Chương 11: Quên nhau ai là người quên trước, duyên đến lại thành cố nhân
Tiêu Phủ
Tiêu Ngưng nhìn chằm chằm Lê Tư, Lê Tư cũng nhìn chằm chằm Tiêu Ngưng. Tiêu Ngưng xua tay nói:
"Lê đại ca, huynh sao vậy?"
Lê Tư ngồi xuống đối diện Tiêu Ngưng:
"Ta muốn để đệ gặp một người."
"Ai cơ?"
Lê Tư ngoảnh đầu ra cửa gọi:
"Vào đi."
Ngoài cửa bước vào ba người, một bộ khoái áp giải một kẻ bịt mặt, người còn lại chính là A Sơn – kẻ diễn trò ảo thuật ở Thiện Lưu Cư.
Tiêu Ngưng khó hiểu nhìn ba người kia, Lê Tư bảo:
"Gỡ khăn đen xuống."
Người bịt mặt lộ diện, lại chính là lão mù giả mạo ông của Vi Nhi. Lão dò dẫm hỏi:
"Đây là đâu? Đại nhân, những gì ta biết ta đều đã nói, xin hãy thả ta, thả ta đi..."
Tiêu Ngưng trầm mặt, rồi lắc đầu:
"Lê đại ca thật là cao tay, không ngờ đã bắt được lão này."
"Thật ra từ lúc ở Thiện Lưu Cư nhìn thấy lão, ta đã nghi rồi." Lê Tư nói.
Tiêu Ngưng nhíu mày hỏi:
"Lão có điểm gì khiến huynh nghi ngờ?"
"Khẩu âm." Lê Tư đáp, "Ở Thiện Lưu Cư, lão mù này nói giọng vùng Đông Nam Túc Châu, còn Vi Nhi tuy ít nói nhưng ta nghe ra được nàng là người Thanh Châu. Chủ quán Thiện Lưu CFư nói hai ông cháu nương tựa lẫn nhau từ nhỏ, nhưng hai người lại nói giọng khác nhau, chẳng phải kỳ lạ sao?"
"Điều này tuy kỳ quặc, nhưng chưa đủ để nghi ngờ." Tiêu Ngưng đáp.
Lê Tư lắc trà trong chén, ánh mắt dừng lại trên mặt Tiêu Ngưng:
"Điều khiến ta thực sự sinh nghi là các tình tiết trong mấy câu chuyện lão kể. 'Anh hùng thảo mãng', 'Phi Phong Khởi', 'Cây liền cành', chủ quán nói lão mù luôn kể đi kể lại ba chuyện này, hơn nữa thứ tự chưa từng thay đổi."
Lê Tư chậm rãi nói tiếp:
"Trong án của Trịnh Hậu Niên, hắn chết trong khách điếm, bị đâm một đao nơi ngực mà mất máu quá nhiều mà chết. Còn trong truyện 'Anh hùng thảo mãng', thiếu niên chém chết ác bá cũng là ở khách điếm, ác bá cũng bị đâm ngực một đao mà chết. Tiếp theo, tiêu sư Thương Vân chết ở sông Thúy Thủy, do trúng độc mà ngã xuống sông. Trong 'Phi phong khởi', nhân vật chính bị địch bắt, bị chuốc độc rồi ném vào sông Khuyếch Ba cuồn cuộn. Đến vụ án Đào Nam, bị bóp cổ đến chết, rồi nhét vào tượng đá, giấu trong mật thất. Mà trong 'Cây liền cành', nữ tử tuyệt vọng treo cổ chết trong mộ cổ, cũng là vùi thân dưới đất."
"Thật là trùng hợp đến đáng sợ. Khi ta nghĩ thông suốt điều đó, liền tìm A Sơn dặn hắn theo sát từng cử động của lão mù. Nếu có bất thường lập tức báo ta biết."
"Quả nhiên không ngoài dự liệu. Lão và Vi Nhi đột ngột rời khỏi Thiện Lưu Cư mà không báo gì, khiến A Sơn sinh nghi, liền âm thầm bám theo. Ngoài thành thành Tự Thủy, lão và Vi Nhi lại tách ra, A Sơn tiếp tục theo dấu lão mù."
A Sơn tranh nói: "Sau khi xác định được chỗ ở của lão, tôi liền lập tức nhờ người báo cho đại nhân, để bắt tên lão quái kia."
Lê Tư gật đầu tán thưởng.
"Lê đại ca thật tinh tường, tuyệt diệu vô cùng!" Tiêu Ngưng không nhịn được vỗ tay tán thưởng.
Lê Tư nói:
"Sau khi bắt được lão mù ta mới biết, lão thật sự là người mù, nhưng không phải người hữu duyên ta cần tìm. Lão khai, có một kẻ thần bí trả giá hậu hĩnh mời lão đến đóng vai ông của một tiểu cô nương. Lão chỉ như con rối dây, làm theo lời kẻ thần bí. Bao gồm cả những câu chuyện kia."
"Đúng đúng! Những đoạn truyện đó cũng là hắn đọc cho ta nghe, bắt ta học thuộc rồi kể lại cho khách uống trà, hết thảy đều do hắn sắp đặt, chẳng liên quan gì đến ta đâu..." Lão mù nghe nhắc đến tên mình, lập tức chen vào.
Lê Tư lắc đầu cười khổ:
"Ta đột nhiên nhớ ra Vi Nhi chưa từng nói lão là người hữu duyên của nàng, suýt chút nữa lại rơi vào bẫy. Mạnh Tú, Vi Nhi, lão mù – bọn họ chẳng qua đều là những quân cờ mà thôi."
"Nếu người hữu duyên không phải lão mù, vậy thì là ai?" Lê Tư ánh mắt sâu thẳm, nhìn về phía Tiêu Ngưng:
"Lúc ta đang tuyệt vọng, chợt nhìn thấy thứ này."
Lê Tư đặt quả hạch đào đầu tiên hắn từng nhận được lên bàn:
"Hung thủ đứng sau chuỗi án mạng này, mỗi bước đều ẩn chứa huyền cơ. Mô phỏng cách giết người là một việc, vật chứng vụ án cũng vậy, cả hạch đào điêu khắc tỉ mỉ cũng vậy. Ba quả hạch đào khác đều ẩn giấu vụn sắt, ngụ ý chỗ ẩn thân của người hữu duyên. Duy chỉ quả này hoàn toàn trống rỗng. Vì sao nó lại xuất hiện?"
Lê Tư ánh mắt lóe sáng, giọng trở nên hưng phấn:
"Không lâu trước đây, ta cuối cùng cũng phá được ẩn ý trong quả hạch đào."
Tiêu Ngưng dõi mắt nhìn quả hạch đào, khóe môi lộ nụ cười thần bí: "Nguyện nghe cho rõ."
"Ta phát hiện quả hạch đào trong căn nhà cũ, liền cầm lên xem kỹ. Trong hạch đào có một nam tử mặc bổ phục cũ kỹ, cũng đang cầm một quả hạch đào ngắm nghía. Ta đương nhiên cho rằng đó là mình, nhưng thật ra đây là một cái bẫy chuyển cảnh do hung thủ thiết lập. Nam tử ấy tuy mặt mũi mơ hồ, nhưng ánh mắt rất rõ ràng – ánh mắt ấy không nhìn hạch đào, mà đang nhìn xuống bàn. Tay cầm hạch đào cũng đang hạ xuống. Điều này cho thấy hắn không phải đang cầm lên, mà là đang đặt xuống."
Lê Tư nói từng chữ rõ ràng:
"Không phải cầm lên, mà là đặt xuống. Người đặt quả hạch đào, chính là hung thủ đứng sau. Cũng chính là người hữu duyên mà ta tìm bấy lâu."
"Hắn tâm tư tinh tế, gan dạ vô cùng, đã sớm chỉ rõ thân phận thật của mình cho ta, chỉ xem ta có nhận ra không mà thôi." Lê Tư gật đầu cảm thán, nói tiếp:
"Hắn ở trong quả hạch đào. Y phục bổ khoái cũ kỹ chứng tỏ hắn là bổ khoái, bên eo phải nhô cao chứng tỏ hắn mang đao bên phải, toàn bộ thành Tự Thủy, người thỏa hai điều kiện ấy – chỉ có một mình ngươi, Tiêu Ngưng."
"Hắn tốn tâm huyết giấu kín nơi ẩn thân, cốt là để lấy danh người hữu duyên gặp ta tại Bích Vân Am. Nhưng hắn cũng đã hiện thân rồi, chỉ là ta không ngờ... Người ấy lại chính là người hữu duyên ta tìm."
"Phải không, Tiêu Ngưng?"
Tiêu Ngưng giờ phút này không còn phủ nhận, hắn bước đến bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn trời mây, nhẹ giọng nói:
"Lúc nhỏ ta không thấy được ánh mặt trời, chỉ có thể trông mong mỗi khi đêm xuống sẽ được thấy ánh trăng. Nhưng buồn nhất là khi mây đen che mất trăng, lúc đó trong thế giới của ta chỉ còn bóng tối."
Giọng điệu man mác buồn, giống hệt bốn năm trước. Lê Tư nhìn bóng lưng hắn, chậm rãi thốt ra:
"Lâu Thiên Mệnh!"
Khóe miệng Tiêu Ngưng khẽ cong, hắn mỉm cười:
"Huynh đã đoán ra là ta từ lâu rồi."
"Chỉ có huyết mạch còn sống sót của Bất Động Sơn Trang mới khiến Mạnh Tú kinh hoảng đến thế. Hắn thà gánh hết tội danh, thà hy sinh cả mạng sống cũng không dám nói ra chân tướng." Lê Tư thở dài, "Vì hắn biết rõ sự khủng khiếp máu tanh của Bất Động Sơn Trang. Từ khi nó lập trang đến nay đã chết hơn hai nghìn người. Mạnh Tú nhận ra thân phận ngươi, liền sinh tâm tử chí. Điều hắn không buông bỏ được, chính là con trai hắn – Mạnh Phàm Xuyên."
"Lê thần bổ nói không sai. Mạnh Tú đã nhận hết mọi tội, hứa sẽ tự kết liễu, ta mới tha cho Mạnh Phàm Xuyên." Lâu Thiên Mệnh – kẻ giả làm Tiêu Ngưng – nói, "Nghiệp xưa, quả nay. Đó là số mệnh của hắn."
"Mảnh vải trong bụng Đào Nam cũng là ngươi để lại?" Lê Tư hỏi, Lâu Thiên Mệnh gật đầu:
"Ta ép hắn nuốt. Mạnh Tú đã chịu tội thay, đương nhiên cần bằng chứng. Ngoài mảnh vải đó, ta còn sai hắn nhiều lần rình rập phòng huynh. À, còn cả chiếc áo rách kia, cũng là ta cố ý để ở nơi dễ thấy."
Lê Tư trầm ngâm hồi lâu, nhìn ánh mắt Lâu Thiên Mệnh:
"Ngươi dùng dược gì có hiệu quả thần kỳ khiến mắt tím hóa đen?"
"Ta tìm khắp danh y giang hồ, cuối cùng phát hiện một phương thuốc lạ. Dùng nhựa cỏ tê nhỏ vào mắt, rồi lấy sáp nến hơ khô, tạo thành một lớp màng đen che trước tròng tím. Nhờ vậy, ta có thể hành động như người thường ban ngày, người khác chỉ thấy tròng đen mà không nhận ra mắt tím."
Tiêu Ngưng lắc đầu:
"Nhưng lớp màng này khiến mắt khô rát, luôn nhức nhối, không ngừng chớp và mờ mắt."
"Đúng vậy. Mấy hôm nay ngươi cứ chớp mắt liên hồi, ta cũng thấy kỳ lạ." Lê Tư ngập ngừng hỏi:
"Lâu Thiên Mệnh, trong trận hỏa hoạn năm xưa thiêu rụi tất cả, ngươi thoát ra bằng cách nào?"
"Là mẹ cứu ta." Lâu Thiên Mệnh nói về nữ hung thủ vụ huyết án Bất Động Sơn Trang, Quỷ nữ Miêu Cương. Hắn nhìn về chân trời xa xăm, chìm vào ký ức.
"Mẹ dốc hết công lực, cõng ta thoát ra khỏi biển lửa, rồi trốn vào một hang núi gần đó. Đêm đó, bà mất. Ta chôn xác mẹ, từ đó lang bạt như hồn ma trên thế gian, không biết đi đâu, không biết còn có thể đi nơi nào."
"Ta mất người thân, mất nhà cửa, mất niềm tin, gần như mất cả lý do sống. Cuối cùng ta nghĩ đến huynh. Ta coi huynh là kẻ thù, muốn báo thù, muốn thách thức. Nhưng ta không hận huynh, thậm chí còn cảm kích. Ta chỉ cần một lý do để sống tiếp. Nghe thì có chút khó hiểu, huynh hiểu sao?"
Lâu Thiên Mệnh nhìn sâu vào mắt Lê Tư, Lê Tư gật đầu:
"Đôi khi, còn đáng sợ hơn cái chết chính là sống mà không có gì để giữ."
"Muốn khiêu chiến với huynh, ta phải trở nên mạnh hơn. Ta dùng ngân khố của Bất Động Sơn Trang, trước tiên tìm phương thuốc có thể thay đổi màu mắt tím, sau là học thêm đủ loại tri thức, mọi lĩnh vực đều học qua. Ta không biết nên tìm huynh ở đâu, chỉ có thể ẩn náu trong thành Tự Thủy, âm thầm theo dõi nha môn và Tiêu Ngưng. Ta tin chắc huynh rồi sẽ trở về."
Lâu Thiên Mệnh nở nụ cười:
"Cuối cùng, ta đã chờ được."
"Và rồi ngươi bày ra một chuỗi âm mưu quỷ kế đã chuẩn bị từ trước." Lê Tư nói.
Lâu Thiên Mệnh gật đầu:
"Thật ra ta chuẩn bị ba bố cục hoàn toàn khác nhau. Đây chỉ là một trong số đó."
"Những câu truyện do lão mù kể, cũng là manh mối ngươi cố tình để lại?" Lê Tư hỏi.
Lâu Thiên Mệnh gật đầu:
"Chờ suốt bốn năm, chỉ để được so tài cùng huynh. Ta không muốn đến cơ hội gặp mặt cũng không có, nên mới để lại chút dấu vết."
Lê Tư nhàn nhạt cười:
"Dù sao, thân phận ngươi đã bại lộ, những 'cục' còn lại cũng chẳng cần giữ nữa."
Lâu Thiên Mệnh nhìn thẳng vào mắt Lê Tư:
"Ta đã chuẩn bị bốn năm cho lần gặp hôm nay, sao dễ dàng kết thúc thế? Huynh không thấy có hai người đã biến mất sao?"
Lê Tư sững người, lập tức nói:
"Cao Lăng và Mạnh Phàm Xuyên!"
Lâu Thiên Mệnh cười, nụ cười lần này lại có chút yêu mị mê hoặc:
"Còn cả bạn cũ của huynh Tiêu Ngưng."
"Ta đi rồi, ba người ấy sẽ quay lại trong hai ngày."
Lâu Thiên Mệnh bước ra cửa, Lê Tư không ngăn cản.
Đợi đến khi bóng hắn khuất đi, Lê Tư nhìn cửa trống vắng, thì thầm:
"Nhân sinh tụ tán bản vô căn, người hữu duyên diệc khả tái tương phùng..."
("Đời người hợp tan vốn không biết trước được, hữu duyên vẫn có thể gặp lại...")
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com