7 Án Mạng ở Hắc Oa Thôn
Ban đêm mưa nhỏ nhẹ rơi, khi trời vừa sáng, thôn dân Trần Giáp của thôn Hắc Oa định dẫn con trai đến vùng trũng đầu thôn bắt cá chạch. Sau mưa, cá chạch thường từ trong bùn trồi lên bơi qua bơi lại, chính là thời điểm tốt để bắt.
Trần Giáp mang theo con trai cả mới mười tuổi, hai người hứng thú dạt dào đi đến bãi trũng đầu thôn. Trần Giáp vừa mới đặt chân xuống bãi bùn, đứa nhỏ ở đầu bên kia la lớn: “Cha, cha, chỗ này có người nằm!”
Trần Giáp bước sang, quả nhiên thấy có người nằm phủ phục giữa bãi, không nhúc nhích. Trần Giáp tưởng là kẻ uống rượu say ngã xuống, nhưng khi lại gần, liên sợ đến há hốc miệng, người nằm kia nơi cổ có mấy vết thương sâu, máu chảy ra từ miệng, thấm vào lớp bùn đen.
Trần Giáp chân mềm nhũn, ngồi phịch giữa bãi trũng.
“Cha, sao thế?” Đứa nhỏ cũng bước vào.
Trần Giáp mắng lớn ngăn lại: “Tiểu quỷ ngốc nghếch, tránh ra xa một chút! Mau đi tìm thôn trưởng đại bá của ngươi!”
Đứa nhỏ vỗ vỗ mông, cắm đầu chạy về thôn.
Thôn Hắc Oa xa xôi khó đến, lại nhiều bãi trũng khiến người đến nản lòng. Khi Lê Tư cùng nhóm người đến hiện trường án mạng, đã quá giờ Tỵ. Bộ khoái giữ thôn dân ở ngoài, chỉ cho phép Trần Giáp và thôn trưởng tiến vào cùng thi thể.
Điều đầu tiên Lê Tư chú ý là để tránh lún bùn, thôn dân đã lót một lớp đá cuội dày quanh bãi trũng.
Ngỗ tác đi trước kiểm tra thi thể, một lúc sau lật người chết lại. Mặt thi thể đầy bùn đen, nhưng Ngô Văn vừa thấy liền nhận ra: “Hoàng mặt rỗ!”
Người chết chính là quản sự của Sơn Hải Lâu, cũng là người trông coi giếng chó phủ Kỷ, Hoàng Bính Thủy, tên khác Hoàng mặt rỗ.
Vết thương nơi cổ Hoàng mặt rỗ khiến ánh mắt Lê Tư lóe lên sát khí, Tư Đồ Bác thất thanh nói: “Lại là răng sắt cắn người, huyết án! Hung thủ thật tàn nhẫn.”
“Trước tiên đưa thi thể Hoàng mặt rỗ về huyện nha, đợi ngỗ tác kiểm tra rồi mới quyết định.” Lê Tư hạ lệnh, vài bộ khoái khỏe mạnh nâng thi thể lên xe lừa, lắc lư rời đi.
Trần Giáp thuật lại quá trình phát hiện thi thể. Có người nhận ra Hoàng mặt rỗ, báo rằng mẹ nuôi hắn sống tại thôn Hắc Oa. Đêm qua Hoàng mặt rỗ đến thăm, không ngờ lại chết ở chỗ đây
Tư Đồ Bác hỏi thôn dân có gặp thiếu niên đầu tóc bù xù, áo quần rách nát hay không, thôn dân đều lắc đầu bảo chưa từng thấy.
Sau khi đuổi hết thôn dân, Lê Tư hỏi: “Tư Đồ đại nhân, ngài nghi ngờ là Hạ Cửu Anh giờ mùi hôm qua mới được thả ra?”
Chứng cứ buộc tội Hạ Cửu Anh còn nhiều sai lệch, tạm thời thả ra, nhưng không có nghĩa là hắn không còn hiềm nghi. Sau khi thả đi, Lê Tư phái hai bộ khoái ngấm ngầm theo dõi.
“Hôm qua mới thả ra, nửa đêm đã có người chết, sao không khiến người ta nghi ngờ được?” Lời Tư Đồ Bác hợp lý, Lê Tư gật đầu: “Đi hỏi bộ khoái theo dõi là rõ ngay, Tư Đồ đại nhân, về nha môn trước đi.”
Qua nửa canh giờ, mọi người quay về huyện nha, Tư Đồ Bác tìm gặp bộ khoái di theo dõi Hạ Cửu Anh.
“Hạ Cửu Anh có rời thôn Lạc Hoa không?” Tư Đồ Bác hỏi.
“Hồi bẩm đại nhân, không có. Hôm qua hắn luôn ở thôn Lạc Hoa, ta và Tiểu Đặng canh giữ cả đêm.” Bộ khoái đáp.
“Hắn làm gì?”
“Lúc tới đầu thôn, hắn từ trên sườn núi xem đoàn xiếc biểu diễn. Sau khi đoàn xiếc đi, Hạ Cửu Anh trở về nhà cỏ nát, giờ Tuất ăn chút gì đó, rồi ngồi bên sông nhìn bụi cỏ, y như cái cọc gỗ, ngồi suốt cả đêm.”
“Một tên quái nhân.” Tư Đồ Bác lắc đầu.
Hắn sắp xếp tiếp tục theo dõi Hạ Cửu Anh, sau đó cùng Lê Tư đến phòng nghiệm thi
.
Trong phòng tối, cạnh thi thể Kỷ Lương lại có thêm thi thể của Hoàng mặt rỗ.
Ngỗ tác lau mồ hôi, bẩm báo: “Cái chết của Hoàng mặt rỗ giống hệt Kỷ Lương, đều bị cắn đứt động mạch cổ, mất máu quá nhiều mà chết. Cũng là vết cắn sâu một tấc, hẳn là cùng một hung thủ. Gần xương sườn người chết có vết bầm tím đỏ tím, Kỷ Lương cũng vậy, chỉ khác vị trí.”
Lê Tư hỏi: “Có phát hiện vật gì khả nghi không?”
“Có.” Ngỗ tác lấy ra áo của người chết, nơi thắt lưng có vết đỏ to như đồng tiền. Lê Tư ngửi ngửi, giao cho Tư Đồ Bác.
“Chỉ là một vết bẩn, có lẽ bùn dính vào.” Tư Đồ Bác nói.
“Không phải, màu đỏ thuần, không phải bùn đất, mà là chu sa dùng để vẽ tranh.” Lê Tư nói.
“Tiểu nhân cũng thấy thế.” Ngỗ tác gật đầu.
“Chu sa vẽ tranh? Hoàng mặt rỗ cả ngày giao du với đám giang hồ, lấy đâu ra nhã hứng vẽ tranh?” Ngô Văn nghi ngờ, “Hay là hung thủ mang theo, giết người lúc sơ ý dính vào.”
“Cũng hợp lý.” Tư Đồ Bác gật đầu. Lê Tư cười: “Ngô Văn ngày càng tiến bộ. Chu sa có thể là một đầu mối, tiếp tục điều tra.”
Lê Tư mang đến mấy cuốn sổ sách và bản ghi khẩu cung.
“Kỷ Lương án: hung thủ dùng răng sắt cắn chết Kỷ Lương, rồi đổ tội cho Hạ Cửu Anh.” Lê Tư suy xét, “Điều này chứng tỏ hai việc: một là hung thủ biết Kỷ Lương, có thù oán hoặc liên hệ, hai cũng biết Hạ Cửu Anh còn rất rất quen thuộc.”
“Các sổ sách là từ thư phòng Kỷ Lương mang về, vài mục bị Kỷ Lương dùng bút đỏ đánh dấu.”
“Xem ra Kỷ Lương nghi ngờ Hoàng mặt rỗ tham ô tiền quỹ, định thay hắn.” Lê Tư nói sâu xa.
“Vậy thì chỉ có Hoàng mặt rỗ có liên quan Kỷ Lương, cũng biết Hạ Cửu Anh.” Ngô Văn nói, rồi lắc đầu, “Nhưng hắn cũng bị giết…”
“Đừng vội.” Lê Tư giở khẩu cung lên xem xét “Gia nhân kỷ phủ khai rằng nửa năm trước, Trần Nhị Cẩu nhiều lần cãi nhau với Kỷ Lương, nguyên do là Kỷ Lương thấy nuôi chó tốn kém, định đưa chúng vào giếng chó. Trần Nhị Cẩu phản đối, thậm chí buông lời tàn độc dọa dẫm.”
“Không ngờ Kỷ Lương lại nhượng bộ, không những không đưa chó đi, còn nhường cả nam viện cho Trần Nhị Cẩu” Lê Tư nói, “Thật khó hiểu.”
“Có khi bị Trần Nhị Cẩu nắm nhược điểm?” Tư Đồ Bác ngờ vực.
“Cần điều tra thêm.”
“Sổ sách và khẩu cung đều chỉ hướng nghi ngờ về Hoàng mặt rỗ và Trần Nhị Cẩu. Nhưng Hoàng mặt rỗ đã chết, chỉ còn Trần Nhị Cẩu.” Lê Tư hít sâu một hơi, “Tiếp theo phải giám sát hắn thật chặt.”
“Cũng không thể quên thiếu niên kia, Hạ Cửu Anh.” Tư Đồ Bác nói, “Ta cảm thấy hắn không đơn giản.”
Giờ Tuất, ánh sao ảm đạm, gió lạnh từ Hắc Hổ Sơn thổi tới sắc như dao. Bên sông, thiếu niên ngồi im, ánh mắt thu lại từ bụi cỏ rậm rạp, đứng dậy gào về phía sông.
“A A!” Tiếng gào chứa đầy phẫn hận chôn giấu nhiều năm, làm chim đêm sợ hãi bay tán loạn, mặt sông vốn yên bình cũng dậy sóng chạy về nơi xa. Thiếu niên nhúng đầu vào nước sông lạnh lẽo, muốn cắt đứt hết thảy, rũ sạch thế gian… Cho đến khi không thở nổi, y mới ngẩng đầu lên, gió lạnh vẫn thổi như dao cắt.
Thiếu niên liếc mắt, phát hiện bên nhà cỏ nát có vài ánh nhìn lén lút, không biết đã nhìn ở đó bao lâu.
“Hừ!” Thiếu niên hừ lạnh, cơ mặt cứng đờ vì lâu rồi chưa từng cười.
Hắn cong người, lao khỏi bóng tối như sói đói thèm máu.
“Đặng Tử, đừng ngủ! Hạ Cửu Anh bỏ chạy rồi!”
“Đuổi theo!” Hai bộ khoái giật đao, nhưng bóng Hạ Cửu Anh đã biến mất.
Hạ Cửu Anh điên cuồng mà chạy, chạy đến lòng ngực muốn nứt vỡ, tim như muốn nhảy lên cổ họng, xung quanh vù vù run động, bóng tối trước mắt hết 1 mảng lại đến 1 mảng, nhưng thiếu niên vẫn không dừng lại. Chỉ khi chạy hết sức, y mới cảm thấy mình còn tồn tại.
“Hô!” thiếu niên dừng lại, sớm đã đã cắt đuôi được kẻ theo dõi. Giờ đây y đang ở trong bóng tối mênh mông, giữa đồi núi Hắc Hổ Sơn.
Hạ Cửu Anh nhắm mắt, dò dẫm đi về một phương hướng. Thiếu niên đã đi qua chỗ này vô số lần, Dù có nhắm mắt, cũng nhớ rõ từng tấc đất nơi đây.
Đó là một khu rừng nhỏ giữa sườn núi Hắc Hổ Sơn, phía bắc là vách núi cao, phía nam là vực sâu vạn trượng, lá rơi đầy đặt, mà ở giữa lớp lá có một chiếc hố mới bị lấp.
Hạ Cửu Anh miệng khô lưỡi khô, liếm liếm môi rồi cất bước đi qua… Tinh quang vẫn như cũ tối tằm.
Ngày mười hai tháng hai, Lê Tư tỉnh lại, việc đầu tiên nghe được chính là *Trần Nhị Cẩu đã chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com