Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5 Án Mạng ở Kỷ Phủ

Năm Hồng Vận thứ 33, ngày chín tháng hai, Lê Tư đến Minh Lĩnh huyện đã là ngày thứ ba.

Hắn lại lần nữa đến Kỷ phủ bái phỏng, Kỷ Lương vẫn không lộ diện, song lần này lại gặp được lão phu nhân của Kỷ phủ.

Bên cạnh lão phu nhân là một phụ nhân tuổi chừng năm mươi, cả phủ và tỳ nữ đều gọi bà ấy là dì Dung. Dì Dung chuyên phụ trách sinh hoạt, cơm nước hàng ngày của lão phu nhân.

Tư Đồ Bác đem chuyện xin cứu tế nạn dân nói với lão phu nhân, lão phu nhân rất đồng cảm với cảnh ngộ của dân đói:

“ Dạo trước ta cũng là dân quê do thiên tai, không sống nổi nên mới chạy nạn đến Minh Lĩnh huyện. Nhờ được người tốt phát cháo cho ăn, mới không đến nỗi chết đói bên ngoài.”

“Hiện giờ, cũng nên đến lúc trả lại rồi.” Lão phu nhân nói, “Ta nhất định sẽ khuyên Kỷ Lương phát lương thực để cứu tế.”

“Lão phu nhân thấu hiểu đại nghĩa, tại hạ thay mặt nạn dân xin đa tạ.” Tư Đồ Bác vừa nói chắp tay tạ ơn.

Lão phu nhân dùng chút trà bánh rồi trở về phòng nghỉ, phân phó dì Dung tiếp khách.

Kỷ phủ viện sâu nhà rộng, hành lang đình viện cấu trúc độc đáo. Lê Tư đề nghị muốn được đi dạo trong phủ, dì Dung liền đưa hắn và hai người đi một vòng quanh phủ. Lê Tư nhân đó hỏi tình hình nhân sự trong phủ, dì Dung cũng không giấu mà giới thiệu sơ qua.

Trong Kỷ gia có lão phu nhân, thiếu gia Kỷ Lương, và thiếu phu nhân Ninh Tố Cầm.

Ngoài ra, Lê Tư còn dò hỏi được Kỷ Lương yêu thích văn nghệ, trong phủ còn đặc biệt mời một vị họa sư vào ở.

Vị họa sư mời đến ấy tên là Lục Thiên Ba.

“Lục Thiên Ba…”

Lê Tư nhớ lại lần trước đến Kỷ phủ, từng thấy thiếu phu nhân Ninh Tố Cầm cùng một nam tử say mê vẽ tranh trong phòng khách. Tám chín phần chính là vị họa sư này.

Lê Tư vừa tản bộ vừa đến khu nam viện của Kỷ phủ. Nam viện có hai gian đại phòng tường khá cao. Vừa mới đến gần, trong phòng liền truyền ra tiếng chó sủa dữ dội, rồi một nam nhân hùng hổ xông ra:

“Ai vậy! Không biết nam viện không thể tùy tiện vào sao! Muốn bị đánh sao?!”

“Thật là vô lễ!” Ngô Văn nắm tay định tiến lên, nhưng bị Lê Tư nhẹ nhàng ngăn lại.

Dì Dung vội bước lên, cùng người kia thì thầm vài câu.

Lê Tư đứng cách khoảng mười bước quan sát người nọ. Hắn có đôi mắt trũng sâu, gần như không thấy tròng đen, thi thoảng ánh lên hung quang. Nghe xong lời dì Dung, hắn liếc nhìn về phía Lê Tư, lắc đầu quay trở lại đại phòng.

“Người này là ai vậy? Thái độ thật hung tợn!” Tư Đồ Bác, dù gì cũng là một huyện lệnh, bị một kẻ dữ tợn hét vào mặt, thật có chút không nhịn nổi mà nói

“Ấy, các vị đại nhân, ngàn vạn lần chớ so đo với hắn.” Dì Dung chỉ vào phòng lớn nói: “Hắn là người được thiếu gia thuê đến để nuôi chó, tên là Trần Nhị Cẩu. Tính tình y như chó, chẳng có việc gì cũng thích gâu gâu ầm ĩ hết cả lên”

“Nuôi chó sao? hử!” Tư Đồ Bác khẽ hừ lạnh trong lời nói lộ rõ hàm ý khinh thường.

Lê Tư lại dạo thêm một vòng rồi cáo từ dì Dung, rời khỏi Kỷ phủ.

Vừa đi không bao lâu, thiếu phu nhân Ninh Tố Cầm liền lén lút lẻn vào Bắc Sương phòng, khẽ gọi một tiếng.

Một bóng đen cao gầy liền từ phía sau ôm lấy nàng.

“Chớ như vậy, sẽ có người đi qua.” Ninh Tố Cầm khẽ phản kháng, giọng mềm như tơ.

“Hừ, sợ cái gì, cái tên đáng chết Kỷ Lương đó đâu có ở trong phủ, không chừng lại đi xem chó. Trong mắt hắn, có thê tử xinh đẹp như hoa cũng không bằng một con súc sinh.” Bóng đen lộ ra diện mạo vốn có,mày kiếm, mắt sáng không ai khác chính là họa sư Lục Thiên Ba.

Ninh Tố Cầm bỗng nhiên khóc nức nở, Lục Thiên Ba vén tay áo nàng lên, dưới ống tay có vết bầm tím, Lục Thiên Ba giận dữ nói:

“Lại bị hắn đánh nữa sao?”

Ninh Tố Cầm không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

“Đáng giận! Sớm muộn gì ta cũng khiến hắn phải trả giá. Tố Cầm, nàng yên tâm, ta sẽ không bỏ rơi nàng.” Lục Thiên Ba thề thốt.

“Thiếp tin chàng. Chỉ mong ngày tháng bạc tình này sớm có hồi kết.” Nói rồi lại rơi nước mắt.

Lục Thiên Ba ôm chặt nàng, dẫn nàng về phía giường.

Trên đường trở về huyện nha, Tư Đồ Bác chớp  chớp mắt hỏi:

“Lê đại nhân, không biết Thánh Thượng phái đến dò xét chính vụ, có thêm người khác không?”

“Haha, Tư Đồ đại nhân yên tâm.” Lê Tư cười nói, “Minh Lĩnh huyện chỉ có một mình ta. Chỉ cần ta tán thành, đại nhân chính là cẩn thận tận trung vì Thánh Thượng, không có gì đáng ngại nữa.”

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Hết thảy nhờ cậy Lê đại nhân.”

“Đại nhân cứ về trước, ta và Ngô Văn còn có việc cần gặp một người.” Lê Tư nói rồi tách ra, đi đến Hoa Lạc thôn.

Đầu thôn Lạc Hoa không biết từ khi nào xuất hiện một đoàn xiếc đang biểu diễn khá náo nhiệt: viết nhanh, múa cổ, đánh cồng trống, diễn hầu, trò ảo thuật… đủ cả.

Đặc sắc nhất là một hán tử mặt đen chuyên nói bình thư, và một vũ nữ che mặt bằng khăn vàng – biểu diễn cực kỳ thu hút. Dân thôn không ngớt vỗ tay tán thưởng.

Ngô Văn tìm khắp đám người, không thấy bóng dáng Hạ Cửu Anh.

“Hắn sẽ không đến đây. Nơi này vốn chẳng có chỗ cho hắn.” Lê Tư khẽ nói, mang theo một chút bi thương. Ánh mắt dõi về phía xa xa sau sân khấu: “Là hắn… Hạ Cửu Anh.”

Ngô Văn nhìn theo, rrên đỉnh triền núi phía bắc, có một thân ảnh gầy gò, tóc dài rối bù, áo rách tả tơi bay trong gió không ai khác ngoài Hạ Cửu Anh.

Thiếu niên ấy, người khiến hắc ti báo phải run sợ, vốn nên là kẻ không sợ gì hết, vậy mà lại sợ bước xuống khỏi sườn núi, sợ đối mặt với đám đông.

Có lẽ, điều hắn sợ nhất không phải yêu ma quỷ quái, mà chính là ánh mắt xem thường và thù ghét của đồng loại.

Hắn chỉ có thể đứng ở nơi rất xa, trong bóng tối, nơi góc khuất… tránh né tất thảy.

Cuối giờ Thân, trời dần tối, Lê Tư bất ngờ phát hiện gần căn nhà tranh đổ nát của Hạ Cửu Anh có hai bóng người xuất hiện.

Một là hán tử mặt đen kể bình thư, còn lại là vũ nữ che mặt bằng khăn vàng. Cả hai lén lút ngó vào nhà tranh, tựa hồ đang tìm Hạ Cửu Anh. Nhưng không thấy ai, họ chẳng mấy chốc cũng rời đi.

“Chẳng lẽ muốn trộm đồ?” Ngô Văn nghi hoặc.

“Ngô Văn, ngươi hãy để ý kỹ đoàn xiếc kia. Hai ngày nữa ta sẽ âm thầm gặp lại họ.” Lê Tư phân phó, Ngô Văn gật đầu.

Giữa giờ Hợi, Kỷ Lương xoa trán từ giếng chó bước ra.

Hoàng mặt rỗ phía sau phàn nàn: “Từ khi Hạ Cửu Anh hù Hắc  Ti Báo sợ hãi, đã ba ngày không ai dám đặt cược, thiếu gia, giờ phải làm sao đây?”

“Hừ, mấy trò cũ không còn khiến đám con bạc đó hào hứng nữa. Muốn móc tiền trong tay chúng, phải nghĩ cách khác.” kỷ Lương tay phe phẩy quạt, gương mặt anh tuấn trong bóng tối hiện vẻ lạnh lẽo.

“Nếu không, lại cho Hạ Cửu Anh lên sàn đấu?” Hoàng mặt rỗ đề nghị.

Kỷ Lương liên lắc đầu:

“Diễn một lần thì được, đám người đó không dễ bị lừa đến lần thứ hai.”

“Mai rồi tính. Giờ cũng muộn rồi, ngươi quay về giếng chó đi.” Kỷ Lương phất tay. Hoàng mặt rỗ cười hề hề trở lại Sơn Hải Lâu, còn Kỷ Lương thì chậm rãi trở về Kỷ phủ.

Nhưng đến lúc chỉ còn cách Kỷ phủ chừng trăm bước, Kỷ Lương đột nhiên cảm thấy lưng mình lạnh toát, như có ánh mắt đang nhìn theo hắn.

Hắn theo bản năng quay đầu lại, liền thấy dưới ánh trăng mờ ảo, nơi cuối con hẻm xa xa, một bóng đen gầy yếu đang đứng đó.

Kỷ Lương nuốt nước bọt, liên cắm đầu chạy về phía Kỷ phủ.

Gõ mạnh cửa phủ, cảm giác lạnh sau lưng càng rõ rệt, như có băng giá dán vào xương tủy. Hắn hét:

“Mở cửa! Mau mở cửa! Quản gia! Gác cổng đâu cả rồi! Có ai không?!”

Bên trong có động tĩnh, Kỷ Lương thở phào. Nhưng chợt một bóng đen như sét giáng xuống, phủ hắn

Quay đầu, chỉ thấy một cái miệng đầy máu đang ngoác rộng!

“A!”

Dì Dung là người đầu tiên nghe thấy động, liền nhanh chóng mở cửa phủ. Chỉ thấy một thân người đầy máu ngã vào cửa, mắt trợn trừng không phải Kỷ Lương thì là ai?

“Trời ạ Thiếu gia! Người đâu! Giết người! giết người rồi!”

Sáng sớm mồng mười, Tư Đồ Bác phá cửa huyện nha, đánh thức Lê Tư: “Không ổn rồi! Thiếu gia Kỷ phủ bị người ta giết rồi."

“A!” Lê Tư nghe xong không khỏi biển sắc.

Giờ Thìn, ba người Lê Tư, Ngô Văn, Tư Đồ Bác đến Kỷ phủ. Ngỗ tác đang bắt đầu nghiệm thi.

Xác Kỷ Lương nằm bên cửa chính, cổ có bốn dấu răng rõ rệt, máu phun tung tóe khắp. Mắt trợn to dầy tơ máu, sau lưng có một mảng bầm đỏ tím hình cung.

Trong phủ đại loạn, lão phu nhân khi nghe tin dữ liền ngất xỉu vẫn vhưa tỉnh lại. Dì Dung nửa bước không rời.

Lê Tư sai người mời dì Dung.

“Đại nhân, ngài gọi ta?”

“Phải.” Lê Tư rót trà cho bà rồi hỏi: “Ngươi là người đầu tiên phát hiện Kỷ Lương đã chết?”

Dì Dung mắt đỏ hoe: “Đúng vậy, nửa đêm ta tỉnh dậy đi vệ sinh, lờ mờ nghe có người đập cửa. Mở ra thì thấy thiếu gia đã nằm đó…”

“Lúc đó có thấy gì khác thường không?” Lê Tư hỏi tiếp.

“Không có. Lúc đó đầu ta chỉ nghĩ đến thiếu gia, không còn tâm trí quan sát xung quanh.”

“Ừm. Lần trước Kỷ Lương về phủ, những người khác có từng rời phủ không?”

“Chắc là không, không thấy ai ra ngoài cả.”

Đuổi dì Dung đi, ba người ra chính đường. Ngô Văn chợt thấy hai bóng người chụm đầu ghé tai nhau – là Ninh Tố Cầm và Lục Thiên Ba.

“Hai kẻ đó, lén lút thế kia thật là khả nghi.” Ngô Văn nói nhỏ.

“Sẽ có lúc phải tra hỏi bọn họ.” Lê Tư nói, rồi trở về huyện nha.

Một canh giờ sau, ngỗ tác báo kết quả:

“Người chết do bị cắn trúng động mạch ở cổ bên trái, mất máu quá nhiều mà chết. Ngoài ra, có dấu va đập mạnh ở lưng, để lại vết bầm tím hình vòng cung.”

“Có gì khác thường nửa không?”

“Có. Dùng ngân châm đo miệng vết thương, sâu hơn một tấc. Trong khi răng người trưởng thành không dài quá nửa tấc. Rõ ràng không phải người cắn.”

“Không phải người… thì là chó à?” Tư Đồ Bác đoán.

“Không. Dù là chó dữ, răng cũng không dài đến vậy.” Lê Tư lắc đầu. Ngỗ tác cũng đồng ý.

“Không phải người, cũng chẳng phải chó, vậy cái gì cắn chết hắn?” Tư Đồ Bác đi qua đi lại.

“Là sói.” Lê Tư nói.

“Sói? Đúng, là sói.” Tư Đồ Bác gật đầu.

Ngỗ tác tiếp lời: “Răng nanh sói dài khoảng một tấc, khớp với dấu răng trên tử thi.”

“Dù khớp, ta vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.” Ngô Văn nghiêng đầu nói “Sói sống trong rừng sâu, có lãnh địa rõ ràng. Chúng rất ít khi rời khỏi nơi mình sinh sống, càng huống chi là trong huyện thành.”

“Vậy cái chết của Kỷ Lương… rốt cuộc là do đâu?” Tư Đồ Bác trầm giọng nói.

“Có phải bị sói cắn chết hay không, còn phải xem xét kỹ lưỡng. Chúng ta cần thêm manh mối mới có thể kết luận” Lê Tư liếc nhìn phòng nghiệmthi thấp giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com