3. Đêm Dữ Bão Lớn
"Rốt cuộc là thứ đồ vật quỷ quái gì?"
Một khuôn mặt người lơ lửng trên mặt ao, mồm méo, mũi lõm sâu, có mí mắt nhưng không có nhãn cầu, cả khuôn mặt đậm một màu xanh, xanh đến mức trong suốt.
"Đó không phải là người!" Đan Kiệt kinh ngạc nói "Hình như một con cá."
Dưới khuôn mặt người ấy không có thân thể, chỉ là một cái xác cá. Thân cá giống như một khối thịt tròn màu xanh biển, quanh thân có mười mấy cái xúc tu đong đưa.
"Cũng chẳng giống cá, giống quái vật thì đúng hơn. Mau chạy đi." Quý Minh xoay người lao về phía thang gỗ.
"Hu hu hu... hu hu hu!" Con quái vật mặt người kia phát ra âm thanh khóc than bi thiết, giống hệt tiếng khóc nghẹn ngào mà Lê Tư nghe thấy ở bên ngoài.
"Thì ra tiếng khóc là do con quái vật mặt người này phát ra." Nhạc Thiên Hồng bừng tỉnh nói.
Khỉ biển hung dữ, bóng đen không rõ, tảo bùn cát kỳ quái, lại thêm quái ngư mặt người, mỗi thứ đều khó mà lý giải, khiến con thuyền biển lai lịch mơ hồ này lại thêm mấy phần nguy hiểm rợn người.
"Chúng ta quay về thôi." Lê Tư nói
Trước khi rời đi, Lê Tư nhìn lại mặt nước lần cuối, khi ánh lửa rời khỏi khu vực hồ, con quái ngư mặt người đột nhiên phát ra từng vòng ánh sáng xanh lấp lánh ánh vàng, như sóng nước lan tỏa khắp đáy khoang.
Lê Tư sững người, mãi đến khi Tô Cầm kéo áo hắn: "Đi thôi, Lê đại nhân."
"Ừ."
Năm người trèo ra khỏi đáy khoang, quay trở lại trên boong tàu.
Quý Minh không thấy chiếc thang 2 bên thuyền "Thang đâu rồi?" Hắn quay đi quay lại tìm kiếm khắp nơi.
Chiếc thang nổi vốn được buộc vào mạn thuyền, nhưng một bên mạn thuyền nay đã có dấu bị chém qua, Lê Tư lắc đầu: "Thang bị người ta chặt đứt rồi."
Nhạc Thiên Hồng nói "Không còn cách nào khác, chỉ còn cách để người bên kia ném thang lại lần nữa thôi."
"Phải." Quý Minh hừ mấy tiếng rồi nói, "Để ta gọi."
"Này! Người bên kia! Mau ném thang sang đây..." Quý Minh gào lớn, nhưng không ai đáp lại hắn
"Không thể không có ai nghe thấy được."
Lúc này, ánh đèn trên chiếc thuyền bên kia đột nhiên vụt tắt, giống hệt như con quỷ thuyền nơi Lê Tư đang đứng.
"Xảy ra chuyện gì, sao bên kia cũng tắt hết đèn rồi?" Quý Minh thắc mắc.
"Tuyết Nhi còn ở bên đó!" Nhạc Thiên Hồng lo lắng cho sự an nguy của Tuyết Nhi, lớn tiếng gọi sang: "Tuyết Nhi, Tuyết Nhi!" Hắn gọi mấy lần, cuối cùng trên boong thuyền bên kia thật sự một người chạy ra, chính là Kim Tuyết Nhi.
Kim Tuyết Nhi bên kia hét lên một tiếng thảm thiết, quay người lao vào trong khoang, chớp mắt đã chẳng thấy đâu.
"Tuyết Nhi gặp nguy hiểm" Nhạc Thiên Hồng nóng vội muốn nhảy khỏi thuyền.
"Nhạc huynh, đừng hành động liều lĩnh" Lê Tư phản ứng cực nhanh, mau chóng kéo hắn lại.
"Ta phải đi cứu Tuyết Nhi, cứu con gái của ta!" Nhạc Thiên Hồng vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng bị Lê Tư giữ chặt, nghiêm giọng quát: "Huynh bình tĩnh lại! Giờ mà nhảy xuống, không chỉ không cứu được Tuyết Nhi, mà chính huynh cũng sẽ chết đuối."
"Nước biển lúc đêm lạnh thấu xương, những loài quái thú nơi biển sâu cũng quen săn mồi trong bóng tối."
"Nhạc thúc, thúc đừng làm chuyện dại dột, bằng không cháu biết ăn nói thế nào với Tuyết Nhi." Đan Kiệt lo lắng nói.
Nhạc Thiên Hồng ngơ ngẩn gật đầu: "Giờ phải làm sao bây?"
"Rầm!" Một tiếng sét xé toạc bầu trời, mây đen cuồn cuộn kéo đến trên biển, gió lớn nổi lên.
Lê Tư cau mày: "Sắp có bão lớn, chỉ có thể đợi đến sáng mới nghĩ cách sang bên kia."
"Được, đợi trời sáng rồi tính tiếp." Nhạc Thiên Hồng cúi đầu đáp.
Năm người không nói gì, lặng lẽ trở lại khoang thuyền, vào đến trong sảnh nhỏ.
Lê Tư cắm hai cây đuốc vào lỗ trống trên giá hoa, ánh lửa yếu dần.
Đan Kiệt phá vỡ bầu không khí ngột ngạc nói: "Không biết bên kia đã xảy ra chuyện gì." Nhạc Thiên Hồng mặt mày xanh mét, lòng rối như tơ vò.
"Lẽ nào..." Tô Cầm mím môi nói, "Hung thủ giết Tiêu Lục lại ra tay rồi?"
Nhạc Thiên Hồng đập mạnh một quyền xuống bàn: "Là ta sơ suất, lại để Tuyết Nhi một mình ở bên đó."
"Đừng vội tự trách việc này vẫn còn nhiều điều chưa rõ. Nếu hung thủ đã lộ mặt, thì cũng không thể trong thời gian ngắn giết chết hết thủy thủ, chuyện bọn họ biến mất nhất định còn có nguyên nhân khác." Lê Tư trầm giọng "Lúc này chúng ta tuyệt đối không thể hoảng loạn."
"Chiếc thuyền mà chúng ta đang ở cũng liên tục xảy ra chuyện lạ, chiếc thang bỗng dưng bị ai đó chặt đứt." Tô Cầm nói.
"Hừ! Hung thủ không thể lợi hại đến mức lúc thì quái dị như thần như quỷ, lúc lại chạy sang thuyền bên kia giết người, chuyện đó không phải con người có thể làm được." Quý Minh cười gằn "Trừ khi hắn không phải người!"
"Không phải người?"
"Các người vẫn chưa hiểu sao? Chiếc thuyền quỷ này từ đáy biển trồi lên! Khi chúng ta xông vào địa phận của quỷ, nó nổi giận, chặt đứt thang không cho chúng ta trốn, rồi giết sạch người bên kia để cắt đứt đường cầu cứu." Quý Minh hô lớn.
"Trên đời này không có quỷ, đừng tự mình dọa mình nữa." Lê Tư ánh mắt sáng như sao nói.
Cảm xúc của Quý Minh dần bình ổn trở lại: "Nếu không có quỷ, vậy những chuyện kỳ quái này giải thích thế nào?"
"Tiêu Lục chết từ trước khi gặp chiếc thuyền quỷ này, nếu là quỷ giết người, vậy Tiêu Lục vì sao lại chết?" Nhạc Thiên Hồng nhắc lại chuyện cũ.
Quý Minh cười mỉa: "Nhạc huynh, huynh không nhận ra à? Chiếc thuyền của huynh với chiếc thuyền quỷ này giống hệt nhau. Trong truyền thuyết, thuyền quỷ U Minh từ lâu đã sớm mục nát và trở nên vô hình, nhưng nó đã nhìn trúng huynh, nên mới hiện hình hoá thành dáng dấp giống hệt thuyền của huynh."
"Là quỷ giết Tiêu Lục, lại lừa chúng ta đến cứu người, rồi nhốt cả đám toàn bộ bị kẹt trên thuyền quỷ, sau đó nó sẽ lần lượt giết sạch hết tất cả chúng ta!" Quý Minh phá lên cười, "Ta đáng lẽ phải nghĩ ra sớm hơn mới phải, rằng đây là một cái bẫy của ác quỷ... Nếu ta sớm nghĩ ra, ta đã không đến, đã không bị nhốt ở đây chờ chết!"
"Đừng ăn nói linh tinh!" Nhạc Thiên Hồng quát, nhưng không thể phủ nhận rằng lời Quý Minh khiến hắn chấn động không thôi, mắt giật giật liên hồi.
Tô Cầm co lại ngồi trên ghế, hoảng sợ nhìn xung quanh chỉ toàn là bóng tối.
"Ta không nói bậy!" Quý Minh như phát điên, đột nhiên thân thể mềm nhũn, ngã xuống đất.
Mọi người giật mình, Lê Tư nói: "Không sao, ta đã điểm huyệt hắn, để hắn ngủ một giấc. Nhạc huynh, Đan Kiệt, Tô Cầm, mọi người cũng nên nghỉ một lát đi trời sáng còn nhiều chuyện phải lo."
Đan Kiệt thì thầm hỏi Nhạc Thiên Hồng: "Nhạc thúc, Quý Minh có điên luôn không?"
Nhạc Thiên Hồng thở dài: "Hy vọng sau một giấc ngủ, hắn sẽ tỉnh táo lại."
Quý Minh rất nhanh đã ngáy o o, Lê Tư, Nhạc Thiên Hồng và mọi người đều đã sớm mệt mỏi rã rời, liền tìm chỗ yên ổn nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Không bao lâu sau khi năm người đã chìm vào ngủ say, một cơn bão biển mạnh mẽ đã dần dần kéo đến, là một mối nguy còn khủng khiếp hơn đang âm thầm đến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com