Chương 3: Hạch đào thứ ba
Ngày 28 tháng 12, kị sửa đường trét lối, kị nhập trạch xuất hành.
Việc điều tra về bạn bè người thân của Trịnh Hậu Niên vẫn chưa có tiến triển, Tiêu Ngưng sốt ruột như kiến trên chảo nóng, Mạnh Phàm Xuyên lại bám lấy Tiêu Ngưng dò la về toàn bộ vụ án của Trịnh Hậu Niên. Tiêu Ngưng tống cổ Mạnh Phàm Xuyên đi rồi mới quay lại tìm Lê Tư.
Trong nhã phòng lầu hai Thiện Lưu Cư, Lê Tư nhìn Tiêu Ngưng vừa mới ngồi xuống nói: "Đêm qua ta nghĩ suốt một đêm, đệ cảm thấy hạch đào chạm khắc này giống vật gì, có cảm thấy từng gặp qua ở đâu rồi không?" Tiêu Ngưng nghe câu hỏi của Lê Tư vội gật đầu: "Hóa ra Lê đại ca cũng nhớ đến rồi."
"Đã nhớ tới từ sớm rồi, chỉ là trong lòng không muốn thừa nhận thôi." Lê Tư cười nhàn nhạt nói.
Trong hạch đào nho nhỏ chạm khắc lại một huyết án, giống như khi vụ án Bất Động Sơn Trang xảy ra bốn năm trước, Lâu Thiên Mệnh đưa cho Lê Tư hộp gỗ màu đen. Lâu Thiên Mệnh vì để ngăn cản mẹ của mình, "Ma nữ Miêu Cương" giết người hàng loạt, đã mang manh mối quan trọng giấu vào trong hộp gỗ diễn lại hung án, đồng thời nhờ vào đó mà giúp Lê Tư giải mã chân tướng của vụ án. Lòng hiếu thảo của Lâu Thiên Mệnh cuối cùng cũng đã cảm động được thiện lương của mẹ hắn, nhưng chung quy cũng đã quá muộn, cả hai đều chết trong biển lửa ở Bất Động Sơn Trang.
"Hung thủ mô phỏng theo hộp gỗ đen làm ra một hạt đào điêu khắc, kẻ này xem ra rất hiểu về Lê đại ca, huynh nói xem hung thủ có khi nào là......" Tiêu Ngưng muốn nói lại thôi, Lê Tư thay hắn tiếp lời nói: "Có khi nào là bạn bè của ta, thậm chí là bạn thân?"
Tiêu Ngưng gật đầu thở dài. Bên ngoài nhã lầu đột nhiên truyền đến tiếng ầm ĩ, Tiêu Ngưng khó chịu mở cửa, vừa hay nhìn thấy hai người từ hành lang chạy tới, chính là một đôi nam nữ biểu diễn ảo thuật ở Thiện Lưu Cư.
"Ca, huynh trả tiền lại cho muội." Cô gái phía sau hét lên. Đôi nam nữ diễn ảo thuật này thì ra là huynh muội.
Chàng trai chưa đi được mấy bước thì bị cô gái kéo áo choàng lại, chàng trai mặt mài khổ sở van nài: "Muội muội, không phải huynh giấu túi tiền của muội, là.... là bọn người ở sòng bạc ép huynh trả nợ. Nếu như không trả, bọn chúng sẽ chặt một tay của huynh mất. Muội muội à, huynh không muốn mất đi một tay đâu!"
"Đã nói huynh đừng cược nữa, không đánh bạc nữa! Huynh quên là cha đã bị người ta chém chết như thế nào rồi sao? Bởi vì ông ta thua cược! Làm hại hai huynh muội chúng ta không còn nhà để về. Huynh sao lại không biết phấn đấu như vậy chứ!" Sắc mặt người em tái mét nhưng vẫn buông tay.
Người anh lập tức nói: "Muội muội yên tâm, đây là lần cuối cùng rồi. Sau này huynh tuyệt đối sẽ không chơi nữa, huynh chỉ đi trả tiền thôi." Người anh vội chạy xuống lầu chỉ để lại người em thất vọng chán nản đứng ở đó.
Tiêu Ngưng không khỏi thương tiếc lắc đầu. Tiêu Ngưng nghe ngóng từ người hầu bàn biết được, thì ra đôi huynh muội này, người anh tên A Sơn, người em tên A Thủy, nửa năm trước lưu lạc đến nơi này. Ông chủ của Thiện Lưu Cư thấy tài nghệ ảo thuật của hai người họ liền để hai huynh muội ở lại trà lầu diễn xiếc kiếm tiền.
"Người đáng thương cũng có chỗ đáng trách. Ca ca không biết chăm sóc muội muội, ngược lại còn đánh bạc liên lụy muội muội, thật là đáng giận!" Tiêu Ngưng cảm khái nói, "Thật là đạo đức suy đồi."
Lê Tư và Tiêu Ngưng uống trà xong tính tiền rồi đi, đến cửa Lê Tư phát hiện có đồ bỏ quên nên quay lại lầu hai. Trở về nhã phòng lúc nãy, căn phòng tĩnh lặng trên bàn có một túi tiền màu tím thêu chim bay. Bên cạnh túi tiền còn có một cái hạch đào màu đỏ sậm.
Lại đến rồi —– Viên hạch đào điêu khắc thứ ba.
Chiếc hạch đào điêu khắc thứ ba có con sông uốn lượn như rắn, một chiếc thuyền gỗ mun chầm chậm trôi, trên thuyền có một hòm gỗ mở tung, trong hòm chất đầy đá sỏi. Trên dòng sông có một cỗ thi thể nam trôi lềnh bềnh, nằm sấp, bên cạnh thi thể còn có một chiếc hòm bị vỡ, trong hòm không có gì cả.
Lê Tư ngắm chiếc hạch đào điêu khắc, biểu cảm dao động: "Đây là hiện trường hung án U hà, thành Thiên Lam. Hung thủ lại bắt đầu rồi."
Lê Tư yên lặng một lát sau đó nói về án mạng sát ý rét mướt ở thành Thiên Lam. Trong số những người mặt đen* của Thủ Phật lâu, hắn bị buộc đá chết chìm ở hung án U hà. Hung thủ ngụy trang thành người mặt đen mang tang vật bỏ trốn. Hai hòm vàng bạc đặt ở trên thuyền, sau đó một hòm bị vỡ, vàng bạc rơi xuống đáy sông. Vụ án cuối cùng được giải đáp bởi xác một con sâu trong tai của người mặt đen, ngỗ tác đầu tiên của Đại Thế – Lão Tử Đầu đã tìm ra chân tướng vụ án.
*Người mặt đen: trong Kinh kịch hóa trang phản ảnh tính cách nhân vật. Người mặt đen thường đại biểu cho người có tính cách dũng cảm liều lĩnh sắt đá công bằng, tuy nhiên sau này lại dùng để chỉ người nghiêm khắc, không nể mặt ai.
Lê Tư kể lại xong rồi nói: "Lúc thi thể mặt đen bị phát hiện, chính là giống như miêu tả của hạch đào. Sau đó chiếc thuyền gỗ mun và hòm vàng bạc đều được phát hiện dưới đáy U hà.
Tiêu Ngưng đột nhiên bật dậy nói: "Ngoại thành Tự Thủy chỉ có một con sông tên Thúy Thủy, nếu như hung thủ muốn bắt chước vụ án, tất nhiên phải giết người ở sông Thúy Thủy. Ta lập tức đi ngay!"
Trong lòng Lê Tư đầy vẻ u ám. Nếu như đã nhận được hạch đào rồi có nghĩa là vụ án đã xảy ra. Cho dù bây giờ có bay đến cũng khó lòng bắt được hung thủ. Cửa phòng thình lình bị đẩy ra, bên ngoài có hai thiếu niên đứng đó.
Gầy bé là Mạnh Phàm Xuyên, anh tuấn nổi bật là Cao Lăng.
"Chúng tôi cũng đi." Mạnh Phàm Xuyên nói.
Hóa ra hai người đã lén lút theo dõi Tiêu Ngưng đến Thiên Lưu Cư, sau đó núp sát vách căn phòng của Lê Tư. Người luyện võ tai mắt tốt, Cao Lăng dán tai vào tường đã nghe thấy cuộc đối thoại của hai người Lê Tư.
"Các người sao lại ở đây?" Tiêu Ngưng hơi ngạc nhiên.
Cao Lăng lạnh lùng nói: "Ta đã nói muốn cùng thần bộ Lê Tư học hỏi kiến thức, miễn là việc có liên quan đến vụ án, ta nhất định sẽ xuất hiện."
Lê Tư cười khổ một tiếng, bốn người rời khỏi Thiện Lưu Cư đến thẳng sông Thúy Thủy.
Sông Thúy Thủy chảy từ Đông sang Tây, bốn người chia nhau ra tìm kiếm chẳng bao lâu quả nhiên ở đoạn giữa sông Thúy Thủy tìm thấy một chiếc thuyền gỗ mun. Thuyền gỗ mun lẻ loi nổi bồng bềnh trên mặt nước. Trong thuyền có một hòm gỗ đã mở tung, trong hòm gỗ chất đầy đá sỏi. Bốn người men theo hướng ngược dòng chảy từ vị trí của thuyền gỗ, rất nhanh đã phát hiện một cỗ thi thể nam úp mặt xuống sông. Gần thi thể nam cũng có một hòm gỗ bị vỡ, bên trong không có gì.
Giờ Tỵ ba khắc, Mạnh Tú vội đến. Bốn người Lê Tư cũng vừa kéo thi thể vào bờ. Lông mày Mạnh Tú ướt đẫm mồ hôi, ông dùng khăn tay lau mồ hôi quanh mắt: "Huyết án ở khách điếm Thanh Phong còn chưa có tiến triển bây giờ lại có thêm một người chết rồi, có phát hiện gì không?
Mạnh Tú nhìn Tiêu Ngưng, Cao Lăng mở miệng trước: "Khuôn mặt nạn nhân tím đen là triệu chứng chết do trúng độc, so với án mạng ở thành Thiên Lam mà Lê thần bộ nhắc tới thì không giống lắm."
"Hắn không phải bị chết đuối sao?" Mạnh Tú nhìn thấy nạn nhân trôi trên sông, trước khi mang vào bờ còn tưởng là nạn nhân chết đuối.
"Lê đại nhân có thêm manh mối nào không?" Mạnh Tú hỏi.
Ánh mắt Lê Tư quét qua thi thể nam, trên eo thi thể buộc một sợi đai bạc hình rắn, đầu móc bên trái của đai bạc hơi gồ lên, Lê Tư kéo đại bạc ra, bên trong lăn ra một vật.
Mọi người đều nhìn theo, vật lăn ra là một viên trân châu trắng to bằng đầu móng tay, bề mặt trân châu hơi đục như có một lớp bọt nước.
"Ở đai lưng sao lại có một viên trân châu?" Mạnh Tú trừng to hai mắt nói.
Cao Lăng không lên tiếng chỉ nhìn chầm chầm viên trân châu, Lê Tư nhặt viên trân châu lên bóp vào tay nói: "Đây không phải vật thuộc về chiếc đai bạc kia."
"Có khi nào là hung thủ giấu trân châu vào đai lưng?" Tiêu Ngưng có chút nghĩ không thông. Sau khi tìm thấy trân châu rồi, Mạnh Tú sắp xếp bộ khoái mang thi thể nam về "hắc phòng " ở huyện nha, thuyền gỗ và hòm gỗ cũng kéo về huyện nha.
Trên đường về huyện nha, Tiêu Ngưng vội vàng hỏi Lê Tư: "Lê đại ca, viên trân châu này xuất hiện rất quái đản á."
Lê Tư gật đầu: "Hung thủ dày công bài bố nên không thể nào sơ ý lưu lại trân châu, còn cả vụn sắt ở đế giày của Trịnh Hậu Niên nữa. Hình như hung thủ cố ý, mục đích của hắn rốt cuộc là gì đây?
Ngày 31 tháng Chạp. Huyện nha Tự Thủy tra ra thân phận của thi thể nam ở sông Thúy Thủy.
Nạn nhân tên Thương Vân, là một tiêu sư áp tải của tiêu cục Kim Thành thành Tự Thủy. Thương Vân xuất thân ở Thiếu Lâm Tự Nam Hoài, một bộ cường công Phục Hổ La Hán Quyền đủ để giang hồ tin tưởng. Thương Vân hành tẩu hắc bạch lưỡng đạo, quan hệ hỗn tạp rắc rối, trong thời gian ngắn khó mà phân loại rõ ràng được.
Tiêu Ngưng bận đến sứt đầu mẻ trán cũng không có thu hoạch được bao nhiêu, hai vụ án mạng không biết nên bắt đầu từ đâu. Lúc Lê Tư đến tìm Tiêu Ngưng, hắn đã sức cùng lực kiệt mà ngủ ở gian phụ của huyện nha.
Lê Tư gọi Tiêu Ngưng dậy: "Đi thôi, cùng ta đi đến một nơi."
"Hả, đi đâu?"
"Một nơi cũ." Lê Tư ra vẻ thần bí.
Ngoại thành Tự Thủy ba mươi dặm có một sơn cốc, vẫn đồi xanh nước trong ấm áp như Xuân, y hệt bốn năm trước. Đi trong khu rừng tĩnh mịch trong sơn cốc, dường như có thể nghe rõ từng hơi thở của sông ngòi rặng núi. Bên trong sơn cốc có một đầm nước, Lúc không sóng không gió giống như mặt trăng tròn rơi xuống phàm trần. Trong bức tranh "đã gặp qua ở đâu rồi" đấy, thứ duy nhất còn thiếu chính là tòa trang viên uy nga tráng lệ đó.
Bất Động Sơn Trang đã từng là một tòa tường cao ngói xanh giờ đây chỉ còn lại một đống hoang tàn đổ nát. Lê Tư đứng ở sườn đồi phía Đông nhìn nó: "Tiêu Ngưng còn nhớ nơi này không?"
Tiêu Ngưng gật đầu: "Nhớ chứ. Bốn năm trước chúng ta chính là đứng ở đây nhìn Bất Động Sơn Trang bị thiêu cháy trong biển lửa."
"Đảo mắt tức thì bốn năm rồi." Lê Tư thong thả bước đi, "Sao ta cứ cảm thấy vẫn như đang sống ở ngày hôm đó?"
Bốn năm tựa như bóng câu qua khe cửa, chớp mắt vụt và trong đầu của Lê Tư: thoáng nhìn từng mối dây vướng mắc đều chạy đi, giống như một giấc mộng dài đằng đẳng đột nhiên tỉnh dậy. Ngụy Độc Mệnh, Thẩm Nhu, Bạch Trân Châu, Hiên Viên Thiện, Lão Tử Đầu,... Những người này đều đang đứng trước mặt Lê Tư, rồi như một cái búng tay, tất cả đều tan thành mây khói.
"Lê đại ca, huynh làm sao vậy? Tiêu Ngưng chớp chớp mắt hỏi.
Từ khi Lê Tư quay về thành Tự Thủy, Tiêu Ngưng cảm thấy Lê Tư hơi kỳ quái. Lê Tư thường hay thất thần, như đang chất chứa rất nhiều tâm sự. Tiêu Ngưng biết rằng Lê Tư sẽ không tự nói ra, cho nên y chọn im lặng.
"Nghĩ đến trước đây thôi." Lê Tư xua tay, "Chúng ta đi thôi."
Tiêu Ngưng và Lê Tư đến chốn cũ Bất Động Sơn Trang, Lê Tư tưởng niệm hồi lâu, Tiêu Ngưng lòng đầy hoài cảm, cả hai chẳng nói một lời. Mà ở sườn đồi nơi Lê Tư và Tiêu Ngưng đang đứng, bỗng chốc xuất hiện hai bóng người. "Các người đang làm gì thế? Đứng yên không nhút nhích ở đó rất lâu rồi." Mạnh Phàm Xuyên hoang mang nói, bên cạnh là Cao Lăng mặt như bạch ngọc không nói một lời, chỉ là chăm chú nhìn bóng lưng của Lê Tư ở đằng xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com