6 Nanh Dữ
Lê Tư cảm thấy ở Kỷ Phủ vẫn còn có thể có manh mối, liền một lần nữa tìm đến cửa.
Tư Đồ Bác gọi những người như quản sự của giếng chó Hoàng mặt rỗ, Trần Nhị Cẩu, Dì Dung, thiếu phu nhân Ninh Tố Cầm và họa sư Lục Thiên Ba đến để hỏi chuyện.
Tư Đồ Bác trước tiên kể lại vết răng nơi cổ là nguyên nhân dẫn đến cái chết bi thảm của Kỷ Lương, Lê Tư không nói một lời, cẩn thận quan sát biến hóa trên nét mặt của từng người có mặt tại đây, đa số đều là vẻ kinh ngạc và khiếp sợ. Dì Dung hỏi: “Đại nhân, thiếu gia là bị thứ gì cắn chết?”
“Vết thương do răng sâu hơn một tấc” Lê Tư quét mắt nhìn một người trong Kỷ phủ, thản nhiên nói, “Trần Nhị Cẩu, đó là tên thật của ngươi sao?”
Thân thể Trần Nhị Cẩu run lên: “Đại nhân, ta có tên thật, gọi là Trần Toàn. Vì ta nuôi chó, tính tình cũng như chó, cho nên mọi người gọi ta là ‘Trần Nhị Cẩu’.”
“Ngươi thành thật” Lê Tư mỉm cười, “Ngươi nuôi chó ở Kỷ phủ, vậy ta hỏi ngươi, chó mà ngươi nuôi có thể cắn ra vết thương sâu hơn một tấc không?”
Trần Nhị Cẩu thoạt đầu còn ngẩn ra, sau đó liền vung đôi tay to đen nhẻm mà nói: “Không thể, ta nuôi toàn là chó giữ cửa canh nhà. Răng chó dài nhất cũng chỉ hơn nửa tấc, không thể nào là chó ta nuôi cắn chết thiếu gia được.”
Trần Nhị Cẩu mặt đầy khổ sở, Lê Tư gật đầu: “Ta cũng đâu có nói là chó ngươi nuôi cắn chết Kỷ Lương, chỉ là hỏi thử một chút thôi.”
Trần Nhị Cẩu ừ một tiếng, yên tâm hơn.
“Hoàng mẳt rỗ.” Lê Tư quay mặt về phía Hoàng mặt rỗ, Hoàng mặt rỗ lúc này mồ hôi lạnh đã ướt đẫm toàn thân: “Có, đại nhân.”
“Tối qua ngươi là người cuối cùng gặp Kỷ Lương.” Lê Tư nói.
“Phải, nhưng tiểu nhân tiễn thiếu gia ra khỏi Sơn Hải Lâu xong thì quay về ngay.” Hoàng mặt rỗ lập tức phủi sạch hiềm nghi, Lê Tư lại hỏi: “Tối hôm qua ở Sơn Hải Lâu, Kỷ Lương có từng tranh chấp với ai không?”
“Không có.” Hoàng Ma Tử lập tức nói, “Thiếu gia vốn ít khi lộ diện, các việc đón tiếp trong ngoài Sơn Hải Lâu đều do tiểu nhân lo liệu, khách khứa rất hiếm ai nhận ra thiếu gia.”
Lê Tư muốn tìm một đầu mối có thể lần theo, nhưng không có manh mối nào, đành phải tạm thời bỏ qua.
Bên này, Hoàng mặt rỗ cúi đầu, trộm liếc nhìn Lê Tư mấy lần. Lê Tư nhướng mày: “Hoàng mặt rỗ, ngươi có điều gì muốn nói sao? Nếu dám che giấu manh mối quan trọng, Tư Đồ đại nhân cũng có thể định tội.”
“Tiểu nhân không dám, không dám.” Hoàng mặt nghiến răng nói, “Tiểu nhân có chuyện muốn nói, chỉ là không biết có nên nói không.”
“Ngươi cứ nói.”
“Kẻ cắn người sâu hơn một tấc… cũng có thể là người!” Hoàng Ma Tử nói úp mở, Tư Đồ Bác nghe xong mơ hồ: “Hoàng mặt rỗ, ngươi mau nói rõ ràng.”
“Dạ, tiểu nhân biết có người mọc răng còn dài hơn cả sói, chó, hơn nữa hắn còn từng có hiềm khích với thiếu gia.” Hoàng mặt rỗ nói.
“Người đó là ai?”
“Hạ Cửu Anh.” Hoàng mặt rỗ nói ra cái tên.
Ngô Văn nghe xong lộ vẻ ngạc nhiên, quay đầu nhìn Lê Tư, Lê Tư cũng sững người trong chốc lát, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: “Ngươi có thể xác nhận Hạ Cửu Anh mọc răng dài hơn cả sói và chó sao?”
“Phải, không có hàm răng dữ ấy, Hạ Cửu Anh làm sao cắn chết được sói độc?” Hoàng mặt rỗ khẳng định.
“Được, vậy phái người áp giải Hạ Cửu Anh về nha môn.” Lê Tư ngừng một chút rồi nói tiếp: “Hoàng mặt rỗ, Trần Nhị Cẩu, hai người các ngươi cũng theo về nha môn.”
Hạ Cửu Anh bị áp giải về nha môn. Lê Tư chăm chú nhìn thiếu niên có thân thế đáng thương kia, khẽ thở dài: “Hạ Cửu Anh, há miệng ra.”
Hạ Cửu Anh ngẩng đầu, đôi mắt trống rỗng, mở miệng ra. Trong miệng thiếu niên, bốn chiếc răng nanh sắc nhọn kéo dài như răng sói chói mắt, Lê Tư nhìn hàm răng trắng toát ấy, ký ức của bà lão ở Lạc Hoa thôn hiện lên rõ ràng. Dường như có thể vẽ lại cảnh thiếu niên dùng răng dài nhọn chiến đấu với sói độc hung dữ, trong máu thịt tung bay, răng nanh tái nhợt của thiếu niên chuẩn xác đâm vào cổ họng sói độc, khiến nó chết ngay lập tức.
Lê Tư lấy lại tinh thần, bên ngỗ tác cầm thước gỗ đo chiều dài răng của Hạ Cửu Anh xong: “Đại nhân, bốn chiếc răng nanh trên dưới của Hạ Cửu Anh đều dài hơn một tấc.”
“Không phải người thường.” Ngỗ tác kinh ngạc nói.
Lê Tư hỏi Hạ Cửu Anh: “Hạ Cửu Anh, răng của ngươi sinh ra đã dài thế này sao?”
Hạ Cửu Anh một lúc lâu mới mở miệng nói.
Lê Tư lần đầu tiên nghe Hạ Cửu Anh lên tiếng. Trong giọng nói của y, chất chứa sự tang thương khổ sở hốn không nên có ở tuổi của thiếu niên.
“Răng không phải sinh ra đã là như vậy… Sau sáu tuổi, mỗi lần ta giành ăn với chó hoang, lại dùng đá mài nhọn răng… sau chiến đấu với sói hoang, răng lại dài ra một chút.”
Hạ Cửu Anh lâu rồi không nói chuyện với người khác, lời nói có chút ngập ngừng lấp bấp. Nhưng những người có mặt đều hiểu rõ, răng của thiếu niên không phải bẩm sinh đã dài, mà là vì để sống sót, từng chút từng chút dài ra.
Con người là một loài động vật kỳ lạ lại đáng sợ, mỗi khi gặp nghịch cảnh không thể cứu vãn, bị tất cả mọi người vứt bỏ, thường có thể bộc phát tiềm năng kinh người, thậm chí cơ thể còn có thể xuất hiện biến hoá kỳ lạ.
Răng của Hạ Cửu Anh dài ra, chính là do tiềm năng sinh tồn bị kích phát.
Đại đường nha môn nhất thời im lặng.
Hoàng mặt rỗ liếc nhìn Hạ Cửu Anh: “Đại nhân, răng Hạ Cửu Anh dài một tấc, lại từng bị thiếu gia ép buộc chiến đấu với dã thú hung ác như Hắc Ti Báo, hắn sớm đã ôm hận với thiếu gia, hắn là nghi phạm lớn nhất.”
Hoàng mặt rỗ nói cũng có lý, ánh mắt Lê Tư sáng lên: “Hoàng Ma Tử nói có lý, người đâu, tạm giam Hạ Cửu Anh vào đại lao, sau này thẩm tra lại.”
Canh ba giờ Tuất, Lê Tư cùng Ngô Văn ăn cơm tối ở 1 quán rượu. Bên cạnh có một nam nhân gầy cao mặt vàng như sáp đang oán than với bằng hữu của hắn.
“Các người không thấy đâu, chính là tối qua đó, khoảng cuối giờ Hợi. Ta gõ mõ từ phố Thanh Khê chuyển sang đầu thôn, đột nhiên có một bóng đen phóng vụt qua, mang theo mùi tanh hôi khó chịu xẹt ngang qua rốn ta, ôi mẹ ơi, bóng đen ấy nhanh khủng khiếp! Nhưng ta vẫn kịp thấy trong miệng nửa há của nó, lóe lên ánh sáng lạ lùng.”
“Hùng Tam, tối qua ngươi lại uống nhiều rồi.” bằng hữu không tin lời tuần đêm Hùng Tam nói.
Hùng Tam tức giận: “Bà nội nó, lần này ta một giọt cũng chưa uống. Ta dám thề ở đây, nếu ta nói bậy, thì, thì…”
“Thì sao?”
“Thì cả đời không lấy được vợ.” Hùng Tam mạnh miệng nói.
“Ha ha, suốt ngày chỉ nghĩ đến vợ thôi.” Bằng hữu trêu chọc, Hùng Tam nghiêng đầu uống rượu buồn.
Đột nhiên, trước bàn xuất hiện một người. Ánh mắt người đó sắc bén khiến người ta không thể trốn tránh, chính là Lê Tư. Hùng Tam lắp bắp hỏi: “Có việc gì?”
“Ta là người của nha môn, muốn hỏi ngươi chút chuyện.”
“Đại gia, không, quan gia! Ta là người tốt tuân theo luật pháp, không trụy lạc, không cờ bạc, chỉ… chỉ thích uống rượu, chưa từng làm chuyện xấu.” Hùng Tam nói lắp lung tung.
“Hùng Tam, ta tìm ngươi là muốn hỏi chút bóng đen mà ngươi gặp.” Lê Tư bình tĩnh nói.
Phố Thanh Khê mà Hùng Tam nói, cách Kỷ Phủ không xa, chính là con đường bắt buộc phải đi từ giếng chó về phủ Kỷ. Bởi thế Lê Tư đặc biệt để tâm, kéo Hùng Tam sang bàn mình hỏi: “Ngươi nói bóng đen có mùi tanh hôi khó ngửi, rốt cuộc là mùi gì?”
“Mùi ấy khó quên lắm, giống như là…”
“Mùi máu.” Ngô Văn đột nhiên nói, Hùng Tam đập đùi: “Đúng rồi, chính là mùi máu! Cái đầu óc ta lúc đó không nhớ ra.”
“Ngươi thấy trong miệng bóng đen có ánh sáng lạ?”
“Hình như là” Hùng Tam trở nên do dự “Nhưng bóng đen đó quá nhanh, như một cơn gió, ta cũng chỉ là thấy loáng thoáng có ánh sáng.”
“Nói xem ánh sáng đó thế nào.” Lê Tư nhìn Hùng Tam nói.
Hùng Tam ậm ừ một hồi, Ngô Văn chờ mãi sốt ruột, quay người lại. Hùng Tam đột nhiên chỉ Ngô Văn kêu lên: “Khoan đã, chính là ánh sáng lúc nãy.”
Ngô Văn vội vàng đứng yên, bên hông đeo một con dao găm bằng sắt, lưỡi dao hơi lộ ra.
“Ánh sáng… là ánh sáng của sắt.” Lê Tư lẩm bẩm.
“Hùng Tam, đừng đi đâu cả, lát nữa ta sẽ sai người đến tìm ngươi.” Lê Tư ném cho Hùng Tam năm lượng bạc, kéo Ngô Văn rời khỏi quán trà. Hùng Tam vội vàng nhét bạc vào túi áo.
“Đi đâu vậy? Lê đại ca.”
“Phòng nghiệm thi”
Phòng tối tử trong huyện nha, ngỗ tác hoang mang vừa mới đem thi thể bố trí ổn thỏa. Một trận gió cuốn vào phòng, chính là Lê Tư cùng Ngô Vân vội vã xông vào. Ngỗ tác vội vàng nói:
“Lê đại nhân, sao ngài lại tới đây? Ta vừa định đi tìm ngài.”
“Tìm ta, có chuyện gì?” Lê Tư hỏi.
“Ta từ trong búi tóc của Kỷ Lương tìm được một ít vật, nhưng không xác định được có liên quan đến vụ án mạng hay không, nên muốn mời ngài đến xem qua một chút.” Ngỗ tác dùng ngón tay chỉ về phía mâm gỗ.
Trên mâm gỗ có một vật nhỏ màu xanh đen cỡ hạt mè, Ngô Vân chăm chú nhìn một lúc, nói: “Đây là thứ gì?”
“Viên sắt” Lê Tư nói, “Là một viên sắt bị vỡ.”
Ngỗ tác gật đầu tán đồng: “Lê đại nhân phán đoán không sai, chính là 1 viên sắt. Nhưng nó không phải là viên sắt bình thường, Lê đại nhân xin chờ một lát.” Ngỗ tác dùng ngân châm xoay lật thiết viên, mặt dưới thiết viên có vết máu.
“Có máu!” Ngô Vân thất thanh nói.
“Thiết viên có dính máu, lại thêm bóng đen thần bí mà Thiết Quang nhắc tới.” Đồng tử Lê Tư ánh lên thần quang, dần trở nên sáng ngời, “Thì ra là như thế.”
Ngày mười một tháng hai, sáng sớm, Tư Đồ Bác vừa mới rửa mặt rời giường, liền có nha dịch bẩm báo Lê thần bắt đang đợi trong phòng tối tử.
Tư Đồ Bác vội đến phòng nghiệm thi, mùi hôi thối của thi thể nồng nặc suýt khiến hắn ngất xỉu, hắn dùng tay áo bịt mũi, bước vào trong. Lê Tư, Ngô Vân và ngỗ tác đang đứng ở góc bên trái, nơi đó vẫn còn đặt một tử thi bọc vải trắng, không cần nói cũng biết là thi thể của Kỷ Lương.
Lê Tư đem thiết viên dính máu, bóng đen thần bí cùng những điểm khả nghi khác báo cáo với Tư Đồ Bác. Tư Đồ Bác nghe xong cũng cảm thấy dị thường, liền hỏi:
“Lê đại nhân, có phát hiện gì không?”
Lê Tư gật đầu: “Bóng đen trong miệng có ánh sắt! Ngỗ tác tìm được viên sắt dính máu! Hai người này có một điểm chung.”
Tư Đồ Bác suy nghĩ rồi nói rõ:
“Sắt?”
“Không sai. Tiếp theo Lê mỗ xin phân tích các điểm đáng ngờ. Trước tiên là Hùng Tam gặp phải bóng đen.” Lê Tư tổng hợp nói, “Một bóng đen là từ chỗ Kỷ Lương bị hại trên phố Thanh Cừ mà thoát đi. Hai, bóng đen có mùi máu tanh nồng, rất có thể là người dính máu. Ba, bóng đen hành tung lén lút, chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của Hùng Tam, hẳn là đang chạy trốn.”
“Ba điểm này suy ra được —— bóng đen chính là hung thủ cắn chết Kỷ Lương” Ánh mắt Lê Tư nheo lại nói, “Tiếp theo nói về bóng đen trong miệng có ánh sáng”
“Đại ca, Hùng Tam nói mình hoảng sợ thấy ánh kim loại, người này thường ngày hay uống rượu khoác lác, lần này có thể cũng đang bịa chuyện?” Ngô Vân nảy sinh nghi ngờ.
“Nếu chỉ có một mình hắn khai báo, đích thực là không đủ làm bằng chứng. Nhưng thêm việc tìm được viên sắt ở búi tóc Kỷ Lương, hai việc kết hợp thì tương đối đáng tin.” Lê Tư nói.
Tư Đồ Bác theo thói quen chắp tay sau lưng, mùi hôi thối của thi thể bất chợt xộc lên mũi, hắn vội nâng tay che mũi rồi nói: “Nếu lời khai của Hùng Tam đáng tin, vậy ánh kim loại rốt cuộc là vật gì?”
“Nếu ta đoán không lầm, chính là răng sắt.” Lê Tư quả quyết nói ra đáp án.
“Răng sắt?” Tư Đồ Bác kinh ngạc không thôi, “Ý của Lê đại nhân là hung thủ mang theo răng sắt! Dùng đó để cắn chết Kỷ Lương?”
Lê Tư dài hơi một tiếng: “Chưa thể xác định, nhưng hẳn là vậy. Hiện tại cần phải làm vài việc, để chứng minh giả thiết răng sắt cắn người có đúng hay không.”
“Khoan đã, Lê đại nhân,” Tư Đồ Bác nói, “Nếu hung thủ mang răng sắt để cắn chết Kỷ Lương, thì bộ răng đó có thể dài ngắn tùy ý, cắn sâu vào một tấc thịt cũng không có gì lạ. Nói cách khác, hung thủ có thể là bất kỳ người bình thường nào, chưa chắc đã là Hạ Cửu Anh.”
“Đúng thế. Hạ Cửu Anh nếu đã có răng nanh dài, hắn không cần phải đeo răng sắt để cắn chết Kỷ Lương.” Lê Tư chậm rãi nói, “Vì vậy, hung thủ giết Kỷ Lương hẳn là người khác. Người này cực kỳ giảo hoạt, không chỉ giết Kỷ Lương, còn muốn đổ tội cho Hạ Cửu Anh.”
“Vừa rồi Lê đại nhân nói phải làm vài việc để chứng minh răng sắt cắn người có thật hay không, rốt cuộc là chuyện gì?” Tư Đồ Bác tò mò hỏi.
“Trước tiên đến Kỷ phủ một chuyến.”
Lê Tư dẫn người đến Kỷ phủ.
Lê Tư phân phó Ngô Vân, Ngô Vân đi đến trước cửa nơi Kỷ Lương ngã xuống chết, lấy ra một chiếc nhíp bạc, cực kỳ cẩn thận mà tìm kiếm, Lê Tư cũng cùng tìm.
“Có phát hiện.” Ngô Vân chẳng bao lâu liền hô lên.
“Đâu?” Tư Đồ Bác lập tức tiến lên.
Phát hiện của Ngô Vân chính là một đầu sư tử đá trước cửa Kỷ phủ. Sư tử đá ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt uy nghiêm, dưới chân giẫm lên một quả cầu đá.
“Đại ca, quả cầu đá có vết tổn hại.” Ngô Vân nói, quả cầu đá thiếu mất một miếng cỡ ngón út, nơi tổn hại còn có vết máu rất nhỏ.
“Tốt lắm!” Lê Tư nhìn quả cầu đá, liền giải thích với Tư Đồ Bác: “Lúc trước ta vẫn không hiểu vì sao viên sắt dính máu lại xuất hiện trong búi tóc Kỷ Lương. Nhưng giờ sau khi giả thiết răng sắt cắn người dần sáng tỏ, ta đã có đáp án.”
“Xin nói rõ.” Tư Đồ Bác nói.
“Sau khi hung thủ dùng răng sắt để cắn chết Kỷ Lương, lúc rút răng để rời đi, vô tình va vào quả cầu đá trên tượng sư tử này. Quả cầu bị sứt một mảng, thiết nha bị vỡ rơi ra một viên thiết viên dính máu, vết máu cũng dính lại trên góc cạnh của quả cầu.” Lê Tư trầm ngâm một lúc rồi nói: “Viên sát bị rơi sau đó văng đến búi tóc của Kỷ Lương, bị ngỗ tác phát hiện.”
“Sau khi xác nhận được nguyên nhân vì sao viên sắt lại xuất hiện một cách kỳ dị trong búi tóc Kỷ Lương, mà cũng vừa lúc chứng thực tính xác thực của giả thiết răng sắt cắn người.” Lê Tư ngửa đầu nhìn trời, “Có thể nói đây là ý trời, người có thể lừa người chứ không che được trời.”
“Tiếp theo, cần phải tìm ra chân tướng “thiết nha ma hung”.” Lê Tư kiên định nói.
Giờ Hợi, trời tối đen như mực, đưa tay không thấy năm ngón.
Tấm vải trắng treo trước đại môn Kỷ phủ khẽ lay động, cửa từ từ mở ra một khe nhỏ, một cái bóng đen mơ hồ lặng lẽ lách mình ra khỏi cửa.
Kẻ ấy đi rồi lại dừng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, sau đó xoay người tiến vào một con hẻm sâu.
Cuối con hẻm, từ sớm đã có hai người đang đứng đợi.
Một nam một nữ, nam tử mặt đen, nữ tử mặt che khăn vàng, chính là đôi nam nữ chuyên làm xiếc và kể bình thư.
Giữa đêm khuya thanh vắng, bọn họ vì sao lại đến con hẻm sau Kỷ phủ?
Người mà họ gặp là ai?
Sau cái chết của Kỷ Lương, lẽ nào trong Kỷ phủ còn bao phủ một tầng sương mù đáng sợ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com