người.” Lê Tư hơi ngừng lại, rồi nói tiếp: “Cho nên, Lục Thiên Ba quyết định vứt bỏ Ninh Tố Cầm, một mình trốn khỏi huyện Minh Lĩnh, rời khỏi chốn thị phi. Hoặc giả, từ đầu đến cuối, hắn chưa từng định đưa nàng cùng chạy trốn.”

“Còn nữ tử si tình Ninh Tố Cầm thì tin tưởng hắn không chút nghi ngờ, nhất mực cho rằng Kỷ Lương chết dưới tay hắn. Vậy nên khi biết bị hắn vứt bỏ, lại bỏ trốn một mình, nàng liền chủ động đến nha môn đầu thú. Trong lòng Ninh Tố Cầm đã tan nát, Lục Thiên Ba từng là nơi nàng ký thác mọi hy vọng, hy vọng tiêu tan, nàng liền muốn cá chết lưới rách.”

“Giờ thì nói đến người đã giá họa cho Lục Thiên Ba đi”

“Một, người kia là người trong Kỷ phủ, có thể tùy ý ra vào. Hai, hắn quen biết Lục Thiên Ba, nên mới biết vào phòng hắn để trộm ủng và chu sa. Ba là đêm Hoàng mặt rỗ bị giết, người đó cũng có mặt.” Lê Tư liếc nhìn dì Dung “Căn cứ ba điểm trên, ta bảo Ngô Văn điều tra kín trong Kỷ phủ, dễ dàng tra ra ‘người kia’ chính là ngươi, dì Dung.”

“Thế nhưng ta lại rất không hiểu, dì Dung vì sao ngươi lại giúp hung thủ, giá họa cho Lục Thiên Ba?” Lê Tư trầm giọng “Ta nghĩ mãi cũng không ra, sau lại đoán rằng sau lưng ngươi còn có người khác. Chính bọn họ mới là nguyên nhân khiến ngươi phải che giấu cho hung thủ và giá họa cho Lục Thiên Ba.”

“Cho nên ta mới dặn dò đại nhân Tư Đồ cùng diễn một vở kịch, kết tội Lục Thiên Ba.”

“Lục Thiên Ba bị luận tội, có nghĩa hung thủ thật sự sẽ được an toàn.” Ánh mắt Lê Tư hướng về phía nam tử mặt đen trung niên và nữ tử xinh đẹp.

“Tảng đá lớn trong lòng vừa bỏ xuống đất, dì Dung tất sẽ đi báo tin cho người phía sau màn. Cho nên, ta sớm sắp xếp Ngô Văn theo dõi ngươi.” Lê Tư quả là đã tính trước mọi đường.

“Phải rồi, còn chiếc áo đen kia nữa.” Lê Tư nói tiếp “Khi ngươi quay lại Kỷ phủ lấy ủng và chu sa, lo sợ thi thể Hoàng mặt rỗ bị người khác phát hiện, liền cởi áo đen phủ lên người hắn để che giấu. Tự nhiên áo ấy cũng dính máu của hắn.”

“Hạ Cửu Anh, ngươi đã biết là ai hãm hại Lục Thiên Ba.” Lê Tư quay sang nói với Hạ Cửu Anh.

Hạ Cửu Anh khẽ gật đầu, không lên tiếng.

“Haiz, cuối cùng rồi cũng đến lúc phải nói ra, dù cho không muốn.” Trong mắt Lê Tư lộ vẻ bất đắc dĩ…

“Hạ Cửu Anh, ngươi biết hai người này sai sử dì Dung giá họa Lục Thiên Ba, nhưng hai người kia là ai, ngươi có biết không?”

Lê Tư ánh mắt cố định trên mặt nam tử da đen và nữ tử tú lệ. Hạ Cửu Anh đưa mắt về phía trống rỗng vô hồn, không chút phản ứng.

“Hai người bọn họ, ngươi hẳn là đã từng gặp qua.” Lê Tư nhàn nhạt nói “Đó chính là nam tử kể chuyện Bình thư và vũ nữ che mặt trong gánh xiếc ngươi từng xem.”

Hạ Cửu Anh ngẩn người, quay đầu đánh giá hai người.

“Hai người này, ta đã sớm phát hiện có điểm kỳ quái ” Lê Tư nói: “Thôn Lạc Hoa hẻo lánh sâu trong núi, cho dù là gánh xiếc vô dụng cũng khó mà cầu nổi một bữa cơm no, vì cớ gì lại hết lần này đến lần khác đến nơi đây biểu diễn?”

“Ta âm thầm dò hỏi, thì ra có người trả tiền cho gánh hát tới thôn Lạc Hoa biểu diễn. Mà kẻ tiêu tiền, chính là hai người kia.”

Lê Tư tâm tư kín đáo, đã sớm nhìn ra điều bất thường.

“Ta cùng Ngô Văn cũng từng thấy, bọn họ âm thầm quanh quẩn bên ngoài nhà tranh của ngươi.”

“Từ khi ấy, ta liền có dự cảm, hai người kia tất có liên hệ với ngươi.”

Lê Tư chắp tay, thần sắc nghiêm trọng “Gánh xiếc nói rằng hai người mỗi lần diễn đều hóa trang, ta liền khiến chủ gánh họa lại chân dung hai người lúc chưa hóa trang, sau đó đưa cho bà Lưu ở thôn Lạc Hoa”

Bà Lưu chính là hàng xóm của Hạ Cửu Anh, cũng là do Ngô Văn mời đến.

Bà kích động nói “Đại nhân, lão thân thấy rõ ràng. Không thể sai được, người trong bức họa chính là vợ chồng Hạ Chính đã chết a!”

Ngay sau đó, bà nhận ra nam tử da đen và nữ tử tú lệ, nhìn lên xuống một lượt rồi kêu thất thanh: “Trời ơi, các ngươi là… Hạ Chính, Lâu Tình.”

Nam tử mặt đen siết chặt nắm tay, không nói lời nào. Nữ tử tú lệ vành mắt đỏ ửng, chợt nhào vào lòng bà Lưu khóc lớn “Bà Lưu, là ta, Lâu Tình.”

“A… Các ngươi chưa chết! Các ngươi chưa chết!”

Bà Lưu nước mắt tuôn rơi không ngừng

Lê Tư không để ý phản ứng mọi người, ánh mắt dừng trên người Hạ Cửu Anh. Trong mắt hắn tựa như sấm sét gào thét, nhưng chỉ trong chốc lát liền trở nên yên tĩnh, quá mức yên tĩnh, như thể hắn đã hoàn toàn rời khỏi thế gian này.

“Nói đi.”

Lê Tư nhìn về phía nam tử mặt đen, tức là phụ thân của Hạ Cửu Anh, Hạ Chính.

“Khi ta còn trẻ từng làm việc tại nha môn. Một lần thi hành công vụ, vô ý giết chết Tư Đồ Đăng – bang chủ Huyết Sinh Bang khống chế cả Trường Giang thủy vực. Sau đó, Huyết Sinh Bang muốn giết ta.”

“Không còn cách nào khác, ta liền mang dẫn theo thê tử đang mang thai ẩn náu nơi thâm sơn cùng cốc thôn Lạc Hoa này. Năm sinh Cửu Anh, kẻ thù của Huyết Sinh Bang tìm được nơi ẩn thân của bọn ta. Ta đành phải liều mình lao vào biển lửa giả chết, để không liên lụy đến mẹ con họ.”

“Năm Cửu Anh được bảy tuổi, kẻ thù lại đến. Ta âm thầm nhắn lại cho Tình nhi, bảo nàng giao Cửu Anh cho bà Lưu, còn nàng thì trốn vào Hắc Hổ Sơn.”

Hạ Chính thở dài “Nào ngờ kẻ thù tìm được tới Hắc Hổ Sơn, suýt giết chết Tình nhi. Ta đến kịp thời cứu nàng, nhưng nàng đã bị trọng thương. Đường cùng lối tận, ta chỉ có thể mang nàng rời khỏi thôn Lạc Hoa trong đêm, rời khỏi huyện Minh Lĩnh.”

“Ta từng muốn mang Cửu Anh đi, nhưng nghĩ nếu chúng ta gặp chuyện chẳng lành, hắn làm sao sống được?”

Hạ Chính liếc nhìn Hạ Cửu Anh lạnh lùng như đá tảng, nói “Cuối cùng, ta chỉ có thể từ bỏ ý định mang con đi.”

“Nhiều năm qua, ta luôn muốn trở về, nhưng sợ dẫn họa đến thôn Lạc Hoa.”

“Tình nhi luôn không yên tâm về Cửu Anh. Năm năm trước, ta tìm đến dì Dung biểu tẩu của ta, để nàng vào huyện Minh Lĩnh, chăm sóc bảo hộ Cửu Anh.”

“Nhưng sau đó dì Dung đưa thư về nói Cửu Anh đã biến thành đứa trẻ không ai có thể đến gần. Nàng không cách nào đón hắn về, chỉ có thể âm thầm giúp đỡ.”

“Một tháng trước, chúng ta bí mật trở lại Thanh Châu, trà trộn vào gánh xiếc chỉ để từ xa nhìn con một lần.”

“Nào ngờ vừa vào huyện Minh Lĩnh, nơi này đã xảy ra án mạng. Rồi nghe nói Cửu Anh bị bắt vào ngục, lòng ta như lửa đốt, mà vẫn không dám lộ diện.”

“Kẻ thù có lẽ cũng đã bám theo đến huyện Minh Lĩnh, ta thực không dám để lộ tung tích.”

“Chuyện ta có thể làm, chính là nhờ dì Dung theo sát động tĩnh vụ án, rồi lập tức báo lại.”

“Còn có, nếu có thể thì giúp đỡ Cửu Anh một tay.”

” Ngày 11 tháng 2, ta trên đường đi thăm người thân, khi ngang qua vùng trũng thôn Hắc Oa thì phát hiện thi thể Hoàng mặt rỗ.”

“Vết thương trên cổ hắn giống hệt thiếu gia nhà họ Kỷ. Ta lo lắng, nghĩ đến giúp Cửu Anh rửa oan. Biện pháp tốt nhất, chính là vu oan giá họa.”

Dì Dung sợ hãi nói “Trong Kỷ phủ Lục Thiên Ba cùng thiếu phu nhân quan hệ mập mờ. Ta đã sớm không ưa hạng người tiểu nhân như thế, liền nhân cơ hội mà giá họa.”

Lê Tư than thầm trong lòng: Hạ Cửu Anh khổ cực tính toán, hao tổn tâm cơ chỉ để báo thù cho một cổ thi hài, thế nhưng thi hài ấy lại chẳng phải là mẹ hắn, chỉ là một nữ nhân xa lạ.

Thật là đủ bi thương…

“Cửu Anh, con à! Là mẹ và cha có lỗi với con… Chúng ta biết sai rồi, ngươi có thể tha thứ cho chúng ta không?”

Lâu Tình khóc không thành tiếng, bước từng bước tiến về phía Hạ Cửu Anh.

Lê Tư không nói, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.

Hai mắt Hạ Cửu Anh trống rỗng đến đáng sợ, tựa giếng cạn khô, ngập đầy tuyệt vọng và tro tàn.

Lâu Tình định đưa tay chạm vào hắn, tay nàng run rẩy, nước mắt tuôn như suối: “Con à, con..”

Hạ Cửu Anh đột nhiên đứng dậy, không nói lời nào mà rời đi, hắn đi thẳng về phía nhà tranh mục nát, chui vào trong.

Lâu Tình khóc lớn, chẳng bao lâu liền chạy theo vào nhà tranh.

Mọi người cùng đi tới, Lâu Tình kéo tung cửa nhà tranh.

Bảy năm qua, nhà tranh mục nát này tràn ngập mùi hôi tanh và bụi bặm, chẳng ai dám bước vào, cũng chẳng ai từng nghĩ tới sẽ mở nó ra.

Đối với Hạ Cửu Anh, đây là nơi duy nhất thuộc về hắn trong suốt bảy năm sống giữa nhân thế.

Mỗi khi bị thế gian này lạnh nhạt lại vô tình vùi dập, hắn đều âm thầm trở về căn nhà tranh dơ bẩn này, tự mình khóc thầm, không ai hay biết.

Là nơi duy nhất hắn có thể để nước mắt tuôn rơi, để nỗi đau đã kết thành băng trong tim từng chút một tan chảy.

Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Hạ Cửu Anh mới có thể nhớ rằng, hắn vẫn là một con người, một đứa trẻ vừa tròn mười bốn tuổi.

Đối với hắn, nhà tranh ấy là một chữ “Nhà”.

Cửa nhà tranh bị Lâu Tình mở tung.

Hạ Cửu Anh trốn nơi góc tối lạnh lẽo, gào thét như một con thú bị thương, nhảy nhót trong phòng đe dọa những kẻ xâm nhập.

Trước cửa rộng mở, mọi người đều thấy rõ cảnh tượng bên trong.

Trong không gian nhỏ là nền đất lạnh băng, chỉ có nơi tận cùng đặt một tấm chiếu sạch sẽ nguyên vẹn, quanh chiếu được xếp thành vòng tròn bởi những đóa hoa dại từng nở rộ, tàn úa, rồi lại nở rộ, lại tàn úa.

Trong vòng hoa ấy, là một bộ hài cốt người hoàn chỉnh.

Đó là mẹ của Hạ Cửu Anh.

Đứa nhỏ đã đem vật quý giá và đẹp đẽ nhất của mình dành cho người thân yêu nhất.

Hắn bảo hộ nàng, hắn chờ đợi nàng.

Lâu Tình ngơ ngác, ánh mắt đầy thù hận của Hạ Cửu Anh nhìn chằm chằm nàng, hét lớn “Cút, đây mới là mẹ ta. Cút ngay!”

Hạ Cửu Anh co mình trong góc, nhìn hài cốt trên chiếu, mỉm cười như một đứa trẻ sơ sinh ngây thơ vô hại

Trong mắt hắn, đó đã là tất cả những gì hắn mong cầu.

Bên ngoài cửa nhà tranh vẫn chưa ai rời đi, điều ấy khiến hắn phẫn nộ.

Hắn cuộn chiếu lại, bế hài cốt lên, điên cuồng xông ra ngoài.

“Mẹ, con sẽ không… không bao giờ để ai… chia cắt chúng ta nữa!”

Hạ Cửu Anh phát cuồng chạy về hướng Hắc Hổ Sơn, miệng huýt sáo chói tai.

Dần dần, trong làn sương chiều, một thân ảnh thuần trắng xuất hiện là sói trắng

Hạ Cửu Anh nhảy lên lưng sói trắng biến mất vào bóng tối vô tận.

“Làm sao bây giờ, Cửu Anh đi đâu rồi?” Lâu Tình vừa khóc vừa kêu lớn “Con của ta!”

“Đại nhân.” Hạ Chính cầu cứu Lê Tư.

Lê Tư trầm ngâm giây lát rồi nói: “Ngô Văn, mau chóng đi tìm Trần Nhị Cẩu tới. Nếu ta không đoán sai, Hạ Cửu Anh tất sẽ đến nơi từng chôn cất thi thể”

Trong Hắc Hổ Sơn có một mảnh rừng rậm bí ẩn, phía Bắc là sơn thể kiên cố, phía Nam là huyền nhai cheo leo, giữa rừng cây có một hố đất mới vừa được chôn.

Khi đám người Lê Tư đến nơi, Hạ Cửu Anh cùng sói trắng đã đứng nơi sườn núi u tối, trong lòng hắn ôm chặt thi hài…

“Cửu Anh, cha sai rồi. Cha thật sự xin lỗi con, con không cần như vậy có được không?” Hạ Chính bi thương mà nói.

“Con à, trở về đi.” Lâu Tình hai chân mềm nhũn, quỳ gối giữa rừng, là dì Dung đỡ nàng dậy.

Hạ Cửu Anh như thể không nghe thấy, trong bóng tối, hắn nhìn sao trời nơi xa.

“Khi ta đói đến ngất xỉu nơi hoang dã, khi ta bị chó hoang cắn đến thương tích đầy mình… Khi cổ ta bị sói độc cắn nát, lý do duy nhất khiến ta muốn sống chỉ có một điều… là để được đoàn tụ với mẹ ta… Vì chuyện này, ta giao mạng mình cho Kỷ Lương, sống người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ. Sau khi biết được chân tướng cái chết của mẹ, ta biến thành một ma đầu giết người, dựng nên sào huyệt ma quỷ… biến bạn tốt thành công cụ giết chóc của ta” Hạ Cửu Anh cười, nụ cười như dao, cắt lên khuôn mặt hắn, thân thể hắn rồi đến trái tim hắn.

“Ta tìm được thi thể của mẹ, ta đã làm được… Ta cũng có thế gian của riêng mình.”

“Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt một thoáng búng tay… Có người bước đến, thì ra người vốn đã chết vẫn chưa chết, ta chỉ là kẻ bị vứt bỏ.” Hạ Cửu Anh thì thầm “Dễ như trở bàn tay, đã phá tan chốn ta thủ hộ, chôn vùi cả thế gian của ta.”

“Từ nay, hai thế gian đều trống rỗng.” Hạ Cửu Anh quay đầu, ngóng nhìn Lê Tư “Ta nên đi nơi nào đây?”

Lê Tư nhẹ nhàng thở dài “Hạ Cửu Anh, ta từng nói, ngươi rất giống ta. Nhất là hiện tại, hiện thực tàn khốc vượt xa cả những gì người ta có thể tưởng tượng.”

“Trải qua tàn khốc, mới hiểu thế nào là trân quý.”

Hạ Cửu Anh nghe kỹ lời Lê Tư nói, bỗng nhiên quật cường cất tiếng “Không, ta không giống ngươi. Ta không khuất phục.”

“Ta vĩnh viễn không thay đổi, dẫu có rơi xuống vực sâu vạn trượng” Hạ Cửu Anh cười, như thể hắn đang thủ hộ thế gian của mình, đang mỉm cười an nhiên trong lòng mẹ. Loại tươi cười này chỉ thuộc về hắn, Hạ Cửu Anh.

Đột nhiên Hạ Cửu Anh nhảy xuống, thân thể như con diều đứt dây, lao vút về phía trước, sau đó rơi thẳng xuống.

Gió còn đó, trăng còn đó, vực sâu còn đó, ta còn đó… Lê Tư ôm lấy thi hài, đúng vậy, mẹ cũng còn đó.

Đi thôi, địa ngục lại gặp.

Bóng dáng của Hạ Cửu Anh rơi xuống khiến tiếng khóc nơi huyền nhai càng vang dội, sói trắng tru dài, cắt đứt mọi âm thanh.

“Trong lòng thiếu niên còn một góc ấm áp, chính là lý do duy nhất khiến ta sống sót. Tìm được nàng, cho dù ta chết, cho dù nàng đã chết.”

– Hạ Cửu Anh –

——–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com