2 Hạ Cửu Anh
Giờ Thân, sâu trong cánh rừng nơi Hắc Hổ Sơn, xung quanh toàn là vực sâu núi thẳm. Kỷ Lương phe phẩy chiếc quạt lá cọ màu xanh có viền vàng, đi ở cuối đội ngũ vào núi. Hắn dẫn người vào Hắc Hổ Sơn là để săn sói. Gần đây đấu chó trong giếng chó mà hắn quản có chút không tốt. Những kẻ ham mê cược cùng yêu thích máu tanh kia đã chán ngán cảnh chó chó đấu nhau, cần phải có thứ gì đó mới mẻ, kích thích thì mới chịu móc tiền ra.
Nếu chó không làm mấy tên khốn đó thỏa mãn, vậy thì dùng mấy con sói hoang vừa hung tợn lại máu lạnh này thì sao?
Bên cạnh Kỷ Lương là một gã đàn ông mặt đầy rỗ, tên gọi Hoàng Bính Thủy, là quản sự của giếng chó. Người quen thường gọi hắn là “Hoàng mặt rỗ”.
Hoàng mặt rỗ ghé lại nói với Kỷ Lương: “Thiếu gia, sao ta thấy thằng nhóc kia trông hơi ngu ngốc lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác, giống như là đang bị bệnh?”
Tên nhóc mà hắn nói chính là người đang đi đầu đội ngũ, một thiếu niên vóc dáng thấp bé. Y mặc quần áo rách nát, tóc tai rối bời, ánh mắt đờ đẫn, vô hồn.
‘Tên của thiếu niên là Hạ Cửu Anh, là một nô bộc thấp hèn nhất dưới trướng của Kỷ Lương.’
Kỷ Lương khẽ phe phẩy quạt, nhìn chằm chằm thiếu niên gầy yếu đi trước đội Ngũ, như thể chỉ cần một cơn gió là có thể thổi ngã, cười lạnh nói:
“Không sao, nếu mà dễ ngã đến vậy thì sao còn gọi là Hạ Cửu Anh được?”
“Nhưng sắc trời không còn sớm, xem ra lần này khó mà có thu hoạch.” Hoàng mặt rỗ lo lắng nói.
“Có phát hiện!” Một gia nô chạy tới báo tin. “Thiếu gia, phía trước phát hiện một ổ sói, hình như còn có sói con bên trong!”
“Được lắm, để ta đi xem thử!” Kỷ Lương dẫn người tới bên mép vực. Từ bụi cỏ vang lên tiếng sói con “ngao ngao” thanh âm non nớt. Hắn phấn khích muốn lập tức đi bắt đám sói con kia
Đột nhiên, từ trong rừng rậm nhảy ra một con sói trắng to lớn.
Nó nhào ra bảo vệ con non, giơ vuốt vồ thẳng vào Kỷ Lương. Kỷ Lương không kịp tránh, vội giơ tay che mặt, nhưng cánh tay đã bị cào ra một vết thương lớn, máu tuôn xối xả thấm đỏ cả tay áo. Kinh hãi, hắn hét lớn:
“Ngươi đâu! Mau tới đây!”
Sói trắng phẫn nộ trước việc có kẻ định bắt con non của mình, gầm lên mấy tiếng rồi lại lao tới định cắn chết Kỷ Lương. Nhưng ngay lúc đó, sự chú ý của nó bị thu hút bởi một người khác.
Một thiếu niên mặt mày tái nhợt che chắn trước người Kỷ Lương.
Kỷ Lương chỉ vào sói trắng ra lệnh:
“Ta không cần con sói này. Hạ Cửu Anh, ngươi giết con súc sinh này cho ta!”
Ánh mắt chất phác của thiếu niên nhìn về phía sói dần chuyển sang tàn nhẫn, trong con ngươi trống rỗng lóe lên sát khí cùng hàn ý băng giá thấu xương.
Sói trắng thoáng ngẩn người, lúc này, Kỷ Lương và Hoàng mặt rỗ đã sớm dẫn người rút lui, bởi không ai dám trực diện đối đầu với con sói trắng đáng sợ kia.
Con sói này to hơn hẳn sói hoang bình thường, khi nhảy tới cao gần bằng nửa thân người, móng vuốt sắc như dao, răng nanh đủ sức cắn nát mọi thứ mà nó nhắm đến.
Sói trắng gầm lên muốn đuổi theo Kỷ Lương. Nó hướng về phía Kỷ Lương chạy trốn mà gầm lên, Kỷ Lương ôm tay bị thương được Hoàng mặt rỗ dìu lùi khỏi rừng. Hạ Cửu Anh lập tức chuyển động, chắn đường truy kích của sói.
Sói trắng nhe nanh, hạ thấp người xuống như sẵn sàng lao tới.
Cùng lúc đó, Hạ Cửu Anh cũng hạ thấp người, hai tay chống xuống đất, lưng cong lên, đôi mắt bám sát đất nhìn thẳng vào sói trắng.
Sói trắng ngẩn ra, nó không hiểu vì sao con người này lại bắt chước tư thế của mình. Nó đâu biết rằng khi mới chín tuổi, Hạ Cửu Anh đã tay không bóp chết một con sói độc, đến nay nhắm mắt lại vẫn nhớ như in ánh mắt khiếp sợ lúc con sói kia sắp chết.
Năm nay Hạ Cửu Anh 14 tuổi, trong suốt 5 năm qua, y đã giết không dưới mười lăm con sói hoang. Mỗi động tác của sói, y đã sớm hiểu rõ như lòng bàn tay. Thậm chí còn học theo những hành vi săn mồi của sói để dùng lên chính thân thể mình.
Sói trắng gầm lên, thân hình lao tới như mũi tên, móng vuốt vung lên muốn xé nát mặt đối phương.
Hạ Cửu Anh vẫn giữ tư thế hạ thấp thân người. Khi sói chỉ còn cách ba tấc, y bỗng lao đến, cơ thể như cá chạch lướt sát đất chui qua bụng sói, sau đó xoay người, quỷ dị xuất hiện bên trái sói, tung một cú đấm mạnh vào xương sườn. Sói kinh hãi, phản xạ trời sinh giúp nó thu mình cuộn lại như 1 quả cầu tuyết né được cú đấm.
Hạ Cửu Anh không có biểu cảm gì, như đã lường trước cú đánh không có tác dụng. Y chuyển sang tấn công vào đầu sói, sói trắng cũng không chịu yếu thế, nhào tới cắn vào mắt cá chân thiếu niên.
Máu từ mắt cá chảy xuống, nhưng cú đá của thiếu niên cũng trúng vào đầu sói trắng. Một người một sói tách ra, đối đầu nhau, thở dốc không ngừng. Lúc này, hai người nữa lại đến là thành viên trong đội săn do Kỷ Lương phái đến quan sát trận tử chiến giữa Hạ Cửu Anh và sói.
Sói trắng lại gầm lên, Hạ Cửu Anh vẫn như cũ vô cảm
Hai bên lại lao vào nhau Hạ Cửu Anh bị thương nên phản ứng chậm đi, sói trắng lập tức chớp thời cơ cắn vào chân trái thiếu niên. Cửu Anh ngã xuống đất, sau eo áp miệng sói, thời cơ không thể tốt hơn, sói trắng hung hăng cắn vào lưng y. Đau đớn khiến mắt thiếu niên ánh lên từng tia sắc lạnh, nhưng đồng thời còn ẩn giấu sát ý ngập trời. Ngay khi sói trắng lại lần nữa ngoạm vào sau eo, Hạ Cửu Anh bất ngờ phát lực, nghiêng nửa người, đè ngược con sói xuống dưới, khuỷu tay siết chặt yết hầu của nó.
Máu tuôn như suối chảy ra từ vết thương sau lưng, nhưng thiếu niên không hề cảm thấy đau. Trong mắt chỉ có sát khí lạnh lẽo vô cùng vô tận, một ý niệm giết chóc không chết không thôi.
Sói trắng dần không thở được, buông hàm răng ra, đôi mắt dần trở nên đục ngầu. Nó gắng quay đầu nhìn về phía một bãi cỏ xanh biếc ngập tràn sinh cơ phía sau, cất tiếng tru yếu ớt như muốn nói điều gì.
Hạ Cửu Anh cũng nhìn theo.
Đúng lúc ấy, cánh tay y siết mạnh xuống.
…
Đêm tối ở Hắc Hổ Sơn chỉ khiến người ta cảm thấy một chữ “Lạnh”. Gió lạnh rừng cũng lạnh, máu lạnh cùng đôi mắt dần tắt lịm kia càng lạnh thấu tận xương tủy.
Hạ Cửu Anh thu lại ánh mắt lạnh lẽo, trở về với vẻ bình thường, như 1 thân xác vô hồn. Y đi ra khỏi rừng rậm đi qua núi cao, máu tươi từ mắt cá chân, chân trái, sau lưng nhỏ giọt xuống đất, vẽ thành một dải hoa đỏ tươi vừa yêu dị lại rục rỡ.
Kỷ Lương thấy toàn thân y đều là máu, câu đầu tiên nói lại là:
“Con sói trắng đâu?”
“Nó chết rồi, ngậm theo sói con nhảy xuống vực sâu” Hạ Cửu Anh trả lời. Đây cũng là câu duy nhất thiếu niên nói từ lúc tiến vào Hắc Hổ Sơn.
Không ai nghi ngờ lời của y, nhất là y bây giờ cả người toàn thân đẫm máu.
Kỷ Lương siết chặt nắm tay, tức giận: “Đáng chết, không thể đích thân giết được con súc sinh đó.”
…
Giờ Dậu đã qua nửa, khu chợ nam huyện Minh Lĩnh vẫn như thường ngày náo nhiệt ồn ào. Xiếc, ảo thuật, hát rong, bán cao dán, tiệm trà, sòng bạc, nhà chứa đèn hoa rực rỡ.
Trong một con ngõ nhỏ bên trong khu chợ Nam có một toà nhà ba gian, treo bảng hiệu đỏ rực bắt mắt “Sơn Hải Lâu”. Bên ngoài là tiệm trà, kỳ thực chính là giếng chó. Giếng chó tồn tại hơn ngàn năm, nhưng sau khi Thế Đức Tông lên ngôi thì hạ lệnh cấm, bởi cho rằng giếng chó cổ vũ huyết đấu giữa chó với chó, thậm chí là người đấu chó, quá tàn nhẫn và đẫm máu, nên ra lệnh tiêu trừ.
Nhưng vật tồn tại ngàn năm đã ăn sâu vào lòng dân, lại thêm cuộc sống quá nhàm chán, dân chúng khát khao kích thích và máu tươi. Sau nhiều năm, giếng chó chỉ đổi tên, thêm một lớp che chắn, vẫn tồn tại sôi động như xưa.
Lê Tư và Ngô Văn, cùng với huyện lệnh Tư Đồ Bác đang ngồi uống trà ở Sơn Hải Lâu. Một lát sau, tiểu nhị tới mời, cung kính dẫn ba người ra hậu viện, qua sân sau tới một dãy phòng nhỏ, bên ngoài đã nghe tiếng hò reo ồn ào.
Bên trong có mấy vị lão tiên sinh chuyên ghi cược. Gọi là ghi cược tức là khách xem con chó nào sẽ thắng thì đặt tiền, họ sẽ lưu lại làm chứng. Trên bàn có tờ đơn giới thiệu từng trận đấu chó, thuận tiện cho khách chọn đặt cược.
“Lão Hồ, ta thấy con ‘Hắc Ti Báo’ của ông chủ Hồng được đấy, nghe nói con chó đen đó hung mãnh khét tiếng vùng này, mấy con khác thấy nó đều muốn chui xuống đất trốn.” Một vị khách nói.
“Hắc Ti Báo hung dữ thật, hưng phấn đến mức tối qua tôi ôm đàn bà mà không làm nổi việc gì.” Một kẻ khác cười dâm đãng.
“Phì, nhìn ngươi chẳng có tiền đồ gì cả.” Đám khách túm tụm đi vào trong.
Lê Tư nhìn vào đơn cược, chợt nói: “Trận cuối cùng là một đứa trẻ.”
“Thông tin trong đơn Hạ Cửu Anh, 14 tuổi”
“Mới mười bốn tuổi, bọn họ định làm gì? Để một đứa trẻ đấu với chó dữ, thật quá vô sỉ” Ngô Văn phẫn nộ nói.
Lê Tư và Ngô Văn bước vào trong giếng chó, Tư Đồ Bác cũng theo vào. Bên trong là những hàng ghế vòng quanh hình tròn, có bàn nhỏ để trà nước, hạt dưa. Giếng chó rất rộng, chứa đến hai trăm người, chính giữa là “miệng giếng” nơi diễn ra đấu chó, khách nhân có thể quan sát toàn bộ quá trình.
Giờ phút này trong giếng có hai con chó săn phương Bắc thể hình khổng lồ, dữ tợn đầy hung bạo, nhìn nhau chằm chằm, mắt đỏ rực ý chí chiến đấu. Hai chủ chó giữ chặt chúng, chờ khi chiêng vang lên thì buông tay, trận đấu chính thức bắt đầu. Canh giờ đến, tiểu nhị gõ chiêng, chủ chó buông dây lui vào phòng sau. Hai con chó như hai con trâu điên lao vào nhau, máu me be bét, một con nhanh chóng bị cắn đứt cổ.
Tiếng reo hò như sấm, cũng có tiếng chửi rủa, chắc là kẻ đặt cược thua. Rất nhanh, trận thứ hai sắp bắt đầu.
Lúc này, trong giếng chó một căn phòng nhỏ được ngăn cách, thiếu niên Hạ Cửu Anh nằm trên giường đá lạnh lẽo, trong đầu hiện lại từng cảnh chiến đấu với sói trắng ban ngày. Ánh mắt sói trắng trước khi chết, không cam lòng, lưu luyến không rời, khiến trái tim như đã đóng băng của Hạ Cửu Anh run lên vài nhịp, nhưng cũng chỉ có vài nhịp đó, rồi lại chìm lại trong băng giá vô tận.
“Hạ Cửu Anh, chuẩn bị chuẩn, sắp tới lượt ngươi lên sàn rồi” Ngoài phòng vang lên tiếng cười khàn của Hoàng mặt rỗ.
Hạ Cửu Anh không để ý đến hắn, đôi mắt đơn giản của hắn nhìn vào một nơi tăm tối, trôi nổi, trầm luân…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com