Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Chu Sa Bắt Hung

Ngày mười bốn tháng hai, huyện Minh Lĩnh, tại Kỷ phủ.

"Thiên Ba, canh nấm tuyết mới vừa nấu xong, mau lại đây uống một chén." Nữ tử vẻ mặt dịu dàng bưng chén canh đến gần, ánh mắt không giấu được sự quan tâm. Trong phòng sương hương ấm, thoảng có tiếng động, nam tử da trắng như tuyết nằm trên giường, sắc bệnh quấn thân, khẽ cười nói: "Làm phiền nàng rồi, Tố Cầm."

Nữ tử đó chính là thiếu phu nhân Kỷ phủ Ninh Tố Cầm, còn nam tử ấy không ai khác chính là họa sư Kỷ phủ - Lục Thiên Ba.

"Đã là lúc nào rồi, ngươi còn nói cảm ơn với ta" Ninh Tố Cầm mang theo một chút hờn dỗi, khẽ nói với Lục Thiên Ba.

Lục Thiên Ba nắm lấy tay ngọc nhỏ nhắn của nàng, thoả ý mà nói "Ta Lục Thiên Ba có đức hạnh gì hơn người, lại được nàng dịu dàng, cẩn thận chăm nom như thế, cho dù có chết cũng chẳng còn gì nuối tiếc."

"Chớ nói linh tinh, hơn nữa, ta cũng chẳng thèm để ý tới ngươi đâu." Ninh Tố Cầm múc một muỗng canh nấm, nhẹ nhàng đút cho Lục Thiên Ba, giọng nói nhu hòa "Ngươi đối với ta thế nào, ta đều biết. Vì ta mà ngươi đã làm những gì, ta đều không quên."

"Ngươi đã hy sinh nhiều như thế, ta làm sao có thể phụ lòng ngươi? Nữ tử cả đời, may mắn nhất là gặp được người thật lòng đối với mình, ta thấy vậy là đủ rồi." Ninh Tố Cầm mỉm cười, nàng diễm lệ lại yêu kiều khiến người động lòng.

Lục Thiên Ba lòng như có ngàn con ngựa chạy, ho khan mấy tiếng để trấn định, vỗ ngực mà than: "Đáng tiếc cái bệnh cũ này của ta, bằng không sớm đã đưa nàng cao chạy xa bay rồi."

"Đừng nói thế, ngươi biết mà... ta sẽ chờ ngươi." Gò má Ninh Tố Cầm ửng hồng, "Dù bao lâu cũng được."

"Tố Cầm." Lục Thiên Ba không kìm lòng được, kéo Ninh Tố Cầm vào lòng. Nàng dịu dàng dựa một lúc rồi đẩy ra, e thẹn nói: "Không được, ban ngày nhiều người nhiều miệng, nếu bị thấy sẽ không hay."

"Buổi tối, ta sẽ đến hầu hạ ngươi." Ninh Tố Cầm như nước thỏ thẻ, đoạn nhanh chân rời khỏi phòng.

Lục Thiên Ba ngây người nhìn theo bóng dáng uyển chuyển ấy, hồi lâu khẽ thở dài: "Thật tốt biết bao, chỉ tiếc... ta chẳng thể ở lại."

Sau giờ Ngọ, mưa nhỏ lất phất, trời đất một mảnh u ám. Mọi người đều nép trong nhà, chẳng ai bước ra khỏi cửa. Một nam tử thân hình gầy gò khoác áo tơi lặng lẽ từ sương phòng Kỷ phủ bước ra, tay xách một bao bố nặng nề, ngó nghiêng khắp nơi rồi chuồn khỏi cổng nhỏ hậu viện, đi ra ngoài.

Nam tử áo tơi băng qua màn mưa, hướng thẳng về phía bến đò Yên Hà. Nửa canh giờ sau, hắn đến nơi, thấy một chiếc thuyền độ sắp rời bến, liền vội vã vẫy tay: "Nhà đò, bên này, đợi một chút!"

Thuyền độ từ từ trôi về phía bờ. Nam tử vừa đặt chân lên thuyền thì chợt nghe một âm thanh quen thuộc vọng tới từ mũi thuyền.

"Lục họa sư, ngài định đi đâu thế này?" Nam tử ngẩng đầu nhìn, thấy người đứng nơi mũi thuyền chính là dì Dung của Kỷ phủ.

"Sao lại là ngươi?" Nam tử lộ diện, chính là Lục Thiên Ba.

Lục Thiên Ba nhíu mày định bỏ chạy, nhưng đã bị một đôi bàn tay to tóm chặt, nhấc bổng ném ngược lên bờ. Kẻ ra tay chính là Ngô Văn. Hắn nhướng mày, nhe răng cười: "Lục họa sư, chờ ngươi đã lâu"

Trời đất hỗn độn, mưa càng lúc càng lớn.

Tại công đường huyện Minh Lĩnh, Tư Đồ Bác ngồi ngay ngắn giữa đường, nha dịch tả hữu đứng hầu. Lê Tư ngồi bên trái Tư Đồ Bác, Ngô Văn đứng phía sau y.

Dưới đường, Lục Thiên Ba y phục ướt sũng, quỳ rạp dưới mưa.

"Lục Thiên Ba, gan ngươi thật lớn!" Tư Đồ Bác đập mạnh kinh đường mộc, trầm giọng quát, "Ngươi câu dẫn phụ nhân Ninh Tố Cầm, lại lười nhác trễ chức trách, sinh thù kết oán, giết chết Kỷ Lương, giết Hoàng mặt rỗ. Nay ta hỏi ngươi, ngươi có nhận tội không?"

"Oan uổng, đại nhân, oan uổng lắm!" Lục Thiên Ba hoảng loạn, kêu lớn, "Tiểu nhân dù to gan cũng không dám giết người, đây toàn là vu khống, xin đại nhân minh xét!"

"Đừng dài dòng." Tư Đồ Bác ra lệnh: "Người đâu, mang vật chứng lên!"

Nha dịch trình lên một đôi ủng bố cùng một chiếc áo dài màu vàng nhạt. Đế ủng dính đầy bùn đen tanh hôi, tay áo dài loang một vết đỏ cỡ nắm tay.

"Lục Thiên Ba, tối ngày mười một, giờ Dậu, ngươi ở đâu?"

"À... đêm ấy tiểu nhân ở phòng uống rượu một mình, uống say rồi ngủ luôn." Lục Thiên Ba lục lại trí nhớ.

"Nói dối!" Tư Đồ Bác lạnh giọng, "Đêm đó ngươi lén rời khỏi Kỷ phủ, bám theo Hoàng mặt rỗ đến thôn Hắc Oa. Chờ hắn rời nhà mẹ nuôi liền động thủ giết người."

"Không có đâu, đại nhân, ta không giết người! Ta không giết Hoàng Mặt Rỗ!" Lục Thiên Ba lắc đầu lia lịa.

"Tốt, nhìn vật chứng đây." Tư Đồ Bác chỉ vào đôi ủng hỏi: "Là của ngươi chăng?"

Lục Thiên Ba nhìn kỹ mấy lượt, gật đầu: "Là của tiểu nhân."

"Tìm thấy dưới gầm giường ngươi, đế ủng dính bùn thôn Hắc Oa, nếu chưa từng đến đó, sao lại có bùn ấy?"

Lục Thiên Ba mồ hôi túa như tắm, lắp bắp: "Tiểu nhân... nhớ không ra."

"Là quên thật hay cố tình né tránh?" Tư Đồ Bác hừ lạnh, lại trỏ vào áo dài, hỏi: "Cái áo này cũng là của ngươi?"

"Phải."

"Trên tay áo dính chu sa hồng, giống hệt màu trên áo Hoàng mặt rỗ. Là ngươi trong lúc giết người sơ ý để lại. Còn muốn chối tội?"

Lục Thiên Ba thở dốc, mặt sầu thảm "Dù có chứng cứ, cũng chẳng thể chứng minh ta giết người. Ta và Hoàng mặt rỗ không thù không oán, sao lại phải hại hắn?"

"Vậy thì..." Tư Đồ Bác nhếch môi, lớn tiếng: "Người đâu, dẫn Ninh Tố Cầm lên!"

Nghe ba chữ "Ninh Tố Cầm", thân Lục Thiên Ba như nhũn ra, suýt ngã quỵ. Ninh Tố Cầm mắt đỏ hoe, bước lên công đường, hành lễ rồi quỳ xuống.

"Ninh Tố Cầm, bản quan hỏi, phu quân ngươi - Kỷ Lương có đối xử tử tế với ngươi không?"

Ninh Tố Cầm mắt như sắp khóc nói: "Từ khi gả vào Kỷ phủ, phu quân thường xuyên đánh ta, nhẹ thì mắng chửi, nặng thì đánh đập."

Tư Đồ Bác thở dài: "Ngươi có kể việc ấy với ai? Có ai hứa giúp ngươi diệt trừ Kỷ Lương rồi cùng ngươi cao chạy xa bay?"

"Có." Nàng gật đầu.

"Người ấy hiện có mặt tại công đường chăng?"

"Có." Ninh Tố Cầm dứt khoát nhìn về phía Lục Thiên Ba, "Chính là hắn."

"Ta mù quáng trao hết lòng mình, tưởng gặp được bậc quân tử, chẳng ngờ lại là kẻ phụ bạc. Hắn thiệt tình dịu dàng, khiến ta lầm tưởng đó là phúc phận cả đời." Nàng nước mắt lã chã nói

Tư Đồ Bác thở dài: "Ninh Tố Cầm, ta hỏi ngươi chuyện quan trọng. Ngươi có biết phu quân mình do ai giết?"

"Biết." Nàng chỉ thẳng Lục Thiên Ba, "Chính hắn."

Ninh Tố Cầm kể: đêm Kỷ Lương chết, Lục Thiên Ba vui vẻ, lẻn vào phòng nàng uống rượu. Khi nàng hỏi có phải hắn đã giết Kỷ Lương, hắn ôm nàng mà đáp: "Chính là ta, nghĩ tới nhưng gì hắn làm với nàng, ta hận không nuốt sống được hắn. Giết hắn là còn nhẹ."

Nghe kể, Lục Thiên Ba đập đầu như điên: "Đại nhân, là ta bịa ra để gạt nàng, ta làm sao dám giết người! Gà còn không dám giết nữa là!"

"Không dám giết gà cũng chẳng chứng minh ngươi không dám giết người." Tư Đồ Bác cười lạnh, "Muốn ăn tươi nuốt sống người ta, đúng là thủ đoạn ghê gớm."

Ninh Tố Cầm tiếp lời, kể về Hoàng mặt rỗ sau khi Kỷ Lương chết, hắn tới uy hiếp nàng, dọa sẽ công khai chuyện tư tình với Lục Thiên Ba nếu nàng không giao Sơn Hải Lâu cho hắn.

"Ta nói chuyện này với Lục Thiên Ba xong, ngày hôm sau hắn liền chết."

"Rõ ràng là Lục Thiên Ba giết người diệt khẩu." Tư Đồ Bác đập mạnh kinh đường mộc, "Vật chứng, nhân chứng đủ cả. Ngươi còn gì để chối?"

"Ngươi gạt Ninh Tố Cầm bỏ trốn, là để trốn án giết người, đúng không?"

"Đại nhân, ta..." Lục Thiên Ba run như cầy sấy, không nói được lời nào.

"Tố Cầm, ngươi còn gì muốn nói?"

Ninh Tố Cầm rơi nước mắt cười buồn: "Đời này ta nhìn lầm người, cứ ngỡ Lục Thiên Ba sẽ trân trọng tình nghĩa. Nào ngờ hắn vứt bỏ lời thề, khiến lòng ta đầy oán hận, mới buộc lòng đem mọi hành vi tội lỗi của hắn nói ra. Kiếp này đã nếm đủ khổ tình, chỉ mong kiếp sau vô tâm, chẳng vướng lưới tình."

"Người đâu, áp giải Lục Thiên Ba và Ninh Tố Cầm vào đại lao!"

Lục Thiên Ba ngất lịm, bị nha dịch giải đi, Ninh Tố Cầm cũng rời khỏi công đường.

Tư Đồ Bác ban thưởng cho dì Dung người đã phát hiện việc bỏ trốn của Lục Thiên Ba, báo tin kịp thời, nhờ thế mới bắt được hắn ở bến Yên Hà.

Ma hung răng sắt Lục Thiên Ba - đã bị bắt, nhưng trong lòng Lê tư vẫn như cũ đè nặng một tảng đá lớn, khó mà thở nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com