Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Bạch Cốt Phệ Ảnh

"Lê đại nhân, ngươi ở lại cùng Tô Cầm một lát đi, ta đi tìm chút thức ăn." Nhạc Thiên Hồng nói.

"Ba người cùng đi thì tốt hơn." Lê Tư vẫn không yên tâm.

Tô Cầm lảo đảo mấy bước rồi mềm nhũn ngã vào trong lòng Lê Tư.

"Tô cô nương quá yếu rồi, cấu trúc con thuyền này ta nắm rõ, dù gặp nguy hiểm cũng biết đường mà chạy thoát."

"Đành vậy Nhạc huynh, huynh cầm lấy cái này." Lê Tư đưa cây đuốc đã tàn cho Nhạc Thiên Hồng, phòng khi nguy cấp có thể tự vệ.

Phòng ăn nằm phía sau tháp lái, Nhạc Thiên Hồng hướng về đó bước đi.

"Ta hơi mệt, muốn chợp mắt một chút." Tô Cầm khép mi, Lê Tư đưa tay sờ trán nàng, nóng rực, xem ra là đã nhiễm phong hàn.

Cần phải tìm ít nước cho nàng uống, nhưng để nàng lại một mình thì không yên lòng, Lê Tư chỉ đành cõng nàng cùng đi tìm nước.

Mỗi đoạn trong khoang thuyền đều có đặt thùng gỗ đựng nước, song trên con thuyền quỷ U Minh này toàn bộ thùng đều đã vỡ nát, những thùng còn lại thì chẳng có lấy một giọt nước nào, biết tìm nước uống ở đâu bây giờ.

Lê Tư chợt nhớ trong khoang đáy có vài thùng nước, không rõ còn nước hay không, nhưng đến nước này đành phải đi xem thử, hơn nữa loài con quái ngư mặt người kia làm Lê Tư rất hiếu kỳ, rốt cuộc là thứ gì mà lại có gương mặt giống người đến thế?

Ngay cửa khoang đáy có vết máu, vết máu vẫn còn mới.

Trên bậc thang gỗ sau cửa khoang cũng lấm tấm từng đường vết máu, Lê Tư dâng lên dự cảm chẳng lành, hít sâu một hơi, cõng Tô Cầm đi xuống thang gỗ.

Cùng lúc Lê Tư tiến vào khoang đáy, Nhạc Thiên Hồng thất vọng bước ra từ phòng ăn, ngoài bếp lạnh lò nguội không còn chút đồ ăn nào, thức ăn có thể nghĩ cách đánh cá mà sống, nhưng nước ngọt thì quả là vấn đề khó giải quyết.

Chỉ có thể mong sau cơn bão sẽ có mưa xuống, sống nhờ nước trời. Giữa biển khơi vô tận mà lại chết khát, chẳng phải là trò cười của tạo hóa sao?

Một lối nhỏ sau boong thuyền bật mở, đó là một khoang hàng. Cái gọi là "sáu chín hàng một người", ý chỉ thuyền biển thường bố trí sáu khoang hàng hoá hoặc chín khoang hàng ứng với một khoang có người, tức phần lớn các khoang trên thuyền đều là khoang chứa hàng.

"Lộp cộp... lộp cộp!" Bên trong khoang hàng âm u vang lên tiếng bước chân gấp gáp, Nhạc Thiên Hồng thầm nghĩ, chẳng lẽ Quý Minh vì quá sợ mà chạy vào đó trốn?

Nghĩ đến Đan Kiệt chết không nhắm mắt, lửa giận trong lòng đập tan nỗi sợ hãi trước thuyền quỷ, Nhạc Thiên Hồng siết chặt cây đuốc nhanh chóng tiến vào khoang hàng.

Khoang hàng đều là khoang lớn, giữa các khoang quanh co phức tạp, nếu không phân biệt được phương hướng thì như lạc vào mê trận khó mà tìm được lối ra, khiến người ta choáng váng đầu óc.

Nhạc Thiên Hồng đi qua vài khoang lớn, đầu óc bắt đầu mơ hồ, trong lòng bất an, định quay về trước, đợi Lê Tư cùng đến sẽ tiện bắt Quý Minh hơn. Nào ngờ hắn vừa xoay người, một bóng trắng u uẩn bỗng lướt qua, chui vào khoang bên cạnh.

Khoang này sạch sẽ trống trải, ngoài bóng tối tràn ngập khiến người nghẹt thở thì không có gì khác.

"Quý Minh, ta thấy ngươi rồi, ra đây đi."

Bóng trắng vừa lướt qua cửa tựa như u linh, đột nhiên hiện ra giữa gian trống, mái tóc dài đen nhánh lay nhẹ trong cơn gió kỳ dị không biết từ đầu thổi đến, áo gấm màu trắng khẽ tung bay.

"Đừng có giả thần giả quỷ ở đây, ta không mắc lừa đâu." Nhạc Thiên Hồng nhìn kỹ bộ áo gấm, cảm thấy quen mắt... hơi giống, không, rất giống loại gấm thêu Nam Phương do nữ thợ hai mươi năm trước từng dệt nên.

"Sao có thể chứ?" Nhạc Thiên Hồng toàn thân bất giác run rẩy, người thiếu nữ từng chung sống với hắn thuở ấy giờ đã thành xương trắng, sao có thể lần nữa lại dệt gấm?

Nhạc Thiên Hồng từng bước tiến đến sau lưng bóng trắng, thở dốc nói: "Để ta nhìn xem ngươi rốt cuộc là ai!"

Hắn bất ngờ kéo mạnh bóng trắng lại, dưới lớp áo gấm mềm mại óng ả kia, sau làn tóc đen mượt mà buông xõa, lại là một cái đầu lâu trắng hếu lạnh lẽo.

Hốc mắt đen ngòm của đầu lâu hướng về phía Nhạc Thiên Hồng, chầm chậm cúi xuống, từ trong khoang miệng xương vang ra một tiếng thở dài vừa bi ai lại thê lương.

Nhạc Thiên Hồng chỉ cảm thấy tóc gáy dựng đứng, đôi mắt trợn tròn đầy hoảng loạn: "Quỷ... quỷ!"

Hắn ném vứt cây đuốc đi, hoảng hốt bỏ chạy, phía sau hắn, bóng trắng lại một lần nữa trốn vào trong bóng tối.

Khoang hàng lớn hơn tưởng tượng rất nhiều, Nhạc Thiên Hồng cắm đầu chạy như điên mãi vẫn không tìm thấy lối ra. Hắn sắp kiệt sức, nhưng không thể càng không dám dừng lại, chỉ cần dừng lại một chút, chiếc đầu lâu trắng kinh khủng kia sẽ lại hiện lên trong đầu hắn, dần dần nhai nuốt lấy hắn.

"Có ai không! Có người nào ở đó không?!"

Tiếng gào tuyệt vọng của Nhạc Thiên Hồng vang vọng tận sâu trong khoang hàng...

𓆝𓆝𓆝

Tại khoang đáy, Lê Tư cõng Tô Cầm đã đến nơi.

"Lê đại ca... lạnh quá..." Tô Cầm hé mắt, mê man lẩm bẩm rồi lại thiếp đi.

Lê Tư cởi áo xanh khoác lên người nàng, trong khoang đáy mùi máu tanh nồng dần dần đậm hơn, bên vách gỗ cạnh bể nước màu lục sẫm dính chặt một thân người.

Lê Tư nhận ra áo dài kia chính là Quý Minh!

Hắn đặt Tô Cầm ở góc tường, bước đến kéo Quý Minh khỏi vách. Trên người Quý Minh có một vết dao cực sâu từ vai phải đến bụng trái, gần như chẻ thân thể làm đôi!

Cách chết của Quý Minh giống hệt Đan Kiệt – đều là bị chém 1 nhát mất máu quá nhiều mà chết.

"Haiz..." Lê Tư khẽ thở dài, song ngay sau đó hắn chú ý đến tờ giấy màu lam trong tay trái Quý Minh.

Nội dung trên giấy khiến Lê Tư bối rối khó hiểu, vẫn chỉ là hai câu:

"Hãy tìm kẻ đang sám hối trong bóng tối, hắn sẽ bị lưu đày suốt đời nơi địa ngục băng giá. Nếu không tìm ra trong hai ngày thì sẽ bị xé xác mà chết! Không được tiết lộ cho người thứ hai, kẻ trái lệnh cùng chết."

Lần này mục tiêu càng khó hiểu, "kẻ sám hối trong bóng tối", "lưu đày nơi địa ngục băng giá", là ám chỉ người hay ma?

Lê Tư đặt thi thể xuống đất, vừa đặt nằm ngay ngắn thì phát hiện thi thể Quý Minh lại không có bóng!

"Kẻ bị nuốt bóng"... chẳng lẽ chính là Quý Minh?

Bóng của hắn đâu rồi? Ma không có bóng, nhưng Quý Minh vừa mới chết, sao có thể thành ma được?

"Bõm!" Trong hồ nước vang lên tiếng bắn nước, là con cá mặt người giống như từ thế giới khác lại ngoi lên mặt nước.

Xúc tu của nó quẫy trong không khí, không rõ từ đâu phát ra âm thanh, ban đầu như thiếu nữ khóc nức nở, sau lại biến thành tiếng trẻ sơ sinh oa oa, rồi lại thành tiếng rên rỉ của bệnh nhân.

Cá mặt người bơi một vòng quanh bể nước, thân cá màu xanh sẫm phát ra ánh sáng xanh vàng mờ mờ. Nó tựa hồ rất hưng phấn, uốn éo thân thể mập mạp lao xuống nước rồi trồi lên. Khoang đáy âm u tăm tối như bầu trời không trăng không sao, ánh sáng vàng xanh kia của con cá giống như ánh trăng từ từ ló rạng, yêu dị chói mắt.

Kỳ lạ hơn là ánh sáng đó lại không chiếu lên thân Quý Minh. Trái lại, chiếc áo dài màu lam nhạt trên người hắn phát ra tia sáng lấp lánh, như thể áo dài đã nuốt lấy ánh sáng.

"Phệ ảnh, nuốt bóng..." Lê Tư lặp lại những chữ trên tờ giấy của Đan Kiệt.

"Ta hiểu rồi!"

"Nuốt bóng chính là chỉ loại áo che bóng."

Vân Châu sản vật vốn phong phú, đặc biệt là là những món quý hiếm. Có loại khoáng vật tên là thạch ảnh, có thể hấp thụ ánh sáng và nhiệt.

Thợ giỏi hòa tan thạch ảnh thành dịch, ngâm vải gấm vào đó chín ngày chín đêm, thì sẽ trở thành áo che bóng.

Áo che bóng mùa hè có thể hút nhiệt hút mồ hôi, ban đêm hấp thụ ánh trăng giúp thân thể tỏa sáng, xua tan đen tối. Chính bởi thần kỳ như vậy, áo che bóng trở thành vật được các danh môn quý tộc tranh nhau sở hữu. Nhưng vì sản lượng thạch ảnh cực ít, chỉ vài năm đã khai thác cạn kiệt, từ đó áo che bóng cũng trở thành truyền thuyết.

Ở Đại Thế thường gọi là áo che bóng, áo hoa quang, còn thợ dệt tại Vân Châu thì quen gọi là áo nuốt bóng, hoặc phệ ảnh y. Không ngờ chiếc áo Quý Minh mặc chính là một chiếc phệ ảnh y cực hiếm, nên mới có thể hấp thụ ánh sáng, hóa thành vô ảnh.

Kẻ bị nuốt mất bóng chính là Quý Minh. Người có ba con mắt là Đan Kiệt.

Còn kẻ tay trái ba nốt ruồi, kẻ sám hối trong bóng tối, lại là ai...

Tạm thời chưa thể nghĩ nhiều như vậy, quái ngư mặt người vẫn đang phát sáng, nhờ ánh sáng màu vàng xanh đó, Lê Tư tìm được một thùng nước còn sót lại trong khoang, liền lấy tay múc nước đút cho Tô Cầm.

Sau khi uống nước, hơi thở Tô Cầm dần ổn định lại, sắc mặt cũng trở bên tốt hơn.

Lê Tư an tâm phần nào, lại bắt đầu lo cho Nhạc Thiên Hồng, bởi nếu Quý Minh không phải hung thủ sát hại Đan Kiệt, Tiêu Lục, thì hung thủ hẳn vẫn còn ở ngoài kia, Nhạc Thiên Hồng đang gặp nguy hiểm.

Bỗng phía sau vang lên tiếng động bóng đen vụt qua, Lê Tư lập tức quay đầu thì ra là Nhạc Thiên Hồng vẻ mặt tái nhợt thất thần.

Hắn khó khăn thoát ra khỏi khoang hàng, quay về khoang chính nhưng tìm không được Lê Tư cùng Tô Cầm. Trong lúc rối loạn trong khoang thuyền mênh mông, hắn cũng trông thấy vết máu ngoài cửa khoang đáy nên bước vào.

"Nhạc huynh, sao sắc mặt huynh khó coi vậy?" Lê Tư hỏi.

Nhạc Thiên Hồng vừa nhìn thấy xác của Quý Minh liền kinh hoảng: "A, quỷ! Quý Minh nói không sai, trên thuyền này thật sự có quỷ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com