Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Thuyền Quỷ U Minh

"Tiêu Lục!" Kim Tuyết Nhi nhào tới bên cạnh Tiêu Lục, Lê Tư lập tức ngăn nàng lại: "Người chết không thể sống lại, Tuyết Nhi cô nương đừng quá bi thương? Hiện tại ta phải lấy ngân châm ra, mọi người mời tránh xa giường ngủ."

"Tuyết Nhi cô nương, ra ngoài trước đi." Tô Cầm đỡ nàng rời khỏi khoang thuyền.

Lê Tư nói với Nhạc Thiên Hồng mấy câu, không bao lâu sau liền có nha hoàn mang rượu trắng đến.

Lê Tư dùng rượu trắng xoa đều quanh vết thương "phốc" một tiếng, ngân châm liên được rút ra khỏi não, một ít máu tươi bắn lên áo xanh của Lê Tư.

Ngân châm dài hơn hai tấc, phần lớn đã đâm sâu vào trong não Tiêu Lục.

Hắn đưa mắt nhìn quanh khoang thuyền, trong không khí phảng phất một mùi hương nhàn nhạt, Lê Tư liền theo đó tìm tới bên giá hoa, phát hiện một hộp phấn trang điểm tinh xảo, nắp hộp được vẽ hoa văn khá tinh tế.

Trong hộp phấn có chút vết phấn bị đổ ra ngoài, trên tờ giấy xanh cũng dính ít vệt phấn.

Mùi hương nhàn nhạt kia là mùi phấn, nhưng Lê Tư nhìn hộp phấn lại không khỏi nhớ đến hương thơm nhạt hắn ngửi thấy trước khi ngủ suốt hai đêm nay, thứ đó không giống mùi phấn mà giống huân hương (loại hương đốt).

Lê Tư trầm ngâm không nói gì.

"Ai đã giết Tiêu Lục?" Quý Minh dè dặt cất tiếng, "Thuyền đã ra khơi, hung thủ nhất định vẫn còn trên con thuyền này, chẳng lẽ hắn ở ngay trong số chúng ta?"

Quý Minh mang theo nghi hoặc liếc nhìn từng người một, Đan Kiệt nói: "Ông chủ Quý đừng đoán mò nữa, chúng ta ai lại có thù với Tiêu Lục? Đến mức phải lấy mạng hắn?"

"Nhưng hắn đã bị người ta giết! Chẳng lẽ lại là quỷ hại chết?" Trong mắt Quý Minh lộ rõ vẻ sợ hãi.

Kim Tuyết Nhi không chịu đựng nổi nữa, cả người ngã về sau. Nhạc Thiên Hồng tay mắt nhanh lẹ, lập tức đỡ lấy Kim Tuyết Nhi.

"Tuyết Nhi..." Nhạc Thiên Hồng bế nàng quay về khoang phòng, trong lúc vội vàng chân nàng va vào cửa khoang làm rơi giày, lộ ra lớp tất thêu hoa, cùng một vết bớt son hình đóa sen to bằng đầu ngón tay trên da thịt nàng. Nhạc Thiên Hồng giúp nàng mang giày vào, rồi vội vã rời đi.

"Đừng ồn ào nữa, chẳng lẽ các người quên chúng ta còn một vị thần bộ đại nhân ở đây sao?" Tô Cầm nhìn về phía Lê Tư. Lê Tư lên tiếng: "Chứng cứ then chốt nhất trong án mạng Tiêu Lục nằm ở đây."

Lê Tư giơ tờ giấy màu xanh lên, nói: "Hãy tìm người có ba con mắt, nếu trong hai ngày không tìm được thì sẽ bị xuyên đầu mà chết!"

"Nhất định là kẻ để lại tờ giấy xanh đã giết Tiêu Lục." Quý Minh kêu lên.

"Đợi đã, hình như ta cũng từng thấy qua..." Quý Minh giả vờ ho mấy tiếng rồi im bặt.

"Ngươi thấy gì?" Đan Kiệt hỏi.

"Không có gì." Quý Minh khô khốc đáp lời.

Đột nhiên trên thuyền vang lên một tiếng , khoang thuyền chấn động dữ dội. Mọi người trở tay không kịp, Quý Minh ngã nhào như chó gặm phân, Đan Kiệt ôm lấy khung cửa, Lê Tư bắt lấy Tô Cầm như chiếc đinh đóng chặt tại chỗ.

Khoảng một khắc sau, con thuyền mới dần ổn định lại.

Nhạc Thiên Hồng lao ra ngoài khoang, thuyền trưởng ấp úng hồi lâu, một hồi rồi chỉ về phía biển đen u tối như chốn U Minh. Nhạc Thiên Hồng cùng Lê Tư, Tô Cầm và những người khác nhìn theo từ sâu thẳm biển âm u, một chiếc thuyền biển khác toàn thân đen nhánh đang lặng lẽ trôi lại gần. Chiếc thuyền ấy lao thẳng tới, nếu thuyền trưởng không đổi hướng, tất sẽ đâm thẳng vào nhau.

"Chiếc thuyền kia nhìn thật quen." Tô Cầm kinh ngạc nói. "Con thuyền ấy... giống hệt thuyền của chúng ta!"

"Bất kể hình dạng hay sống thuyền đều không sai khác chút nào." Thuyền trưởng cũng cảm thán một câu

"Thật quỷ dị... giữa đại dương lại trôi tới một con thuyền giống hệt."

"Còn có điều kỳ lạ hơn." Lê Tư nói.

"Là gì?"

"Trên thuyền tối om, chẳng có lấy một tia ánh đèn. Vậy thủy thủ làm sao điều khiến thuyền? Người trên thuyền làm sao hoạt động?"

Lê Tư vừa nói xong, mọi người đều không khỏi rùng mình lạnh toát cả sống lưng. Lại nhìn chiếc thuyền trôi đến từ chốn sâu thẳm kia, như một chiếc thuyền quỷ đến từ địa ngục U Minh.

"Thuyền sắp áp lại rồi, phải làm sao đây?" Quý Minh lo lắng nói.

"Đừng hoảng, cứ chờ xem tình hình." Ánh mắt Lê Tư sâu thẳm khó lường.

Chiếc thuyền kỳ lạ kia bỗng nhiên dừng lại cách đó không xa, Nhạc Thiên Hồng, Quý Minh, Đan Kiệt, Tô Cầm đều nhìn về phía Lê Tư.

"Thật sự không có lấy một bóng người sao?" Đan Kiệt nói.

"Suỵt!" Lê Tư ra hiệu im lặng. Từ trong con thuyền bí ẩn ấy dần dần truyền ra tiếng khóc nỉ non, xen lẫn cả tiếng rên rỉ, theo gió biển mà tới.

Tiếng sóng vẫn vọng bên tai, nhưng tiếng khóc ấy dường như càng lúc càng lớn.

"Trên thuyền có người, hơn nữa khả năng cao đang gặp nguy hiểm." Lê Tư chậm rãi nói.

Nhạc Thiên Hồng là chủ thuyền, sau một thoáng trầm ngâm liền nói: "Lên thuyền cứu người"

Cuối giờ Hợi, Nhạc Thiên Hồng bảo thuyền trưởng thả thang nổi sang thuyền đối diện. Sau đó là việc chọn ai sẽ qua, thuyền trưởng và thủy thủ đều từ chối, con thuyền đột nhiên xuất hiện kia khiến họ cảm thấy đầy rẫy nguy hiểm.

Kim Tuyết Nhi vẫn chưa tỉnh lại, các nha hoàn ở lại chăm sóc nàng.

Trong số người còn lại, Nhạc Thiên Hồng đề nghị tất cả cùng qua, người đông dễ giúp đỡ lẫn nhau, cũng dễ trấn an lòng người.

Lê Tư đồng ý.

Đan Kiệt không phản đối, Tô Cầm do dự một lát rồi cũng gật đầu.

Chỉ có Quý Minh xua tay: "Đừng tính cả ta nữa."

"Ông chủ Quý, lời ngươi nói trong khoang rất có lý, hung thủ nhất định trốn ở đâu đó trên thuyền. Sau khi chúng ta rời đi, ngươi càng phải cẩn thận hơn, mục tiêu mà hắn có thể chọn chẳng còn bao nhiêu đâu." Tô Cầm giọng như rượu ngọt mà nói.

Quý Minh cười khúc khích: "Đa tạ cô nương nhắc nhở. Đêm tối gió lớn thế này, ta cũng không yên tâm về các người, thôi thì cùng đi vậy."

"Vậy thì tốt" Tô Cầm mỉm cười.

Năm người bước lên thang nổi sang bên kia, Lê Tư là người đầu tiên nhảy lên boong thuyền đối diện. Trên boong có nhiều chỗ bị nước biển ăn mòn, để lại các lỗ nhỏ.

Lê Tư dùng đá đánh lửa thấp lên hai ngọn đuốc, giữ một ngọn, đưa ngọn còn lại cho Nhạc Thiên Hồng.

Năm người vừa đến trước khoang, Tô Cầm bỗng mặt tái nhợt, thở dốc không ngừng. Lê Tư đỡ lấy nàng hỏi: "Tô cô nương, làm sao vậy?"

Nhạc Thiên Hồng đi một vòng trên boong, Quý Minh vuốt râu cá mè nói: "Mau cứu người thôi, thuyền này âm khí quá nặng, ta chẳng muốn ở thêm chút nào."

"Tiếng khóc vừa nãy dường như biến mất, chẳng còn nghe thấy gì."

"Có khi chúng ta nghe lầm thôi, gió biển cũng tạo ra tiếng như khóc. Với lại con thuyền không rõ lai lịch này nào có vẻ gì là có người sống?" Quý Minh có ý lui bước, nói, "Hay là quay về thôi."

Lê Tư lắc đầu: "Không phải tiếng gió."

"Ô ồ ồ ô ô ô"

Lại một tràng nức nở, âm thanh phát ra từ sâu trong thuyền.

"Đã đến đây rồi, thì cố gắng hết sức cứu người thôi" Nhạc Thiên Hồng nói "Đan Kiệt, mở nắp khoang."

Năm người tiến vào trong khoang.

Tiếng khóc vẫn vang vọng, Tô Cầm nhíu mày: "Dường như phát ra từ phía dưới."

Lê Tư giơ đuốc soi đường năm người tiếp tục tiến vào sâu hơn.

Bố cục trong thuyền giống hệt thuyền của Nhạc Thiên Hồng, giữa là sảnh nhỏ, hai bên là hành lang. Các cửa khoang đều khép hờ, từng mảng tối lạnh lẽo len lỏi khắp nơi.

"Trên thuyền này thật sự có người sao?" Đan Kiệt không nhịn được, đẩy mở một cánh cửa khoang.

"Vút", hai bóng đen lao ra từ trong khoang, một cái trong số đó vung vuốt về phía Đan Kiệt, hắn cúi người nhanh lẹ tránh được.

Đan Kiệt định đuổi theo nhưng bị Lê Tư cản lại. "Không cần, đó không phải người, là loài vật được ghi chép trong "Hải Cấm", ta đoán tám chín phần là khỉ biển." Lê Tư nói.

Lê Tư đóng cửa khoang lại, Nhạc Thiên Hồng trầm giọng nói: "Khỉ biển lên thuyền, chứng tỏ thuyền này không có người."

Dưới ánh lửa chập chờn, năm người đi tới cuối khoang thuyền.

Nơi đó lại có một gian sảnh nhỏ, bên phải là cửa khoang, bên trái là vách ngăn khoang hàng.

Cửa khoang dẫn xuống khoang đáy, Đan Kiệt mở cửa ra, một luồng gió lạnh thổi lên, ai nấy đều rùng mình, tiếng khóc lại lần hòa trong tiếng gió vọng lên.

"Tiếng khóc phát ra từ nơi này" Nhạc Thiên Hồng nói.

"Chúng ta... thật sự phải xuống sao?" Quý Minh không muốn vào bóng tối phía dưới.

"Nếu ông chủ Quý không muốn, có thể đợi trong sảnh nhỏ."

Quý Minh càng không muốn một mình bị bỏ lại trong thuyền quỷ liền nói "Không, vẫn nên cùng đi."

"Ta xuống trước." Đan Kiệt nói.

Tiếp theo là Nhạc Thiên Hồng, Tô Cầm, Quý Minh, cuối cùng là Lê Tư. Nhưng đột nhiên nơi cửa khoang chỗ sảnh nhỏ xuất hiện một bóng đen, Lê Tư lập tức nghĩ tới khỉ biển, nhưng không đúng, bóng đen đó giống người hơn.

Lê Tư định đuổi theo xem, nhưng trong lòng cảm thấy không ổn, liền quyết định xuống hầm tàu trước.

Sau cửa là thang gỗ đi thẳng xuống dưới, tiếng khóc càng lúc càng rõ ràng, năm người đều vào khoang đáy.

Nơi nay không một bóng người, chỉ có vài chiếc thùng gỗ mục nát. Giữa khoang có một hồ nước rộng khoảng một trượng, nước đục ngầu, màu xanh đậm.

"Không có ai cả?" Đan Kiệt nói. "Nhưng tiếng than khóc rõ ràng từ nơi này truyền ra."

"Ta đã nói rồi, là nghe nhầm." Quý Minh nói.

"A, trên tường là cái gì, ướt nhẹp!" Tô Cầm không cẩn thận sờ soạng một phen tường gỗ, xúc cảm lại là ướt hoạt dính trù, không khỏi kêu lên.

"Dùng đuốc soi thử xem."

Nhờ ánh lửa từ ngọn đuốc soi qua, bề mặt vách gỗ phủ một lớp chất nhầy nhàu xanh đậm. Lê Tư dùng khúc gỗ cậy lấy một ít ngửi, rồi nói: "Không cần sợ hãi, là loại bùn tảo đáy biển, thích sinh trưởng ở những nơi ẩm ướt."

"Ở đây còn có thật nhiều cát."

Khoang đáy có rất nhiều đống bùn cát nhỏ, Lê Tư lấy một nắm cát, cảm giác nghi hoặc trong mắt càng thêm mãnh liệt.

"Kỳ quái" Lê Tư hít sâu một hơi, nói: "Khoang đáy phụ của thuyền lại có bùn tảo và bùn cát – thứ chỉ có đáy biển mới có, những thứ này không nên xuất hiện trong thuyền."

Ánh mắt Lê Tư loé sáng: "Trừ khi... con thuyền này từng chìm xuống đáy biển, rồi lại từ đáy biển nổi lên mặt nước."

"Chìm rồi làm sao nổi lại lên được?" Quý Minh run giọng nói. "Chẳng lẽ... đây thật là một chiếc thuyền đến từ địa ngục là một chiến Thuyền Quỷ U Minh?"

"Đừng nói nữa." Nhạc Thiên Hồng trầm giọng, "Đã không có người cần cứu, thì mau chóng rời đi thôi."

Mọi người quay lại phía thang gỗ.

Đan Kiệt bỗng nhìn thấy trong hồ nước xanh thẩm có ánh sáng xanh chợt loé lên, rồi một khuôn mặt người từ tự hiện ra.

Đan Kiệt kinh hãi suýt ngã ngồi xuống đất hét lớn: "Trong hồ có người!"

Mọi người lập tức quay lại, liền nhìn thấy giữa hồ nước xanh thẩm kia, đang lặng lẽ trôi nổi trôi một khuôn mặt người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com