Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Hồi Linh

Gió lốc dần dần di xa, cuồng phong vẫn như cũ, thuyền quỷ U Minh xốc nảy giữa sóng lớn dữ dội, khi thì trồi lên, khi thì lao mạnh xuống. Mà nơi gần đáy khoang biển băng hàn rộng lớn nhất, trong lòng Nhạc Thiên Hồng vẫn còn run rẩy, kể lại cảnh tượng kinh hãi đã từng trải qua.

Sắc mặt Lê Tư biến ảo khó lường, hắn không thể tin rằng ác quỷ thực sự tồn tại, nhưng ngay cả Nhạc Thiên Hồng xưa nay trầm ổn lão luyện cũng bị kinh sợ đến mức nói năng rối loạn, khiến Lê Tư hoài nghi rằng con thuyền này e rằng còn che giấu những bí ẩn khác.

"Nhạc huynh, trước hết hãy bình tĩnh." Lê Tư rót cho Nhạc Thiên Hồng một ít nước trong thùng gỗ.

"Chúng ta năm người tiến vào con thuyền này, tựa như đã rơi vào một sát cục được bố trí tỉ mỉ, người bày trận giăng lưới dày đặc, từng bước một vây chặt chúng ta mà sát hại." Lê Tư lấy ra tờ giấy xanh, nói: "Người bày sát cục cũng đồng thời để lại cơ hội diệt trừ hắn, chính là tờ giấy xanh như thiệp mời của tử thần này."

"Phệ Ảnh Y" Nhạc Thiên Hồng cũng từng nghe qua, sắc mặt Lê Tư nghiêm trọng, nói: "Kẻ bày sát cục hẳn là ẩn giấu trong hai tờ giấy xanh còn lại."

Nhạc Thiên Hồng nhận lấy tờ giấy xanh của Quý Minh: "'Kẻ sám hối trong bóng tối, bị đày xuống địa ngục băng hàn suốt đời', có ý gì? Hoàn toàn không có manh mối."

Thuyền biển vẫn chìm trong sương mù, Lê Tư, Nhạc Thiên Hồng, Tô Cầm đều nhắm mắt dưỡng thần. Trong mộng Nhạc Thiên Hồng vẫn quanh quẩn bóng hình quỷ mị mặc cẩm y, da trắng như xương, không rời khỏi đầu óc hắn.

Hắn giật mình tỉnh dậy, hốt hoảng hoảng sợ.

Tỉnh lại chỉ thấy bóng tối bao quanh, trong bụng lại bắt đầu réo vang, Nhạc Thiên Hồng nhìn về phía hồ nước không xa, thấy giữa hồ có một con cá mặt người quái dị nổi lềnh bềnh, mặt không có mắt, lại hướng về phía hắn.

Giết con cá này chẳng phải có thể đỡ đói sao! Nhạc Thiên Hồng mò lấy một tấm ván gỗ sắc bén, đi đến bên bờ ao.

Ánh sáng trên mặt cá mặt người chiếu vào gương mặt dần trở nên dữ tợn của Nhạc Thiên Hồng, hắn lắc đầu nói: "Ngươi đừng trách ta, ta không muốn chết đói trên con thuyền quỷ này."

Cá mặt người dường như hoàn toàn không cảm thấy nguy cơ sinh tử, từ từ bơi đến sát bờ, dừng lại ngay dưới chân hắn.

"A!" Nhạc Thiên Hồng dùng hết sức phóng tấm ván gỗ sắc nhọn về phía con cá kỳ dị.

Lê Tư nghe tiếng động tỉnh dậy, đã không kịp ngăn lại, chỉ kêu lớn: "Không được, Nhạc huynh!"

Tấm ván gỗ sắc bén dừng lại cách đỉnh đầu cá mặt người chỉ một tấc, nhưng Nhạc Thiên Hồng dừng tay không phải vì tiếng hét của Lê Tư, mà là vì hắn dường như qua mí mắt mỏng manh kia cảm nhận được trong thân thể cá là nỗi bi thương thăm thẳm, Nhạc Thiên Hồng buông tay, tấm ván gỗ rơi "xoạch" một tiếng xuống đất, hai hàng nước mắt trào ra từ gương mặt người đàn ông trung niên kia.

Nhạc Thiên Hồng khóc lớn, một cách chân thành mà áp mặt vào cá mặt người.

Tiếng nỉ non u oán của cá mặt người dần vang lớn, hơn mười chiếc râu màu xanh biển nổi lên mặt nước, vươn về phía Nhạc Thiên Hồng.

"Trở về!" Lê Tư một tay kéo mạnh Nhạc Thiên Hồng sắp rơi xuống hồ quay trở lại.

"Hô!" Nhạc Thiên Hồng ngồi bệt bên bờ ao, cảm giác khóe mắt ướt át, mờ mịt hỏi: "Vừa rồi ta làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Ngươi vừa rồi muốn giết quái ngư, không ngờ lại suýt nữa bị nó ăn mất." Lê Tư đáp.

"Ta...... Suýt bị con cá mặt người kia ăn?" Nhạc Thiên Hồng vỗ đầu, thế nào cũng không nhớ nổi màn vừa xảy ra.

"Đúng vậy. Thiếu chút nữa ngươi đã thành mồi cho cá, nhưng may là tiếng động vừa rồi đã đánh thức ta." Lê Tư nhìn xuống con cá xanh trong hồ, nói, "Ta nghĩ, ta đã biết lai lịch của con cá này rồi"

Nhạc Thiên Hồng cũng nhìn xuống hồ hỏi: "Lai lịch gì?"

"Trong bản không đầy đủ trong "Cổ Vật Kỷ Sự" từng ghi chép một loài cá tội nghiệt sống ở đáy biển băng hàn Đông Hải, gọi là *Hồi Linh. Mười năm sinh sản một lần, đẻ ra một cặp song ngư. Khi song ngư lớn bằng nắm tay, cơ thể mẹ kiệt quệ, hai con bắt đầu cắn nuốt lẫn nhau.

Kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết.

Hồi Linh trưởng thành có hình dạng cầu tròn, ngũ quan như người nhưng không có mắt, bên ngoài thân mọc râu màu xanh, trong môi trường tối lạnh phát ra quang xanh như ánh trăng, gặp ánh sáng liền trốn đi.

Hồi Linh tuy hành động chậm chạp mỏi mệt, nhưng lại có cách săn mồi kỳ dị, dựa vào nội tạng rung động mà phát ra mị âm mê hoặc, khiến con mồi mất thần trí, bị cắn nuốt mà không thể phản kháng."

Lê Tư kể ra toàn bộ ký ức về Hồi Linh.

Cá Hồi Linh, cùng cả thạch ảnh phát hiện trước đó, đều là những điều Lê Tư từng thấy trong bản thiếu của  "Cổ Vật Kỷ Sự'"  do ngỗ tác số một Đại Thế – Lão Tử Đầu biên soạn, bản ấy gần như đã tuyệt tích, đến nay còn chưa đầy năm bản lưu truyền.

"Ngươi vừa rồi là bị âm thanh mê hoặc, nếu ta đến chậm một chút, ngươi đã bị Hồi Linh kéo xuống hồ ăn mất rồi." Lê Tư nói. Nhạc Thiên Hồng nghe xong rùng mình, trong lòng lại mơ hồ dâng lên một cảm xúc lạ thường, vì sao lại có loại cảm giác này?

Lê Tư chăm chú nhìn quái ngư phát ra tiếng rên rỉ, rồi nói: "Nhạc huynh, có cảm thấy tờ giấy màu xanh chỉ của Quý Minh có điểm nào kỳ lạ không?"

"Bất đồng?"

"Mục tiêu tìm kiếm. Những tờ giấy xanh trước đây đều nhắm vào người: tay trái ba nốt ruồi, người bị nhốt mặt bóng, kẻ có ba mắt. Nhưng tờ giấy xanh của Quý Minh lại truy tìm 'kẻ sám hối', mà 'kẻ sám hối' chưa chắc đã là người."

Nhạc Thiên Hồng dường như hiểu ra ý của Lê Tư, kinh ngạc nói: "Ngươi muốn nói......"

"'Kẻ sám hối trong bóng tối, bị đày xuống địa ngục băng hàn suốt đời', chẳng phải chính là Hồi Linh sao?" Lê Tư hơi ngừng một chút, nói, "Không có mắt là bóng tối, đáy biển là địa ngục băng hàn, cắn nuốt đồng loại chính là tội nghiệt, chẳng phải chính là Hồi Linh?"

"Đúng vậy, chính là Hồi Linh!" Trái tim Nhạc Thiên Hồng như bị đâm mạnh một kiếm, trợn to mắt nói "Hồi Linh...... Hồi...... Linh! A! Chẳng lẽ, chẳng lẽ là nàng?"

Lê Tư tiến lên một bước, hỏi: "Nhạc huynh, sao thế?"

"Hồi Linh...... Là nàng, quả nhiên là nàng trở về báo thù!" Nhạc Thiên Hồng thất thần.

"Nàng là ai?"

Nhạc Thiên Hồng toàn thân run rẩy, nói: "Thêu nữ!"

"Thôn Tam Nhãn là nơi ta từng cùng nàng sống, nàng từng làm Phệ Ảnh Y, còn Hồi Linh...... Ha ha......" Nhạc Thiên Hồng nở nụ cười vặn vẹo, nói: "Tên thật của thêu nữ là Huệ Lăng, Hồi Linh chính là Huệ Lăng!"

(回灵(Huí Líng)  đọc gần âm với 慧菱 (Huì Líng)!

Mỗi chi tiết ghi trên tờ giấy màu xanh đều đã có người đối ứng. Kẻ thao túng toàn bộ sát cục, lẽ nào lại chính là Huệ Lăng, người đã chết hai mươi năm trước? Nàng mang oán khí chưa tan, dây dưa Nhạc Thiên Hồng, kéo từng người trên thuyền quỷ U Minh xuống địa ngục?

Lê Tư định hỏi tiếp, đột nhiên gió biển lại nổi lên, mạnh mẽ làm quỷ thuyền chao đảo, hắn trượt chân, "bùm" một tiếng rơi xuống hồ.

Cá Hồi Linh màu xanh biển phát ra tiếng gào sắc nhọn, lao thẳng đến chỗ Lê Tư.

Bên hồ, ánh mắt Nhạc Thiên Hồng từ kinh hãi chuyển thành im bật, hắn chỉ liếc qua Lê Tư đang vùng vẫy, rồi như hoàn toàn không thấy gì, xoay người trèo lên thang gỗ.

"Chờ...... Chờ đã!" Lê Tư bơi về phía bờ, đột nhiên toàn thân cứng đờ, không thể động đậy.

Hơn mười chiếc xúc tua của Hồi Linh cuốn chặt lấy hai chân hắn, gai nhọn trên xúc tua đâm vào chân, mang theo độc làm cả người tê liệt, khiến hắn không thể nhúc nhích.

Hồi Linh từng chút một kéo hắn chìm xuống nước.

"Tô Cầm!" Cọng cỏ cứu mạng duy nhất của Lê Tư chính là nữ tử đang bệnh ấy, hắn lớn tiếng gọi tên nàng, nhưng khiến hắn kinh hãi nhất chính là Tô Cầm không thấy đâu nữa!

Trong góc nơi Tô Cầm từng hôn mê, lại bất ngờ xuất hiện một bóng đen, tay trái bóng đen rõ ràng có ba nốt ruồi đen.

"Tô Cầm......"

Trước mắt Lê Tư tối sầm, lại một lần nữa chìm sâu vào làn nước lạnh băng nơi ao nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com