7. Ác Linh Nhập Xác
Lạnh lẽo, tăm tối, và cái chết sánh bước mà đến.
Cứ như vậy đi... cứ thế mà chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, chẳng muốn tỉnh lại nữa...
"Chàng ngốc, chàng làm sao vậy... chẳng phải đã hứa sẽ cứu ta hay sao? Chàng đã phụ ta một lần, lẽ nào còn muốn để ta thất vọng lần thứ hai? Đồ ngốc, ta hận chàng!"
— Không... ta sẽ giữ lời hứa, sẽ cứu nàng rời khỏi nơi này, Nhu Nhi.
"Này, ngươi muốn chết sao? Ai cho phép ngươi chết? Mối thù của cha mẹ và Tấc Nhi còn chưa báo, ân oán giữa ta và ngươi còn chưa dứt. Nếu ngươi dám chết, ta liền dám xuống địa ngục kéo ngươi trở lại!"
— Là lời của Nguỵ Độc Mệnh
"Lê đại ca, Trân Châu đang đợi huynh đó. Huynh đã hứa rồi, sẽ dẫn ta đến hòn đảo đẹp nhất, cùng ngắm hoàng hôn, rồi cả bình minh nữa mà."
— Trân Châu, trước khi muội trở thành lão thái bà, ta nhất định sẽ cùng muội ngắm bình minh.
"Nào, bát canh hoàn hồn hầm bằng thịt người ta nấu riêng cho ngươi đấy. Thiên hạ này chỉ có một nồi duy nhất thôi, không mau tới uống một hớp? Khà khà khà khà..."
— Lão Tử Đầu, ai thèm uống thứ canh thịt người chết của ngươi, để dành mà tự húp đi!
Nhiều người như vậy, nhiều lưu luyến như vậy, nhiều lời hứa hẹn như vậy,... ta sao có thể chết được!
Đang lúc thân thể sắp rơi xuống tận cùng tăm tối, Lê Tư bỗng mở choàng đôi mắt. Thân thể hắn bị mười mấy xúc tu quấn chặt, Lê Tư cúi đầu hung hăng cắn mạnh một chiếc! Răng xé thịt, máu tanh trào ra, một xúc tu bị cắn đứt!
Hắn nghiến răng, xoay đầu, cắn tiếp chiếc thứ hai.
Đến khi cắn đứt năm chiếc xúc tu, quái vật hồi linh gào rít thảm thiết, buông lơi trói buộc. Lê Tư thoát khỏi trói buộc, trong chốn đáy nước tăm tối, hắn mơ hồ trông thấy một vùng quang mang nơi không xa.
"Hự!" Lê Tư trồi lên mặt nước, đảo mắt nhìn bốn phương.
Hắn đã từ đáy thủy trì chui vào một không gian khác – một mật thất chưa từng ai phát hiện.
Bên cạnh mặt ao là một giá gỗ chắc chắn, trên đó xếp chừng mười mấy khối hàn băng khổng lồ, ánh sáng vừa rồi dưới nước chính là từ đám bạch băng ấy phát ra.
Đây... là nơi nào?
Lê Tư leo lên bờ hồ, ngay khoảnh khắc ấy toàn thân hắn cứng đờ, ánh mắt như bị băng giá trong bạch hàn kia đông cứng lại.
Giữa khối hàn băng ấy... lại là một hình ảnh không thể tưởng tượng nổi!
𓆝𓆝𓆝
Khoang thuyền lay động, Lê Tư đã quay lại, sau lưng nổi lên một luồng gió lạnh, xen lẫn cảm giác bị theo dõi quỷ dị.
Quay đầu nhìn lại, trong hành lang khoang thuyền đứng một bóng đen thần bí, kẻ đó rất có khả năng chính là hung thủ sát hại Tiêu Lục, Quý Minh, Đan Kiệt, hoặc là một con quỷ.
Bóng đen nắm chặt một thanh đao thép nhỏ máu, không biết là máu của ai, Lê Tư cũng chẳng kịp tìm hiểu, hắn nắm chặt nắm đấm, tung một quyền đánh tới, bóng đen cười gằn một tiếng, xoay người bỏ chạy. "Chạy đâu cho thoát!"
Sau khi sống sót từ cõi chết hẳn như có một luồng năng lượng vô hình thúc đẩy, Lê Tư điên cuồng đuổi theo, suýt nữa đã đuổi kịp bóng đen. Bóng đen bất ngờ lao vào khoang phòng nơi Đan Kiệt bị sát hại, trên vách ngăn có một lỗ tròn, hắn không do dự chui vào.
Lê Tư cũng không do dự, cho dù là hang chuột, lần này cũng tuyệt đối không thể buông tha.
Trong hang toàn là hầm hố sụp lún, bóng đen chậm lại, Lê Tư liền nhào tới.
Người kia vậy mà lại là Tiêu Lục... chính là Tiêu Lục đã chết! Không thể nào, Lê Tư tận mắt thấy Tiêu Lục chết, chính tay hắn rút chiếc kim dài từ trong hộp sọ Tiêu Lục ra, chắc chắn hắn đã chết.
Chẳng lẽ trước mặt lại là quỷ?
Tiêu Lục nhân lúc Lê Tư sửng sốt trườn về trước, Lê Tư từ phía sau nắm lấy chân trái hắn, giày bị đá văng, nhưng Lê Tư vẫn nắm chặt, dường như có điều gì đó không đúng.
Tiêu Lục vung đao chém ngược lại, lần này Lê Tư buông tay.
Hai người chui vào một khoang tàu lớn, hơi ẩm lạnh ăn mòn toàn bộ sàn gỗ. Tiêu Lục thi triển đao pháp mạnh mẽ hòng lấy mạng Lê Tư, nhưng thân thể Lê Tư như cá chạch, luồn lách vòng quanh Tiêu Lục, dưới chân bỗng "rắc" một tiếng, ván gỗ sụp xuống.
Cả hai người rơi vào hố sâu đen kịt.
Cùng lúc Lê Tư đang liều mạng giao chiến cùng Tiêu Lục, thì tại khoang hàng Nhạc Thiên Hồng sắc mặt như tro tàn, từng bước một tiến tới: "Huệ Lăng, nàng xuất hiện đi. Ta biết là nàng, nàng hận ta phản bội, là ta có lỗi với nàng, Huệ Lăng!"
Một bóng trắng u uất lướt vào giữa khoang, chính là bộ xương mặc áo gấm từng hù doạ Nhạc Thiên Hồng bỏ chạy.
Bộ xương quay lưng về phía Nhạc Thiên Hồng, hồi lâu không nói lời nào. Nhạc Thiên Hồng run giọng: "Huệ Lăng... thật sự là nàng sao?
Bàn tay run rẩy đặt lên vai bộ xương mặc áo gấm, "nó" chầm chậm xoay người nó lại, Nhạc Thiên Hồng ngỡ ngàng đến há miệng không khép: "Sao lại là con... Tuyết Nhi?!"
Trong lớp áo trắng, dưới mái tóc dài đen xõa là Kim Tuyết Nhi, nghĩa nữ của Nhạc Thiên Hồng. Kim Tuyết Nhi khép hờ đôi mắt, tựa như đang say ngủ, yên bình lạ thường.
"Tuyết Nhi, con tỉnh đi!" Nhạc Thiên Hồng lay cánh tay nàng, Kim Tuyết Nhi mở mắt, ánh nhìn ngơ ngác hướng về ông, vui mừng nói: "Cha, con tìm được người rồi. Trên thuyền có một con quỷ đáng sợ, hắn khiến mọi người biến mất hết, chỉ còn lại con. Con sợ lắm, cha à."
"Tuyết Nhi đừng sợ, cha ở đây rồi, cha ở đây." Nhạc Thiên Hồng ôm lấy Kim Tuyết Nhi. "Cha..."
Chốc lát sau, Nhạc Thiên Hồng không nghe thấy động tĩnh gì nữa, cúi đầu nhìn thì thấy Kim Tuyết Nhi trong lòng ông trừng mắt đầy tia máu, nhìn ông căm hận, nghiến răng ken két, như sắp há mồm cắn người.
"Tuyết Nhi, con làm sao vậy?"
"Buông tay ngươi ra!" Gương mặt dữ tợn của Kim Tuyết Nhi khiến Nhạc Thiên Hồng hoảng sợ, ông buông tay, lùi về sau nhìn nàng.
"Nhạc Thiên Hồng, đồ vong ân bội nghĩa! Ta hóa thành cô hồn dã quỷ suốt bao năm, chỉ để tìm ngươi, uống máu ngươi, ăn thịt ngươi, gặm xương ngươi! Ha ha, trôi dạt hai mươi năm, cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi rồi."
Kim Tuyết Nhi nét mặt vặn vẹo kinh hãi, Nhạc Thiên Hồng cả người run lên: "Ngươi... nàng là Huệ Lăng?"
"Nếu không phải ta thì còn ai? Hừ, đồ cẩu tâm lang phế, ngươi đã quên ta rồi sao?"
"Không có." Nhạc Thiên Hồng đáp, "Ta vẫn luôn nhớ đến nàng, Huệ Lăng."
"Nếu hai mươi năm trước ngươi nói vậy, có lẽ ta còn tin. Nhưng nay thì sao, lời nói dối của ngươi đến quỷ cũng không tin." Kim Tuyết Nhi đã hóa thành Huệ Lăng, giọng u oán nói "Năm xưa ta dệt vải nuôi ngươi ăn học, giúp ngươi một bước hóa rồng, nào ngờ ngươi không những không cưới ta, mà còn kết thân cùng nhà quyền quý, cưới tiểu thư danh môn."
"Thật đáng thương cho ta khi đó đã mang thai, một mình đến Thánh Thành tìm ngươi, lại bị ngươi tàn nhẫn đuổi đi, khiến ta máu tụ trong bụng, sinh ra một cặp con gái yếu ớt." Huệ Lăng nghẹn giọng, thân run rẩy nói.
"Cái gì? Nàng sinh ra hai con gái sinh đôi.. Con gái của ta, ta như thế nào một chút cũng không biết?" Nhạc Thiên Hồng kinh ngạc nói.
"Không biết gì sao?? Nực cười! Sau khi sinh con gái, ta nhiều lần nhờ họ hàng lên Thánh Thành tìm ngươi, đều bị ngươi đuổi ra khỏi cửa." Huệ Lăng giọng nói thê lương, "Hai đứa con gái vừa sinh ra đã mắc bệnh nặng, tội nghiệp thay, sinh mạng bé nhỏ vừa mới đến thế gian đã phải chịu đựng dày vò bởi bệnh tật."
"Sau đó con gái thế nào?"
"Đó là con gái của ta, ngươi xứng biết tin tức của chúng sao?!"
Nhạc Thiên Hồng hối hận nói: "Nàng nói đúng. Năm đó ta thi rớt, ta không muốn tiếp tục cuộc sống khổ sở, liền nhờ bạn bè mai mối làm quen với Bùi thị tiểu thư, sau đó chiếm được thiện cảm của nàng. Nhưng trưởng lão Bùi thị không biết từ đâu nghe nói ta còn có một nữ nhân chờ đợi nơi quê cũ, liền ép ta đoạn tuyệt với nàng. Vì thể hiện lòng trung, ta mới đuổi nàng đi. Là do tham vọng của ta."
"Nhưng ta có thể thề với nàng, Huệ Lăng." Nhạc Thiên Hồng chân thành nói "Về chuyện của con gái, ta thực sự không hề hay biết chút nào. Nhất định là trưởng lão kia ngấm ngầm giở trò, giấu giếm tin tức, không để ta biết."
"Ngươi muốn biết tung tích con gái? Được, ta nói cho ngươi." Huệ Lăng giọng sắc lạnh, "Hai đứa con gái sinh ra đã mang bệnh tim. Năm chúng năm tuổi, ta bán đi nhà tổ và ruộng vườn, lấy tiền cứu trị cho chúng. Nhưng dù vậy cũng chỉ đủ cứu một đứa. Ta khóc suốt ba ngày ba đêm, hai đứa con đều là cốt nhục trong tim ta, sao có thể buông bỏ một đứa!"
"Ta chọn đưa đứa con gái nhỏ đi cứu chữa, tự mình chăm sóc đứa lớn. Ba tháng sau, bệnh tim của đứa nhỏ thuyên giảm phần lớn, còn đứa lớn thì không vượt qua được mùa Đông năm ấy, cứ thế lặng lẽ...... ra đi trong lòng ta. Lúc nó đi còn nắm tay ta, nói: 'Mẹ, đừng buồn, con không đau đâu!'" Huệ Lăng nước mắt băng giá chảy dài trên má, ánh mắt chất chứa mối hận thù sâu như biển đâm thẳng vào Nhạc Thiên Hồng, "Tất cả đều là vì ngươi!"
Nhạc Thiên Hồng lệ già tuôn rơi: "Con ơi... cha có lỗi với con! Huệ Lăng, giết ta đi!"
Nhạc Thiên Hồng nhắm mắt lại, dâng cổ chờ chết.
"Được, ta thành toàn cho ngươi." Huệ Lăng rút ra một con dao găm, cứa thẳng vào cổ Nhạc Thiên Hồng.
"Dừng tay!" Một tiếng quát lớn vọng từ ngoài khoang truyền vào.
Huệ Lăng lạnh lùng đưa mắt nhìn, thì thấy Lê Tư bước vào khoang, ánh mắt sâu thẳm cứng cỏi.
"Lê đại nhân......" Nhạc Thiên Hồng nói, "Ngài đừng ngăn nàng ấy. Tất cả đều là lỗi của ta với mẹ con họ. Nay Huệ Lăng nhập hồn Tuyết Nhi, chính là để tìm ta báo thù, đòi mạng."
"Tuy câu chuyện của Huệ Lăng khiến người ta xúc động, nhưng nói ác quỷ nhập xác thật là chuyện đủ hoang đường." Lê Tư nhìn thẳng Huệ Lăng, "Đừng giả thần giả quỷ nữa, Tuyết Nhi cô nương "
Huệ Lăng cười lạnh.
"Từ sau khi Tiêu Lục chết, ta luôn có điều nghi ngờ." Lê Tư hít sâu một hơi nói, "Lúc Tiêu Lục chết nét mặt rất yên bình, như đứa trẻ đang ngủ say. Ta từng nghĩ hắn bị ra tay lúc ngủ, nhưng hắn vẫn mang giày, chứng tỏ khi chết hắn chưa hề ngủ."
"Một người tỉnh táo không phản kháng để bị đâm xuyên não, lý do duy nhất là hung thủ là người hắn vô cùng tín nhiệm." Lê Tư lắc đầu, "Trên thuyền người duy nhất thỏa mãn điều kiện ấy chính là ngươi, Tuyết Nhi cô nương. Tiêu Lục yêu ngươi sâu sắc, chỉ có ngươi mới có thể khiến hắn mất hết cảnh giác mà nhận lấy nhát đâm chí mạng."
Sắc mặt Huệ Lăng biến đổi.
"Giết Tiêu Lục chỉ là điểm khởi đầu của sát cục đáng sợ." Lê Tư tiếp lời, "Sau đó ngươi giả vờ hôn mê, đợi Nhạc Thiên Hồng, Đan Kiệt, Quý Minh, Tô Cầm và ta lên thuyền ma, ngươi cũng âm thầm lên theo."
"Lê đại nhân, Tuyết Nhi là một cô gái, sao có thể giết từng ấy người?" Nhạc Thiên Hồng khó tin nói.
"Cũng đúng, nhưng thực tế Tuyết Nhi chỉ giết Tiêu Lục, còn Đan Kiệt và Quý Minh do kẻ khác ra tay." Lê Tư điềm đạm nói, "Chính là người thần bí có ba nốt ruồi trên tay trái."
"Kẻ thần bí ấy đã ẩn thân trên thuyền từ trước khi chúng ta lên, chờ thời cơ giết người. Sau đó cơn bão kéo đến, hắn tìm được cơ hội đầu tiên, lúc mọi người chia nhau đi tìm, hắn giết Đan Kiệt." Lê Tư nhắm mắt nói, "Sau đó khi Quý Minh phát cuồng rời đi, hắn lại giết Quý Minh."
"Kẻ thần bí là đồng phạm của Tuyết Nhi cô nương, cũng có thể nói là sát thủ nàng thuê với giá cao." Lê Tư bất ngờ nói.
Khóe môi Huệ Lăng co rút, cười ma mị, vẫn không thừa nhận cũng chẳng phản bác.
"Trước khi bão tới, chúng ta thấy Tuyết Nhi ở phía đối diện, lúc ấy thang nổi đã đứt, sao nó qua được? Nếu không có lực lượng của Huệ Lăng, thì người bên kia đi đâu hết?" Nhạc Thiên Hồng đã bị thần quỷ mê hoặc.
"Thang nổi là do sát thủ chặt đứt, sau đó chúng ta về khoang liền ném cây thang khác đã giấu sang bên kia, giúp Tuyết Nhi qua. Còn chuyện cả thuyền biến mất, ta nghĩ là trò của Tuyết Nhi, chỉ cần cho thêm thứ gì đó vào nước ngọt, là cả thuyền người mê man không tỉnh." Lê Tư nói.
"Ta không thể tin được Tuyết Nhi lại tàn nhẫn như thế, giết Tiêu Lục, còn mua sát thủ giết người! Nó vì sao phải làm vậy?" Nhạc Thiên Hồng lạc lối nói.
"Ta còn một bằng chứng thép chỉ ra Tuyết Nhi cô nương." Lê Tư quay người ra khoang, rồi quay lại với một người nữa đi bên cạnh. Toàn thân người đó mặc hắc y, chính là kẻ từng giao đấu với Lê Tư – Tiêu Lục.
Sau khi hai người rơi xuống hố, Tiêu Lục đã bị Lê Tư bắt sống.
"Hắn là Tiêu Lục?" Nhạc Thiên Hồng kinh hãi.
"Tiêu Lục đã chết, hắn là ca ca song sinh của Tiêu Lục – Tiêu Xuyên." Lê Tư giơ tay trái người nọ lên, quả nhiên có ba nốt ruồi đen.
"Tiêu Xuyên chính là sát thủ Tuyết Nhi thuê."
Lê Tư nhìn thẳng Tiêu Xuyên: "Ngươi có thể nói rồi."
Tiêu Xuyên hai tay bị trói, chỉ đành thành thật: "Kim Tuyết Nhi cho ta ba vạn lượng bạc trắng, một vạn lượng một mạng người, ba vạn lượng ba mạng."
"Ba mạng người, ngoài Đan Kiệt, Quý Minh, còn ai?" Nhạc Thiên Hồng nhìn Tiêu Xuyên.
Tiêu Xuyên nhếch miệng cười lạnh: "Hề, còn có ai? Chính là ngươi."
"Không thể nào, ta là cha của Tuyết Nhi, sao nó lại muốn giết ta? Ngươi nói bậy!" Nhạc Thiên Hồng như bị đá đè tim, hắn luôn yêu chiều Kim Tuyết Nhi như trân bảo, sao nàng có thể có ý sát phụ?
"Thật giả thế nào, ngươi hỏi Kim Tuyết Nhi sau lưng ngươi đi." Tiêu Xuyên nói đầy khinh bỉ.
Nhạc Thiên Hồng toàn thân chấn động, Huệ Lăng nở nụ cười dữ tợn, dần dần đổi lại vẻ mặt bình thường, biến thành Kim Tuyết Nhi.
Thiếu nữ dùng đôi mắt ngấn lệ nhìn Nhạc Thiên Hồng, giọng trong trẻo vang lên: "Hắn nói đúng, là ta muốn giết ngươi."
Nhạc Thiên Hồng cảm thấy trời đất quay cuồng, cố gắng đứng vững: "Vì sao ngươi phải làm vậy?"
"Bởi vì Huệ Lăng là mẹ ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com