Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 Kinh Sợ

Khu chợ Nam, huyện Minh Lĩnh, giếng chó.”

Trận đấu chó thứ hai kết thúc rất nhanh, sau là trận thứ ba, trận thứ tư. Trận thứ năm, lôi chủ đưa lên sân khấu con Hắc Ti Báo, nó là chó của ông chủ họ Hồng. Hắc Ti Báo là một con chó đen thân hình cực lớn, trong phần giới thiệu đấu chó, nói rằng Hắc Ti Báo là do chó ngao Tây Tạng và chó săn phối giống mà sinh ra, trong cơ thể chảy huyết mạch chó ngao khó thuần nhất, bản tính thì cực hung mãnh ưa giết chóc. Gọi là “Hắc Ti Báo” là vì trên trán con chó đen có từng vết sẹo mảnh như cành liễu, hiện rõ trên khuôn mặt lớn giống như từng treo sợi tơ, lại thêm bốn chi cường tráng nhanh nhẹn như báo.

Đối thủ của Hắc Ti Báo là một con chó săn màu vàng. Con chó săn màu vàng thoạt nhìn rất kiêng kỵ Hắc Ti Báo, nhưng không thể trái ý chủ nhân, vì thế chỉ có thể nhe răng nhếch miệng gầm rú lên, Hắc Ti Báo ngẩng cao đầu, khinh thường nhìn chó săn. Chó săn bị chọc giận, há miệng đầy máu nhào tới cắn vào cổ Hắc Ti Báo. Trong khoảnh khắc, Hắc Ti Báo quay 1 vòng, chân sau mạnh mẽ đá trúng đầu chó săn. Chó săn theo cú đà đụng thẳng vào vách giếng, rồi ngã xuống đất, run rẩy mấy cái, liền không còn động tĩnh.

Thực lực Hắc Ti Báo khiến quan khách không ngừng thán phục, người đặt cược vào Hắc Ti Báo reo hò mừng rỡ, còn những người không đặt cược vào nó thì hối hận vô cùng. Kế tiếp, trận đấu chó cứ thế nối tiếp, Hắc Ti Báo không chút đừng lại mà thắng liên tục cho đến cuối cùng.

Trận đấu cuối cùng tương đối đặc biệt, giếng chó lần này đưa tới một thiếu niên để khiêu chiến lôi chủ đấu chó. Trước khi chính thức khiêu chiến, phải đến chỗ lão tiên sinh ghi cược mua cược lại lần nữa. Tiền cược một ăn mười, nếu thắng sẽ lấy được gấp mười lần số bạc.

Hắc Ti Báo với biểu hiện uy chấn toàn trường, khiến quan khách không chút do dự đặt cược vào nó. Trước khi trận chiến cuối cùng bắt đầu, trong một gian phòng lớn khác sau giếng, ngồi đầy người vẻ mặt lạnh lùng âm trầm.

Cửa nhẹ nhàng động đậy, Hoàng mặt rỗ bước vào.

“Thiếu gia, ngài chiêu này thật quá lợi hại” Hắn không tiếc lời khen ngợi, “Trước đưa Hắc Ti Báo lên, để quan khách thấy rõ uy lực của nó, trận cuối cùng chắc chắn sẽ đổ bạc vào Hắc Ti Báo thắng. Ha ha, nhưng bọn họ làm sao có thể ngờ tới, thiếu gia trong tay còn giữ một quân át chủ bài như Hạ Cửu Anh”

“Làm buôn bán cần có đầu óc, tất cả người xem đấu chó đều là con bạc.” Kỷ Lương dùng quạt đè vào lòng bàn tay, đắc ý nói, “Nhóm người này tuy thích đánh bạc, nhưng không hề ngu. Nếu không có mười phần nắm chắc, muốn lấy tiền của bọn họ thật không dễ. Nhưng đáng tiếc, số bạc đó đều sẽ rơi vào túi ta.”

“Đi xem Hạ Cửu Anh chuẩn bị ổn chưa.” Kỷ Lương phân phó.

Hoàng mặt rỗ đi ra được nửa bước lại quay đầu nói: “Thiếu gia, Hạ Cửu Anh ở Hắc Hổ Sơn từng một mình đấu với sói trắng, bị thương không nhẹ, ngài thật sự muốn làm liều sao?”

Kỷ Lương ánh mắt nhìn vào làn khói huân hương hiện lên một tia tàn khốc: “Yên tâm, không thành vấn đề. Ngươi đừng quên, hắn là đứa bé bảy tuổi đã cắn xé với chó hoang, chín tuổi giết chết một con sói độc! Hắn là thiên sát tai tinh, ai đến gần đều gặp xui xẻo.”

Hoàng mặt rỗ ngẩn người, sau lưng bất giác cả người lạnh toát, không nói gì thêm, cúi đầu rời khỏi đi.

Hạ Cửu Anh vẫn nằm trên giường đá lạnh băng, lưng, mặt, ánh mắt, nội tâm dần dần băng hàn như giường đá, gần như hoàn toàn đông cứng thành một khối. Tiếng bước chân vang lên, ánh mắt đờ đẫn của hạ Cửu Anh có chút dao động, hắn chậm rãi ngồi dậy từ giường đá.

Hoàng mặt rỗ bước vào, ném cho hạ Cửu Anh một bộ quần áo mới: “Mặc bộ này vào, vứt bộ đồ đầy máu rách rưới kia đi”

Hạ Cửu Anh không thèm nhìn bộ quần áo, như một u linh chầm chậm bước ra ngoài cửa.

“Khoan đã!” Hoàng mặt rỗ nghiến răng, “Hạ Cửu Anh, cẩn thận một chút. Hắc Ti Báo rất hung tàn, rất khó đối phó.”

Hạ Cửu Anh như một pho tượng đá, đợi hắn nói xong liền biến mất trong lối đi hắc ám.

Lão tiên sinh ghi chép cá cược sau khi sửa lại danh sách đặt cược, liền đưa lại cho Hoàng mặt rỗ, trận đấu giữa thiếu niên và Hắc Ti Báo bắt đầu.

Trong giếng có hai lối vào, Hắc Ti Báo canh giữ bên trái, Hạ Cửu Anh tập tễnh bước từ lối phải mà vào. Trên người hắn vẫn mặc bộ áo cũ nhuốm đầy máu, chân trái và lưng lộ rõ vết thương chảy máu do trận chiến với sói trắng để lại.

Hạ Cửu Anh hoàn toàn không để tâm, ánh mắt kia vẫn trống rỗng vô hồn nhìn Hắc Ti Báo.

Chủ nhân của Hắc Ti Báo bắt đầu cười lạnh, trận đấu giữa người và chó này quả thực quá buồn cười, thiếu niên toàn thân đầy thương tích, vẻ mặt thì ngu ngốc làm sao chịu nỗi 1 vuốt của Hắc Ti Báo.

Trái ngược với chủ nhân, phản ứng của Hắc Ti Báo lại khá kỳ lạ. Con chó vốn kiêu ngạo khó thuần ấy lại đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm Hạ Cửu Anh, hai chân trước lắc lư không ngừng, nó đang bất an. Chủ nhân vỗ đầu nó: “Đừng phá, đánh xong trận cuối này, ta sẽ thưởng lớn cho ngươi.”

Tiếng chiêng vàng vang lên chói tai, một người một chó chính thức đối mặt.

Sau tiếng chiêng, Hạ Cửu Anh hơi nghiêng đầu nhìn sang trái, nơi đó chỉ có vách giếng lạnh lẽo. Không ai ngờ được phía sau vách tường đó, có một nam tử phe phẩy quạt đang lạnh lùng mỉm cười, với trận huyết chiến này tràn đầy dục vọng cực kỳ mong đợi.

Hạ Cửu Anh bước một bước về phía Hắc Ti Báo, Hắc Ti Báo ngửi thấy mùi khí lạ trên ngươi thiếu niên.

Ánh mắt đờ đẫn của Hạ Cửu Anh dần biến đổi, như một cây kim xuyên vào thân thể Hắc Ti Báo.

Hắc Ti Báo càng thêm hoang mang, khi Hạ Cửu Anh bước thêm bước thứ hai, nó làm ra hành động khiến người khiếp sợ nó thế mà lui về sau một bước.

“Hắc Ti Báo! Xông lên, mau xông lên phía trước!”

“Bà cố nội của ta ơi, cắn chết nó đi! Một miếng cắn chết thằng ranh đó!”

Trên giếng, đám quan khách ngồi không yên, bọn họ đã đặt rất nhiều bạc vào Hắc Ti Báo, hành vi kỳ lạ của nó khiến họ bất an.

Dĩ nhiên, những kẻ bất an không bao gồm Lê Tư và đồng bọn.

Chỉ là Lê Tư cũng kinh ngạc không kém, không phải vì Hắc Ti Báo lui bước, mà là vì sát khí từ trên người thiếu niên phát ra, giống như gió băng từ biển băng vạn dặm thổi tới, khiến kẻ muốn đến gần đều lạnh buốt trong lòng, huống chi là đối thủ.

Chó và sói đều là động vật có linh tính. Lê Tư tin rằng Hắc Ti Báo cũng bị sát khí đáng sợ ấy làm cho sợ hãi nên mới lùi lại.

Nhưng mà, chỗ này nhỏ như vậy, lui tiếp? còn có thể lui đến đâu?

Mỗi lần Hạ Cửu Anh tiến lên một bước, Hắc Ti Báo lui lại một bước. Giếng chỉ dài hơn hai mươi bước, Hạ Cửu Anh tiến hai mươi bước, Hắc Ti Báo liền lui hai mươi bước.

Con chó từng kiêu ngạo khủng bố nay hoàn toàn mất đi uy thế, điều đó khiến chủ nhân của nó không chịu nổi, đập cửa sắt gào lên: “Hắc Ti Báo, xông lên cho ta! Còn lui nữa ta giết ngươi!”

Nhưng Hắc Ti Báo đã không nghe lệnh. Bước thứ hai mươi mốt, Hạ Cửu Anh đã đứng trước mặt nó. Hắc Ti Báo thân hình to lớn bị ép sát vào vách giếng, cố rúc vào trong, hận không thể có cái hang mà chui vào.

Toàn bộ quan khách đồng loạt la lên bất ổn, nhưng khoảnh khắc tiếp theo khiến cả đám dân cờ bạc đầu óc bạo lực phải khiếp sợ.

Hắc Ti Báo kẻ được mệnh danh vô địch Thanh Châu, giờ đây như một con chó con mới sinh, phủ phục dưới chân Hạ Cửu Anh, phát ra tiếng kêu “ô ô” xin tha.

Hạ Cửu Anh nhìn vào đôi đồng tử đen thẳm của Hắc Ti Báo, trong giây lát, xoay người đi về lối cũ.

“Hắc Ti Báo cái chó gì, còn dám xưng vô địch Thanh Châu, hại lão tử thua sạch tiền! Phi, chó hoang!”

Trận áp trục kết thúc, đám người hậm hực rời khỏi giếng chó.

Hạ Cửu Anh khôi phục lại vẻ chất phác, lại một lần nữa như tượng đá, cho đến khi có tiếng vang sau lưng, là Hoàng mặt rỗ đến.

“Thiếu gia rất hài lòng với biểu hiện của ngươi, bảo ta nói cho ngươi, đồ vật đêm mai sẽ giao cho ngươi.”

Nói xong, lại nhìn Hạ Cửu Anh không có bất kỳ phản ứng gì.

Lê Tư đứng dậy nói với Tư Đồ Bác: “Sắp đến giờ Tý rồi, ngày mai ta lại đến tìm Kỷ Lương. Tư Đồ đại nhân về trước đi, chúng ta còn có việc.”

“Được, cũng muộn rồi.” Tư Đồ Bác cứ như vậy một mình rời đi.

Ngô Văn hỏi: “Lê đại ca, huynh bảo Tư Đồ Bác rời đi là vì thiếu niên đó sao?”

Lê Tư khẽ cười: “Ngươi thấy hắn thế nào?”

“Trên người thiếu niên kia có một loại khí thế đặc biệt, mà chỗ đáng sợ nhất là loại khí thế đó không phải do luyện tập mà thành.”

“Không sai.” Lê Tư ánh mắt lóe lên “Khí thế ấy tựa như trong nháy mắt có thể lập tức biến thế gian này thành Tu La luyện ngục.”

“Ta rất tò mò về thiếu niên này.” Lê Tư nhẹ giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com