Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8 Linh Đường

Trần Nhị Cẩu đã chết.

Gia quyến của Trần Nhị Cẩu kể rằng, hắn vì truy bắt một con chó chạy lạc mà đội gió lớn tiến vào Hắc Hổ Sơn. Kết quả vô ý trượt chân nơi sườn núi, lăn xuống phía dưới, máu thịt lẫn, gân xương gãy lìa, lập tức mất mạng tại chỗ.

Ngày mười hai tháng hai, gia quyến Trần Nhị Cẩu vì hắn lập linh đường. Trần Nhị Cẩu nằm trên linh sàng, nhắm nghiền đôi mắt, tuy đã được hóa trang nhưng nét mặt vẫn vặn vẹo đáng sợ. Lê Tư cùng Ngô Văn nhìn mấy lượt rồi bước ra khỏi linh đường.

Chính giữa linh đường đặt linh bàn, bên trên bày cống phẩm, hương nến, đài cắm nến, lại có một trản đèn trường minh.

“Mặt ngã đến mức biến dạng, nhưng vẫn còn có thể nhận ra là Trần Nhị Cẩu.” Ngô Văn quay đầu nhìn về linh đường mà nói.

“Cái chết của Trần Nhị Cẩu quá quỷ dị, còn thật trùng hợp” Lê Tư lẩm bẩm, ánh mắt dừng nơi cổ Trần Nhị Cẩu, trên đó không hề có vết thương. Ma hung răng sắt chưa từng ra tay với hắn, hắn liền cứ thế mà ngã chết.

“Thế cũng tốt, Hoàng mặt rỗ đã chết, Trần Nhị Cẩu lại ngã chết, Hạ Cửu Anh vẫn không có thời gian gây án. Lê đại ca, án này càng lúc càng khó phá.”

Ngô Văn cảm thấy sau lưng lạnh toát, bèn kéo Lê Tư ra khỏi nhà Trần Nhị Cẩu: “Lê đại ca, còn nhớ Kỷ phủ có một họa sư, tên là Lục Thiên Ba không?”

“Nhớ” Lê Tư cười đáp, “Ngươi nghi ngờ hắn?”

“Áo của Hoàng mặt rỗ có chu sa đỏ, ta cảm thấy có liên can đến vị họa sư kia” Ngô Văn nói, Lê Tư cũng gật đầu “Phải, hắn là họa sư, người tiếp xúc nhiều nhất với thuốc màu.”

“Hơn nữa, theo lời gia nô kỷ phủ, Lục Thiên Ba cùng thiếu phu nhân Kỷ phủ là Ninh Tố Cầm có quan hệ không được bình thường, có khả năng vì tình mà giết người không chừng.” Ngô Văn tiếp lời, Lê Tư đưa tay xoa thái dương: “Nhưng ấn tượng của ta về Lục Thiên Ba, chẳng giống hạng hung ác thích giết chóc, lại là loại còn sống sờ sờ cắn chết một người.”

“Giống hay không giống là một chuyện, có phải là hung thủ lại là chuyện khác.” Ngô Văn nhắc khẽ.

“Còn nữa, đại ca, trước kia người bảo ta để mắt đến đoàn xiếc kia, trong đó có nam tử mặt đen cùng vũ nữ, thực sự đáng nghi. Theo lời bọn bộ khoái, hai người kia thường ra ngoài lúc nửa đêm, đến hừng đông mới về. Bộ khoái theo dõi, thấy hai người lén lút gặp gỡ kẻ khác, nhưng trời tối quá, chẳng rõ diện mạo 2 người nam nữ kìa gặp là ai” Ngô Văn nghi ngờ nói, “Còn về chủ đoàn xiếc, ngày mai ta sẽ mời hắn đến huyện nha hỏi chuyện.”

“Truy hỏi chủ gánh là được, chớ để cặp nam nữ kia nảy sinh nghi.”

“Yên tâm, đại ca.” Ngô Văn gật đầu đáp.

Lê Tư khẽ ừ một tiếng, quay đầu nhìn lại tấm vải trắng treo ở nhà Trần Nhị Cẩu, một ý nghĩ đột ngột hiện lên trong đầu.

Vào canh ba giờ Tuất túc trực bên linh cữu đêm ấy, người chết cần có thân nhân cốt nhục đến canh giữ, mà Trần Nhị Cẩu chỉ có một đứa con trai năm tuổi, tên Trần A Bỉnh.

Trần A Bỉnh ngồi ngây ngô trong linh đường, trước mặt có đặt ít đồ ăn, là mẫu thân hắn chuẩn bị để hắn khỏi buồn chán. Trẻ nhỏ ăn một miếng bánh, ngẩng đầu nhìn cha nằm trên linh sàng.

Ăn thêm vài miếng, Trần A Bỉnh liên bước đến bên linh sàng, đưa bánh bột ngô tới gần miệng Trần Nhị Cẩu, miệng non nớt nói: “Cha, ăn bánh bột ngô. Ngon lắm, là mẫu thân làm đó.”

Trẻ con không hiểu kẻ sống người chết khác biệt ra sao, cứ tưởng cha đã ngủ say,  muốn gọi dậy ăn bánh bột ngô. Thân thể Trần Nhị Cẩu như khối đá nặng chẳng nhúc nhích, Trần A Bỉnh lấy tay đẩy hắn.

“Khắc lạp, khắc lạp, khắc lạp!” Trong bóng tối, giữa linh đường bỗng bay ra vật gì đó chuyển động nhanh như gió. Trần A Bỉnh bị hấp dẫn, đôi mắt sáng tròn vỗ tay reo: “Con quay! Là con quay!”

Trẻ con rất thích chơi con quay, lập tức chạy theo ra ngoài linh đường đến khoảng đất trống. Khoảnh khắc Trần A Bỉnh rời khỏi, ngọn lửa trên đèn trường minh trên linh bàn chớp lóe mấy lượt, như một con rắn sáng đang bò uốn lượn, ánh lửa lập lòe rồi tắt, trong linh đường vang lên tiếng thở nặng nề mơ hồ.

Ánh lửa lay động, thân thể Trần Nhị Cẩu bỗng mở mắt chớp chớp trong thoáng chốc……

Bất ngờ một bàn tay từ dưới linh sàng vọt ra! Gân xanh hiện rõ, bàn tay mạnh mẽ bám lấy mép linh sàng, sau đó, một nhân ảnh vận áo bào tro từ bên dưới bò ra.

Kẻ áo bào tro đứng thẳng bên ngoài linh sàng, cúi đầu nhìn gương mặt tàn tạ của Trần Nhị Cẩu, khẽ thở dài một tiếng khó nhận ra. Trên khoảng đất trống, Trần A Bỉnh nhặt lấy con quay, quay về linh đường.

Kẻ áo bào tro nhanh chóng băng qua linh đường, lẻn vào hàng tiểu viện phía sau linh đường.

Tiểu viện tối đen như mực, không một ánh đèn, vốn là nơi chứa phế vật, tạp vật, chẳng có người ở. Kẻ áo bào tro dừng trước căn nhà đá cuối viện, bên trong trống trơn, chỉ có mấy chiếc lồng sắt hư nát.

Hắn dọn mấy cái lồng sắt sang bên, rồi đưa tay sờ soạng mặt đất, chợt chạm phải một phiến cửa nhỏ.

Kẻ áo bào tro nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị chui vào trong, vừa mới nhích người, hắn liền cảm thấy luồng hàn khí lạnh thấu xương như rơi vào hang băng.

Hắn chậm rãi xoay đầu, ngoài nhà đá có một bóng đen phục phục.

Hắc ảnh cúi đầu sát mặt đất, trong cổ họng phát ra tiếng gầm khiến người dựng sợ hãi.

“A A!” Kẻ áo bào tro hoảng hốt, vội vã thò tay vào ngực mò mẫm. Hắc ảnh như tia chớp xuyên qua bóng tối, lao thẳng vào nhà đá. Kẻ áo bào tro chưa kịp phản ứng đã bị hắc ảnh đè úp xuống.

Hắc ảnh để lộ chiếc răng sắt dài chừng một tấc, chính là ma hung răng sắt!

Chiếc răng khủng bố ấy đang định đâm xuyên cổ kẻ áo bào tro, hắn gào to: “Đừng giết ta! Có ai không! Cứu mạng a!”

Hắc ảnh hung hăng cắn xuống, nhưng vang lên tiếng “đang” một tiếng. Răng sắt không đâm thủng cổ, mà trúng phải thân thiết kiếm!

Ngô Văn mang theo một thanh đại thiết kiếm đến cứu người áo bào tro. Một kiếm liền đắc thủ, vừa muốn nhìn rõ mặt mũi hắc ảnh kia, lại chỉ cảm thấy bên tai một trận gió rít gào, hắc ảnh đã từ cửa sổ nhảy vọt ra ngoài. Đợi đến khi Ngô Văn đuổi tới ngoài cửa, bóng dáng hắc ảnh đã không còn thấy tăm hơi. Người áo bào tro dưới thân ướt đẫm, xốc lên mùi tanh hôi, hắn thế mà bị dọa đến tiểu ra quần. Hắn nằm rạp xuống đất, toàn thân không ngừng run rẩy, Ngô Văn nhíu mày kéo hắn dậy, cười lạnh nói: “Lại gặp mặt, Trần Nhị Cẩu.”

Người áo bào tro vẻ mặt ngượng ngùng, chính là “chết rồi sống lại” Trần Nhị Cẩu.

“Đi thôi.” Ngô Văn nói.

Trần Nhị Cẩu sợ sệt gật đầu, đưa tay sờ thử thì phát hiện áo dã dính máu tươi, không khỏi nhắm mắt kêu thảm: “Xong rồi, xong rồi, đổ máu, ta chết chắc rồi!”

Ngô Văn kiểm tra thì thấy xương sườn Trần Nhị Cẩu có một cây chủy thủ. Chủy thủ đâm rách áo, mũi dao đã nhiễm đỏ dấu máu.

Ngô Văn lấy chút vết máu đặt lên mũi ngửi, đôi mắt đen kịt thoáng lóe một đạo tinh quang sắc bén.

“Không phải máu của ngươi.” Ngô Văn bực bội đánh Trần Nhị Cẩu một cái, Trần Nhị Cẩu lập tức im miệng.

Lúc này, Lê Tư kéo Trần A Bỉnh đi vào tiểu viện. Trần A Bỉnh thấy Trần Nhị Cẩu, mừng rỡ nhảy bổ lại ôm lấy hắn, lớn tiếng kêu: “Cha, cha, ngươi tỉnh rồi.”

Ngô Văn không nói gì, kéo mở cánh cửa đá, bên trong đột nhiên lộ ra mấy trăm lượng bạc trắng, ngân phiếu, còn có cả trân châu bảo thạch.

Ngô Văn đem số vàng bạc kia quẳng trước mặt Trần Nhị Cẩu, thân mình Trần Nhị Cẩu mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất.

“Đi thôi, đến linh đường của ngươi, nói rõ ngươi làm thế nào ‘chết đi sống lại’.” Lê Tư cười nhạt châm chọc.

Đèn trường minh trong linh đường khi sáng khi tối, tựa ánh sáng âm dương phán chiếu nơi quỷ môn.

“Ngươi tìm một người thế thân, dung mạo có bảy tám phần giống ngươi. Nhưng ngươi nhiều năm ở lại Kỷ phủ, không mấy khi bước chân ra ngoài, còn thi thể kia dưới chân đầy vết chai dày, hiển nhiên là người thường xuyên đi đường núi và đồng ruộng.” Lê Tư liếc xác chết trên linh sàng nói tiếp “Ta lén xem chân hắn liền biết người chết không phải ngươi”

“Còn không mau đem chân tướng nói rõ.” Ngô Văn giơ thiết kiếm lên, Trần Nhị Cẩu cuống cuồng gật đầu.

“Đại nhân anh minh. Kẻ chết là đường huynh của ta, hắn làm kiệu phu, sống nhờ đôi chân khoẻ mạnh mà kiếm tiền nuôi sống cả nhà. Sáng hôm đó, đường huynh bất cẩn té từ lưng núi xuống mà chết, ta mới nghĩ làm hắn làm kẻ chết thay.” Trần Nhị Cẩu quỳ xuống đất mà giải thích.

“Vì sao phải giả chết? Cái chết của Kỷ Lương, Hoàng mặt rỗ có liên quan gì đến ngươi? Ngươi biết bao nhiêu chuyện, nói ra!” Lê Tư sắc mặt nghiêm nghị, “Bằng không, lần này chúng ta cứu ngươi, chưa chắc lần sau còn giữ được mạng ngươi.”

“Ta nói, ta nói, ta nói hết.” Trần Nhị Cẩu nuốt nước miếng nói, “Vài năm trước, ta theo Kỷ Lương, Hoàng mặt rỗ làm không ít chuyện thương thiên hại lý, ta cũng biết sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng, cho nên thấy Kỷ Lương, Hoàng mặt rỗ lần lượt bị hại, ta sợ hãi vô cùng. Ta dám chắc, người kế tiếp chính là ta.”

“Ta không muốn chết, mới nghĩ đến trò chết thay, tưởng rằng có thể lừa qua được tên răng sắt kia. Ai ngờ vẫn bị hắn theo dõi……”

“Ngươi đêm khuya trở về nhà, chính là muốn thăm dò xem ma hung răng sắt có đến hay không?” Lê Tư hỏi.

Trần Nhị Cẩu gật đầu “Phải, tiểu nhân chính là nghĩ vậy.”

“Vàng bạc châu báu trong tiểu viện là chuyện thế nào?” Lê Tư tiếp tục truy hỏi.

“Bạc là……” Trần Nhị Cẩu trở nên ấp úng, Ngô Văn quát lớn: “Mau nói!”

“Được, được. Bạc là ta bán trộm chó hộ viện trong Kỷ phủ mà có, còn châu báu trang sức là ta trộm từ Kỷ phủ. Lần này về, cũng là muốn lấy ít vàng bạc để tiện bề trốn ở ngoài.” Trần Nhị Cẩu cúi đầu càng thấp. Lê Tư cười lạnh nói: “Thật là ngày phòng đêm phòng, khó phòng cướp nhà.”

“Tiểu nhân biết tội, tiểu nhân biết tội.” Trần Nhị Cẩu dập đầu nhận tội.

“Ngươi tham bán tài vật Kỷ phủ, nhận tội với ta cũng vô dụng, không nói đến chuyện đó. Ta hỏi ngươi, theo lời người trong Kỷ phủ, ngươi nhiều lần khiêu khích uy nghiêm của Kỷ Lương, mà hắn lại luôn nhẫn nhịn. Nói thật, có phải ngươi nắm được nhược điểm của hắn?” Lê Tư truy đến điểm mấu chốt.

Trần Nhị Cẩu cười khổ nói: “Chuyện đến nước này, Kỷ Lương đã chết, cũng không cần giấu nữa. Không sai, đại nhân, hành vi của Kỷ Lương, mỗi việc ác ta đều biết rõ ràng. Hắn cũng vì sợ ta phơi bày tội lỗi, mới phải nhượng bộ ta.”

“Hắn làm những chuyện ác gì?” Lê Tư hơi hiếu kỳ.

“Hừ, tên đó ngoài mặt chính phái nho nhã, kỳ thực sau lưng làm đủ thứ chuyện xấu xa. Hắn xúi Hoàng mặt rỗ bắt mấy cô gái nghèo, cưỡng gian rồi đem bán vào kỹ viện; hắn lũng đoạn giá gạo huyện Minh Lĩnh, ngầm sai người đánh gãy chân ông chủ Tuân cũng mở tiệm gạo, khiến cả nhà ông chủ Tuân bị đuổi khỏi huyện Minh Lĩnh; ngoài ra còn có cưỡng chiếm đất đai dân chúng, sòng bạc trừu phần tử vân vân, ác sự nhiều không kể xiết.” Trần Nhị Cẩu thao thao bất tuyệt nói, “Ta đem tất cả tội lỗi của hắn ghi lại trong một quyển sổ nhỏ, dùng để uy hiếp hắn, khiến hắn không dám làm gì ta.”

“Hừ, ta biết Kỷ Lương chẳng phải kẻ tốt lành gì, không ngờ hắn làm nhiều chuyện ác đến thế.” Lê Tư trầm ngâm giây lát, lại hỏi Trần Nhị Cẩu “Được, nếu ngươi biết hết tội trạng của Kỷ Lương, vậy có việc nào liên quan đến ma hung răng sắt?”

“Đại nhân, chuyện đó thì ta thật không biết.” Trần Nhị Cẩu nói. Ngô Văn lộ vẻ nghi ngờ, Trần Nhị Cẩu vội vàng lắc đầu: “Ta thật không biết, nếu biết, đâu cần phải bày ra trò chết giả này?”

“Ừm.” Lê Tư khẽ gật đầu.

Bên ngoài linh đường gió to thổi tới, thổi tung vải trắng phía trước và sau linh đường bay phất phới. Đèn trường minh chập chờn mấy cái rồi tắt hẳn, linh đường trống trải càng thêm âm u quỷ dị.

“Hạ Cửu Anh.” Lê Tư đột nhiên nói, “Kỷ Lương đã làm gì khiến Hạ Cửu Anh muốn lấy mạng hắn?”

“Hạ Cửu…… ” Trần Nhị Cẩu thở dài nói, “Khởi bẩm đại nhân, việc này phải nói từ bảy năm trước.”

Trần Nhị Cẩu chậm rãi kể lại chuyện xưa bảy năm trước

Năm ấy lão thái gia nhà họ Kỷ còn sống, một hôm đến thôn Lạc Hoa thu mua ít thuốc , không ngờ gặp phải đàn sói hoang từ Hắc Hổ Sơn nhảy xuống quấy rối, lão thái gia bị sói hoang cắn thương chân. Sau khi về nhà, Kỷ Lương khi ấy mới mười lăm tuổi biết được chuyện, máu dồn lên não đòi báo thù cho cha. Trước khi trời tối, Kỷ Lương dẫn người đến thôn Lạc Hoa.

Theo hắn còn có Hoàng mặt rỗ, Trần Nhị Cẩu, cùng hơn mười con chó giữ viện.

Khoảng giờ Dậu, đàn sói tập kích rồi rút lui, không tìm được dấu vết. Kỷ Lương không cam tâm, dẫn chó xông vào sườn núi Hắc Hổ Sơn, đi sâu hơn nửa canh giờ cũng chẳng thu hoạch gì, vừa định rút lui thì chó phát hiện tung tích đàn sói.

Đuổi theo theo mới phát hiện, hóa ra vài con sói đang cắn xé một phụ nhân. Đàn chó tuy đuổi đi bầy sói, nhưng phụ nhân đã chết.

Kỷ Lương sai Hoàng mặt rỗ, Trần Nhị Cẩu tùy tiện tìm nơi hoang vu chôn phụ nhân.

Trần Nhị Cẩu liếc nhìn Lê Tư, thần sắc có phần xấu hổ, tiếp tục kể “Chuyện này đã bảy năm, vốn nghĩ đã quên. Cho đến một năm trước, Kỷ Lương nghe nói thôn Lạc Hoa xuất hiện một thiếu niên hung hãn, không sợ chó hoang, còn có thể đấu với sói, khiến hắn sinh ra hứng thú liền truy hỏi lai lịch thiếu niên.”

“Thiếu niên đó chính là Hạ Cửu Anh.” Trần Nhị Cẩu giải thích rõ ràng.

“Kỷ Lương nghe được mẫu thân Hạ Cửu Anh bảy năm trước mất tích ở Hắc Hổ Sơn, mà Hạ Cửu Anh suốt bảy năm nay vẫn trông mẹ hắn trở về. Kỷ Lương suy nghĩ, dựa theo y phục, tuổi tác, phụ nhân bị sói cắn chết năm ấy chính là mẫu thân của Hạ Cửu Anh.” Trần Nhị Cẩu liếm môi khô nẻ, nói tiếp: “Kỷ Lương liên nảy sinh ý đồ xấu. Hắn đem chân tướng phụ nhân bị sói cắn chết nói với Hạ Cửu Anh, khiến y như phát điên, lao vào Hắc Hổ Sơn gào thét. Sau đó, Kỷ Lương hỏi Hạ Cửu Anh có muốn tìm lại thi thể mẫu thân không.”

“Hạ Cửu Anh phát điên xong, cả người trở nên như khúc gỗ, vì muốn hồi táng thi thể mẫu thân, đành nghe theo sự sắp đặt của Kỷ Lương. Bao gồm đánh sói hoang trong Hắc Hổ Sơn, cả trận đấu chó trong giếng, đều do Kỷ Lương xúi giục Hạ Cửu Anh làm.” Trần Nhị Cẩu kết thúc đoạn ác duyên giữa Kỷ và Hạ hai người.

“Lấy thi thể thân nhân để uy hiếp, ép buộc một đứa trẻ, thật chẳng bằng súc sinh!” Ngô Văn nghiến răng căm giận, nếu Kỷ Lương chưa chết, hắn tất dùng thiết chùy đập nát ngực hắn, xem ruột gan hắn màu đỏ hay đen.

“Thi thể đã toàn vẹn trả lại cho Hạ Cửu Anh chưa?” Lê Tư cũng mặt mày u ám, bi phẫn không nguôi.

“Chưa đủ, còn thiếu một cái đầu lâu.” Trần Nhị Cẩu ngẫm nghĩ đáp.

Lê Tư nén căm phẫn trong lòng, nói với Trần Nhị Cẩu: “Ngươi đã bị ma hung răng sắt theo dõi, có trốn tới đâu cũng không an toàn.”

“Ai, đại nhân, xin ngài đừng để hắn giết tiểu nhân.” Trần Nhị Cẩu dập đầu cầu mạng.

“Yên tâm, ta sẽ tìm cho ngươi một nơi, bảo đảm ngươi an toàn.” Lê Tư bước ra khỏi linh đường, nói với Ngô Văn: “Phái người đem Trần Nhị Cẩu áp giải vào ngục nha, thay phiên canh giữ, canh cho cẩn thận.”

“Rõ, đại ca.” Ngô Văn vâng lệnh, kéo Trần Nhị Cẩu rời khỏi Trần gia.

Lê Tư quay đầu nhìn linh đường một cái, cười lạnh, vung mạnh một cái, xé rách vải trắng treo trong linh đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com