4 Hung thú Cửu Anh
Trời đất yên tĩnh, nơi con đường tắt hoang vu hẻo lánh này giống như bước vào nơi quỷ đạo hoàng tuyền địa phủ, là loại lạnh lẽo khiến lòng bàn chân người ta rét tới tận xương. Cuối giờ Sửu từ một cửa hông khuất người không ai để ý có một người bước ra khuôn mặt giấu sau mái tóc rối bời trên người khoác chiếc áo rách nát vương sắc đỏ như máu tươi.
Hắn chính là thiếu niên khiến con Hắc Ti Báo hung hãn thần phục dưới chân – Hạ Cửu Anh.
Hạ Cửu Anh trở về nhà.
Từ con đường tắt hoang vắng này Hạ Cửu Anh lại rẽ vào một con đường khác càng thêm vắng vẻ. Hắn cố tình tránh mặt người đời giống như một con sói hoang lặng lẽ băng qua gió đêm. Chỉ là hắn không biết trong một góc nào đó đã có hai đôi mắt vẫn luôn dõi theo hắn từ lâu.
Hạ Cửu Anh đi vào một thôn nhỏ.
Nơi này chỉ có vài hộ dân lác đác nằm trên vùng đất khô cằn. Một dòng sông nhỏ lặng lẽ không tiếng động chảy ngang qua thôn.
Bên bờ sông có một căn nhà tranh nhỏ bên ngoài có hàng rào tre đơn sơ bao quanh.
Hạ Cửu Anh đẩy cửa rào tre, ngoài cửa có đặt một cái chén bên trong là ít thức ăn đã sớm nguội lạnh. Hạ Cửu Anh không đụng đến chỉ lặng lẽ chui vào căn nhà tranh.
Chừng nửa chén trà trôi qua một bà lão từ căn nhà không xa bên kia thôn bước tới. Thấy thức ăn vẫn nguyên liền thở dài một tiếng.
“Con à, không ăn cơm sao được. Dù gì cũng ăn chút gì đó đi Cửu Anh à.” Bà lão hết lòng khuyên nhủ.
Bà lão bất đắc dĩ quay người trở về căn nhà của mình. Sau lưng bất ngờ lại xuất hiện hai bóng người.
“Ai.”
Hai người kia không ai khác mà chính là Lê Tư và Ngô Văn, những kẻ đã theo dõi Hạ Cửu Anh đến tận đây.
“Lão bà bà đừng sợ. Bọn cháu không phải người xấu, chỉ muốn nghe chuyện về thiếu niên trong căn nhà tranh kia.” Ngô Văn lên tiếng giải thích.
“Các ngươi rốt cuộc là ai?” Bà lão nghi ngờ muốn hỏi rõ lai lịch 2 người.
“Bọn cháu là thương nhân chở da thú từ trong núi qua sông.” Lê Tư lên tiếng. “Ta để ý tới thiếu niên trong nhà tranh kia, muốn mời hắn làm tiểu nhị. Nhưng hỏi gì hắn cũng không trả lời, nên đành tìm người quen biết để hỏi chút về lai lịch đứa nhỏ này, xem nó có muốn theo bọn ta rời đi hay không.”
“À.” lão bà nhẹ gật đầu như đã hiểu “Các ngươi đúng là người tốt. Nếu có thể mang Cửu Anh đi thì đưa hắn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Ở đây toàn là thị phi, hắn sống thật sự quá khổ.”
“Thiếu niên ấy tên là Cửu Anh.”
“Phải, tên là Hạ Cửu Anh.” Bà lão khẽ lắc đầu. “Cái tên xui xẻo này cũng khiến đứa trẻ đó chịu không ít khổ nạn.”
“Vì sao bà bà lại nói vậy?” Lê Tư nhẹ giọng hỏi.
“Các ngươi là thương nhân qua đường, e là chưa rõ truyền thuyết ở huyện ta.” Bà lão chỉ tay về phía dãy núi lớn sau lưng. “Thôn bọn ta gọi là Lạc Hoa thôn, ngọn núi kia vốn gọi là Hắc Hổ Sơn. Nhưng từ lời các bậc tổ tiên truyền lại, trước đây Hắc Hổ Sơn không gọi như vậy mà là Cửu Anh Sơn.”
“Cửu Anh Sơn?” Lê Tư lặp lại.
“Cửu Anh là một hung thú cổ xưa cực kỳ đáng sợ, tương truyền nó có chín cái đầu, là quái vật có thể điều khiển nước và lửa. Mỗi nơi nó xuất hiện đều kéo theo vô số tai họa, thiên hỏa đốt nhà, lũ dữ nuốt người. Sau này Cửu Anh bị Hậu Nghệ bắn chết trên thiên hà, rơi xuống trần thế, xác thịt từng năm từng năm hóa thành núi, chính là Cửu Anh Sơn.” Bà lão kể về lai lịch của Cửu Anh Sơn.
“Cái tên Cửu Anh Sơn mang theo điềm gở, thôn làng xung quanh liên tiếp bị lũ cuốn, dân tình vì vậy mà đổi tên núi thành Hắc Hổ Sơn.” Bà lão vừa nói vừa mời hai người vào phòng.
“Chẳng lẽ nỗi khổ của Hạ Cửu Anh cũng liên quan đến hung thú thượng cổ kia sao?”
“Chuyện này phải kể từ lúc Hạ Cửu Anh chào đời.” Bà bắt đầu kể.
“Mười bốn năm trước, cha mẹ Hạ Cửu Anh sống bên dòng sông nhỏ kia. Họ là người tốt, còn chăm sóc ta, một bà lão cô độc không con cái này như ruột thịt. Sau khi Hạ Cửu Anh chào đời, cả nhà họ sống rất hạnh phúc. Nhưng ai ngờ đến lúc trăng tròn đầy tháng, nhà họ Hạ bỗng dưng bốc cháy. Hạ Chính cứu được vợ con ra khỏi biển lửa, nhưng bản thân thì…”
“Thảm lắm, cả thôn đều nghe thấy tiếng Hạ Chính kêu gào trong lửa. Đến giờ ta vẫn còn bàng hoàng.” Bà lão rầu rĩ nói thêm “Sau khi Hạ Chính bị thiêu chết, người ta bắt đầu đồn đại rằng đứa trẻ mang đến xui xẻo.”
“Chưa đầy trăm ngày sau, trận hồng thủy bất ngờ ập đến, phá hủy mấy chục ngôi nhà, giết chết không ít người.”
“Dân thôn quá đau khổ, họ muốn tìm chỗ trút giận liền hướng mũi giáo về phía Hạ Cửu Anh, nói hắn là hóa thân của hung thú Cửu Anh.”
“Hạ Cửu Anh sớm hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác, rất kiên cường. Dù bị người đời khinh rẻ, về đến nhà vẫn cười an ủi mẹ ruột Lâu thị.” Bà lão lắc đầu. “Nhưng bất hạnh vẫn chưa dừng lại. Năm hắn sáu tuổi, có một đàn sói hoang từ Hắc Hổ Sơn tràn xuống thôn. Lâu thị vì muốn đuổi theo dê mẹ bị lạc, một mình đuổi theo vào khe suối, liền bị đàn sói vây giết đến chết, không còn trở về được nữa.”
“Sáu tuổi, Hạ Cửu Anh mất cả cha lẫn mẹ, trở thành cô nhi.”
Lê Tư mặt thoáng biến sắc. “Về sau thì sao?”
“Về sau à…” Bà lão thở dài. “Cha mẹ mất, dân làng càng xem hắn là điềm gở, là tai tinh “Thiên Sát Cô Tinh”, tránh như tránh tà. Đứa nhỏ mới sáu tuổi phải đi xin ăn mà chẳng ai lấy cho một miếng. Ta muốn nuôi nó, nhưng trưởng thôn dẫn người nhốt ta vào hầm”
“Suốt một tháng sau đó, Hạ Cửu Anh suýt thì chết đói, nhưng vẫn sống sót.” Bà lão vừa nói vừa rơi lệ. “Đứa nhỏ đó tranh ăn với chó hoang, nuốt sống chuột chết. Ta không dám tưởng tượng nổi một hài tử sáu tuổi đã phải trải qua những gì.”
“Sau khi ta được thả ra, Hạ Cửu Anh đã thay đổi. Hắn trở nên đờ đẫn vô hồn, không còn đi xin ăn người khác mà chỉ giành đồ ăn trong miệng chó hoang. Kỳ lạ là lũ chó hung dữ thấy hắn liền bỏ chạy như thể sợ hắn vậy.” Bà nói đầy vẻ nghi hoặc.
“Không ai trong thôn thu nhận hắn, vì sao hắn không bỏ đi?” Ngô Văn hỏi.
“Đứa nhỏ đó tin rằng mẹ hắn vẫn chưa chết, nói phải đợi bà quay về.” Bà đáp. “Hắn quá khao khát tình thân.”
“Năm chín tuổi, Hạ Cửu Anh giết chết một con sói độc trên sườn núi. Từ đó, chẳng còn ai dám gọi hắn là điềm gở nữa”
“Chín tuổi giết sói à, thật giỏi”
Lê Tư và Ngô Văn bước ra khỏi căn nhà tranh, bà lão tiễn chân hai người rời đi.
“Lê đại ca, hắn ở bên kia.” Ngô Văn tinh mắt chỉ về phía bờ sông.
Hạ Cửu Anh ngồi xổm như tảng đá bất động, nhìn chằm chằm đám hoa dại nơi bụi cỏ.
“Ngày nào cũng vậy, bất kể về muộn đến đâu nó cũng ngồi đó rất lâu, không biết đang nghĩ gì.” Lão bà nói.
Hạ Cửu Anh dường như không nhận ra sự hiện diện của bọn họ, hoặc là có nhưng chẳng buồn để tâm. Trong ánh mắt trống rỗng của thiếu niên hiện giờ có chút ánh sáng xa xăm lấp lánh.
Hắn đang chờ đợi điều gì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com