9. Tàn Khuyết
Trong khoang thuyền tối đen như mực, giọng của Lê Tư vang lên như sấm sét giữa đất bằng.
"Sau khi tiến vào thuyền quỷ, ta đã thấy vài lần thân ảnh thần bí, phát hiện trên tay trái hắn có ba nốt ruồi đen, sau đó Đan Kiệt và Quý Minh chết thảm, ta liền theo bản năng mà đem hung thủ liên hệ với bóng đen kia." Lê Tư nói.
Sắc mặt Kim Tuyết Nhi biến đổi: "Chờ đã! Tay trái ba nốt ruồi, tờ giấy xanh gì đó... Ta hoàn toàn không hiểu ngươi đang nói cái gì."
"Ngươi không hiểu cũng đúng, bởi vì tờ giấy xanh của Tiêu Lục, Đan Kiệt và Quý Minh đều là do ngươi viết, còn thư ta nhận được lại không phải từ tay ngươi. Là có người khác viết gửi cho ta." Lê Tư đáp, Kim Tuyết Nhi lại càng thêm hoang mang.
"Trừ ta ra còn ai có thể viết tờ giấy xanh?"
"Khoan vội, hãy nghe ta nói hết." Lê Tư điềm đạm nói, "Dùng cá Hồi Linh là ám chỉ chuyện thêu nữ Huệ Lăng. Việc này sau khi bị phát hiện, Nhạc Thiên Hồng hối hận, liền chạy về khoang chứa hàng, còn ta thì trượt chân rơi vào hồ nước. Trong lúc chìm nổi dưới nước, ta bất ngờ thấy bóng đen bên ngoài hồ, chính hắn bắt Tô Cầm đi. Sau đó ta từ hồ thoát thân, lại lần nữa gặp bóng đen đó, rồi nhờ hố đen bên vách khoang mà phát hiện kẻ đó chính là Tiêu Xuyên."
"Nhưng ta vẫn cảm thấy chuyện này có điều bất thường, cho đến khi ta xem xét kỹ thi thể của Đan Kiệt và Quý Minh thì mới phát hiện sơ hở."
"Tiêu Lục có khuyết tật bẩm sinh, mắt trái trong phạm vi một nắm tay không thể phân biệt rõ vật, tương đương như mù. Cùng một loại khuyết điểm cũng xảy ra trên người ca ca hắn là Tiêu Xuyên." Lê Tư ngừng một chút rồi nói tiếp, "Đã như vậy, nếu Tiêu Xuyên dùng đao giết người, để bảo đảm một đao chí mạng, hắn tất phải chém từ vai trái đến bụng phải của nạn nhân. Nhưng vết thương của Đan Kiệt và Quý Minh lại hoàn toàn ngược lại, đều từ vai phải xuống bụng trái."
"Chẳng lẽ một sát thủ lại ra tay từ điểm mù của tầm nhìn? Điều đó không hợp lý." Lê Tư tiếp lời, "Sau đó ta nhớ lại một chi tiết trong khoang bản. Lúc ta đánh rơi giày của Tiêu Xuyên, vô tình sờ đến bàn chân hắn, phát hiện bên trong đôi ủng có hoa văn điêu khắc. Mà tại Đại Thế Vương Triều, chỉ có nữ tử mới được đi ủng thêu hoa văn."
"Nói bậy! Đó chỉ là ngươi tự đoán mò, ai quy định chỉ có nữ tử mới được đi ủng thêu hoa?" Tiêu Xuyên nổi giận gầm lên, "Đừng vu khống ta!"
"Vậy thì, để ta lấy ra chứng cứ." Lê Tư dài giọng nói, "Sau khi thoát khỏi xúc tu của Hồi Linh, ta vô tình lặn xuống một khoang tàu bí mật khác. Khoang ấy chất đầy băng lạnh, ở trung tâm đống băng ta đã thấy... một người."
"Một người nào?" Kim Tuyết Nhi bật hỏi, Nhạc Thiên Hồng vẫn quỳ lặng yên trước mặt nàng, chẳng khác nào cái xác không hồn.
"Một người chết. Chết rồi, chính là Tiêu Xuyên." Ánh mắt Lê Tư lóe sáng như chứa sát ý, "Dù có băng lạnh làm chậm phân hủy, nhưng nhìn vào phần da tiếp xúc với băng ở lưng và sườn, có thể nhận ra Tiêu Xuyên đã chết từ trước khi chúng ta lên thuyền."
"Người sát hại Tiêu Xuyên, không nghi ngờ gì chính là kẻ sau đó giả mạo hắn." Lê Tư nhìn thẳng khuôn mặt Tiêu Xuyên mà nói, "Nếu ngươi vẫn còn muốn chối, ta sẵn sàng dẫn các ngươi đến khoang bí mật để xem thi thể của Tiêu Xuyên."
"Không cần." Tiêu Xuyên lúc này mới giãn nét mặt, cười nhẹ, "Lê thần bộ nói đúng, ta không phải là Tiêu Xuyên."
"Ngươi rốt cuộc là ai?" Kim Tuyết Nhi nghi hoặc hỏi.
"Chi bằng hỏi thẳng Lê thần bộ." Tiêu Xuyên khẽ cười.
"Ta đã gần như đoán ra đáp án. Người có thể đi giày hoa văn tất nhiên là nữ tử. Trên con thuyền này, ngoại trừ Tuyết Nhi cô nương, chỉ còn một người —— chính là Tô Cầm." Lê Tư chậm rãi nói.
Tiêu Xuyên gật đầu: "Ta là Tô Cầm."
Kim Tuyết Nhi nhìn người trước mặt biến thành Tô Cầm: "Vì sao ngươi lại giả thành Tiêu Xuyên? Vì sao giết Tiêu Xuyên, lại giết Đan Kiệt và Quý Minh?"
"Vậy ta cũng hỏi ngươi, vì sao ngươi dùng quỷ nhập thân để giả làm Huệ Lăng? Chẳng qua là muốn mọi chuyện đơn giản hơn một chút, ta cũng vậy." Lúc này người trước mặt đã không còn là Tiêu Xuyên, mà là Tô Cầm, "Còn lý do giết Đan Kiệt và Quý Minh, hãy để Lê thần bộ trả lời."
Lê Tư thở dài: "Ta nghĩ chắc có liên quan đến thân thế của Tô Cầm cô nương. Dù cô từ thế gia Băng Nhân mà đến, nhưng chưa từng có ai tận mắt thấy qua nơi ấy, càng không ai từng hiểu rõ nội tình thật sự của Tô Cầm."
"Vừa rồi trong khoang bản, ngoài việc chạm vào giày có hoa văn, ta còn thấy trên cổ chân Tô cô nương có một bớt đỏ hình hoa sen lớn bằng ngón cái." Lê Tư nói.
"Thị lực tốt đấy, ta bội phục." Tô Cầm gật đầu thừa nhận.
Kim Tuyết Nhi bỗng chấn động: "Năm xưa ta cùng tỷ tỷ vừa sinh ra, trên chân trái đều có một bớt đỏ hình hoa sen... Chẳng lẽ ngươi là tỷ tỷ?"
Tô Cầm trầm mặc hồi lâu, rồi nhẹ gật đầu: "Ngần ấy năm trôi qua, có những thứ vĩnh viễn không thể xóa nhòa, không thể quên được."
"Tỷ tỷ! Thật sự là ngươi sao, chẳng phải ngươi đã chết vì bệnh rồi ư?" Kim Tuyết Nhi xúc động đến rơi nước mắt, không thể tin vào mắt mình.
"Chết... cũng coi như là đã chết rồi." Tô Cầm đột nhiên xé bỏ lớp mặt nạ da giả làm Tiêu Xuyên, lộ ra dung nhan thật của mình, nhưng nàng vẫn chưa dừng lại, chậm rãi kéo xé lớp da trên gương mặt mình, chỉ trong khoảnh khắc từng mảng da đẫm máu bị lột xuống.
Tô Cầm lại lần nữa đối diện Kim Tuyết Nhi, gương mặt từng kiều diễm nay chỉ còn vài mảnh da không nguyên vẹn, phần còn lại là thịt da vặn vẹo gớm ghiếc. Nàng cười thê lương: "Từ khoảnh khắc ta nhìn thấy khuôn mặt này, ta đã chết rồi."
"Tại sao mặt ngươi lại..."
"Tại sao ư?" Tô Cầm bật cười, tiếng cười gần như xé toạc cổ họng, "Là vì ngươi đó, muội muội tốt của ta."
"Ta?" Kim Tuyết Nhi kinh hãi.
"Khuôn mặt tàn khuyết này là do ngươi ban tặng." Tô Cầm nói "Năm lên năm tuổi chúng ta bệnh nặng, người khác nói chỉ có thể cứu một người, mẹ đã lựa chọn cứu ngươi, bỏ mặc ta chờ chết. Ngươi thật may mắn khi được cứu. Đêm trước khi ngươi mạnh khỏe trở về, ta chưa có chết vẫn đang hấp hối, mẹ sợ ngươi nhìn thấy ta như vậy sẽ day dứt, liền không đợi ta tắt thở đã đem ta chôn vào nơi hoang dã."
"Đó là bóng tối, lạnh lẽo và cô độc mà ngươi vĩnh viễn không thể tưởng tượng nổi. Ta vùng vẫy trong chiếu, gọi mẹ nhưng không ai trả lời, chỉ có hàn khí lạnh thấu xương. Ta dốc hết sức đào thủng chiếu, chui ra khỏi huyệt mộ, thì đúng lúc đó, bầy sói đi qua, xé nát thân thể không còn sức phản kháng của ta. Cơn đau đó, cả đời ta cũng không quên được, cảm giác khuôn mặt bị xé từng tấc, như có một con dao cứa từng chút một vào da." Thịt máu trên mặt Tô Cầm co rút ghê rợn, "Sáng hôm sau khi ta tỉnh lại trong vũng máu, may mắn vì không bị cắn chết. Nhưng khi soi mình dưới sông, nhìn thấy gương mặt này, ta lại hối hận vì sao không bị cắn chết luôn đi. Nếu chết rồi, có phải sẽ tốt hơn không? Không cần mỗi ngày sống như quỷ trong địa ngục."
"Ngươi có biết ta có bao nhiêu hận bao nhiêu oán ngươi không? Hận vì sao hai người chỉ có một người sống sót, mà kẻ đó lại là ngươi? Ngươi cướp đi mẹ, càng là cướp cả sinh mệnh của ta." Nàng vẫn mỉm cười, nụ cười ấy bị vùi sâu trong khuôn mặt như ác quỷ của nàng.
"Cho nên, cũng giống như ngươi muốn báo thù, ta cũng muốn báo thù. Mà kẻ thù lớn nhất của ta chính là ngươi!" Tô Cầm chậm rãi nói.
Kim Tuyết Nhi ngơ ngẩn, ngơ ngác nhìn người tỷ tỷ giống như đã hoàn toàn trở thành người xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com