Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Sóng gió liên tục


Hồng Vận năm thứ 33, mồng 1 tháng Giêng.
Vốn dĩ là ngày tốt tiễn năm cũ đón mừng năm mới nhưng trăm họ lại vì chuyển biến của án mạng mà nơm nớp lo sợ. Thật tình không biết mục tiêu tiếp theo của ác ma giết người sẽ nhắm tới ai. Một mảng mây mù xám xịt của sự "nhìn không thấy, nói không ra" bao trùm cả thành Tự Thuỷ, trong thành im ắng lạnh lẽo đi rất nhiều.

Lê Tư ở Thiên Lưu Cư, hắn lúc thì nhìn huynh muội A Sơn diễn ảo thuật, lúc thì nghe lão mù kể chuyện <Phi Phong Khởi>. Câu chuyện này kể về thuở xưa Đại Thế ba bên đối đầu, cùng Man tộc ở sông Khuếch Ba kinh thế thuỷ chiến, máu nhuộm đỏ trời đất, đến cây cỏ cũng phải rúng động. Nhân vật chính của cậu chuyện là con rơi của tiền triều, trong chiến tranh tàn nhẫn hắn trải qua vô số khổ nạn --- người thân bị giết, người yêu vứt bỏ, còn phải chịu đựng sự ghẻ lạnh và chế nhạo của dòng tộc, cuối cùng những khổ nạn này đã khơi dậy ý chí chiến đấu trong máu của hắn.

Chuyện kể còn đang dang dở thì trên phố lớn đột nhiên truyền đến tiếng huyên náo.

Một ông lão áo đay té ngã giữa đường, trước mặt ông lão có hai bộ khoái huyện nha. Ông lão bi thảm hét lớn: "Ta là người trong sạch, một đời chưa từng bước vào nha môn chứ đừng nói là vào đại lao! Các ngươi muốn ép ta vào tù, ta... Ta sẽ chết ngay tại đây!" Ông lão ôm lấy một hòn đá to, làm ra vẻ muốn đập đầu chết tại chỗ.

"Đừng, ông đừng làm chuyện dại." Bộ khoái vẻ ngoài lớn tuổi hơn vội ngăn cản, sau đó liền than thở: "Lão nhân gia à, chúng tôi cũng không muốn làm như vậy đâu, chỉ là huyện nha có lệnh: hễ là người có tay nghề đều lại bắt về đại lao trước, đợi khi tra rõ không còn khả nghi rồi mới thả người ra. Chúng tôi cũng chỉ bị buộc phải làm vậy thôi."

"Ăn nói xằng bậy! Nha môn sao có thể tuỳ tiện bắt người? Người có tay nghề là gì, ta chỉ là một ông già nặn đường mà thôi, vậy cũng phải vào đại lao à, thế còn có thiên lý không!" Rất nhanh cháu trai của ông lão áo đay đã đến, cả nhà ôm đầu nhau khóc lóc, hai người bộ khoái càng không biết phải làm thế nào.

"Đây rốt cuộc là muốn làm gì!" A Sơn diễn ảo thuật mặt đầy lo lắng, "Người nặn đường cũng phải ăn cơm tù, vậy người diễn xiếc như chúng ta không phải càng không còn đường sống sao? Bọn họ sẽ bắt chúng ta sao, muội muội, chúng ta nên làm sao mới phải!"

"Đừng vội." A Thuỷ trấn an ca ca, "Trời cao rành rạnh, đều phải nói lý lẽ, không cho phép bọn họ làm xằng làm bậy."

Lê Tư cũng hơi nổi giận, định tìm Tiêu Ngưng hỏi cho ra lẽ. Trên đường phố, Tiêu Ngưng một thân bộ khoái vác đao hiên ngang xuất hiện.

Bộ khoái thường đeo đao bên trái nhưng Tiêu Ngưng lại đeo bên phải, tuy nhìn có chút quái lạ nhưng đó đã thành thói quen của y rồi. Tiêu Ngưng đuổi hai bộ khoái muốn bắt người đi và trấn an ông lão áo đay rồi mới rời đi, quay lại gặp Lê Tư.

Nhã phòng Thiên Lưu Cư.

"Sao bộ khoái lại ngang nhiên bắt người trên đường phố?" Lê Tư hỏi

Tiêu Ngưng lắc đầu: "Đều là nhờ phước của huyện lệnh công tử."

"Mạnh Phàm Xuyên?"

"Đúng vậy. Mạnh Phàm Xuyên đề ra ý tưởng xiêu vẹo này. Nói cái gì mà người có thể khắc ra hạch đào chạm khắc đó nhất định phải là vị nghệ nhân có tay nghề khéo léo, cho nên hắn muốn bắt toàn bộ nghệ nhân khả nghi của toàn thành giam vào đại lao để điều tra, liền có thể tìm ra hung thủ rồi." Tiêu Ngưng nói xong, Lê Tư không biết nên giận hay nên cười: "Thật là càn quấy!"

"Ai nói không phải? Mạnh đại nhân cũng chẳng biết ăn phải thuốc mê gì, vậy mà cũng tuỳ theo ý tưởng càn quấy này của con trai ổng." Tiêu Ngưng nói, "Chẳng qua là Mạnh Phàm Xuyên tư chất chậm chạp, cái chủ ý tào lào sẽ không phải hắn nghĩ ra đâu, có khi là của tên Cao Lăng đó."

"Ta vừa mới nghe được tin, Cao Lăng và Mạnh Phàm Xuyên đi truy bắt sơn tặc Hắc Hổ Trại Chử Đại Khánh, người từng có thù oán với Thương Vân."

Hắc Hổ Trại núi Song Hành, Cao Lăng lạnh lùng bước thẳng vào trong sơn trại, hắn một đường hạ hai mươi mấy tên sơn tặc. Mạnh Phàm Xuyên và bộ khoái mang những tên sơn tặc không còn sức chống cự -- trói lại. Mấy tên lâu la đều khiếp sợ ánh mắt và sát khí mãnh liệt của Cao Lăng. Chẳng ai dám bước lên, cả đám trộm cướp cứ vậy mà nhường cho Cao Lăng một lối đi.

Cao Lăng đi đến toà nhà chính, trong phòng treo một đầu hổ đầy đủ răng nanh. Một người đàn ông cường tráng khoảng bốn mươi tuổi đứng bên dưới đầu hổ, mặt mũi dữ tợn nói: "Ta chính là Chử Đại Khánh, ngươi là kẻ ăn nói ngông cuồng muốn bắt ta vào đại lao à?!"

"Phải."

"A hahaha! Ranh con, có phần hiếp người quá đáng rồi đó, muốn bắt ta à, trước tiên phải hỏi đao trong tay ta đã!"

Chử Đại Khánh vung thanh đao đầu hổ nặng trăm cân bổ thẳng xuống đỉnh đầu Cao Lăng. Nhìn thấy đại đao đầu hổ sắp bổ vỡ đầu thiếu niên kiêu ngạo ngông cuồng, trước mắt Chử Đại Khánh đột nhiên loá lên, một đường kiếm ảnh vụt tới như sao băng xuyên xuyên qua đao đầu hổ đánh trúng sườn hắn.

"Rất.... kiếm rất nhanh." Chử Đại Khánh nhìn Cao Lăng mặt không biểu tình, chịu phận nói: "Đa tạ thiếu hiệp hạ thủ lưu tình, đại lao chuyến này ta đi là được."

Cao Lăng không tốn một binh một tốt nào đã tống đầu đảng băng sơn tặc hoành hành mười năm vào ngục. Mạnh Tú không ngừng đưa ngón tay cái lên tán thưởng Cao Lăng. Cao Lăng từ đại lao đi ra tình cờ gặp Lê Tư và Tiêu Ngưng.

"Các ngươi bắt người bừa bãi không có bằng chứng, quậy đến bách tính trong thành hoảng sợ bất an. Đây chỉ đang gây thêm phiền phức!" Tiêu Ngưng quát mắng Mạnh Phàm Xuyên và Cao Lăng.

Mạnh Tú đuổi đến kịp, sắc mặt khó coi nói: "Tiêu bộ đầu, Phàm Xuyên và Cao thiếu hiệp bắt người đều được ta cho phép, ngươi đang trách mắng ta sao?"

"Thuộc hạ không dám" Tiêu Ngưng cúi đầu nói.

"Không, Mạnh đại nhân, hắn nói không sai." Cao Lăng đột nhiên mở miệng. Mạnh Tú kinh ngạc nhìn Cao Lăng, Cao Lăng chậm rãi nói: "Tính toán của hung thủ quá tỉ mỉ, thủ đoạn tàn độc, hắn sẽ không dễ dàng để chúng ta bắt được. Bắt nghệ nhân hay bắt sơn tặc hiệu quả đều không đáng kể. Cho nên Tiêu bộ đầu nói cũng không sai, ta chỉ đang gây thêm phiền phức."

"Cao thiếu hiệp, ngươi....." Mạnh Tú đầu đầy sương mờ.

"Nhưng cho dù là gây thêm rắc rối ta cũng phải làm, ta chính là muốn để hung thủ phía sau bức màn biết được, sân khấu này không phải chỉ là vở diễn của một mình hắn. Có người sẽ nhìn chằm chằm hắn đến khi hắn bị tống vào ngục."

Cao Lăng nói xong xoay người rời đi, đi đến bên cạnh Lê Tư thì dừng lại, băng lãnh nói: "Huống hồ có làm loạn còn đỡ hơn kẻ trốn ở trà lầu ăn không ngồi rồi."

Mạnh Tú cùng con trai và Cao Lăng đi rồi. Tiêu Ngưng nhìn thân ảnh khuất xa của Cao Lăng gật đầu nói: "Tuy rằng biết hắn đang làm xằng bậy nhưng những lời hắn vừa nói lại cũng không hẳn đều sai."

Lê Tư tán đồng nói: "Đúng đấy, đây không phải là vở độc diễn của ai cả. Cao Lăng làm như vậy có lẽ là muốn thúc giục ta. Hắn làm không sai, nhất tĩnh không bằng nhất động, nhất động không bằng biến mất."

"Biến mất?"

Từ đêm đó, Lê Tư bắt đầu không rời khỏi phủ của Tiêu Ngưng, thậm chí cả cửa của sương phòng cũng không hề bước qua.

Huyện nha Tự Thuỷ. Mạnh Phàm Xuyên tìm đến Cao Lăng, Cao Lăng đang bẻ chuốt một cành cây thành hình một thanh kiếm. Cao Lăng nói: "Sắp xong rồi, nhóm nghệ nhân bắt vào đại lao đã thả đi hết rồi, sau đó lại bắt thêm một nhóm nữa vào."

"Sư huynh, ngươi bắt người không xét hỏi, giam hai ngày lại thả đi. Vì sao vậy?" Mạnh Phàm Xuyên vò đầu hỏi.

"Bắt người chỉ vì để hung thủ biết huyện nha đã lục đục nội bộ, để hắn nới lỏng cảnh giác. Còn về những người bị bắt kia không liên quan đến vụ án, đương nhiên giam một chút phải thả ra rồi." Cao Lăng vung cành cây trong không khí phát ra tiếng rít: "Còn có Chử Đại Khánh, hắn cũng xứng là một hán tử, cũng thả hắn ra đi."

"Dạ, sư huynh."

"Phía bên Lê Tư có phản ứng gì không?" Cao Lăng tiện miệng hỏi.

"Lê Tư hai ba ngày nay đều tự nhốt mình ở sương phòng không đi ra ngoài, giống như một đại cô nương. Rất kỳ quái." Mạnh Phàm Xuyên nói.

Cao Lăng ngưng ve vẩy cành cây, khoé miệng hắn nhếch lên một nụ cười nhẹ: "Hắn không ra cửa, hạch đào của hung thủ không gửi tới được, vậy thì sẽ không có người chết. Quả nhiên cũng có chút đầu óc, chả trách Thiên Điệp cứ nhớ nhung hắn mãi không quên...."

"Sư huynh, ngươi lại nhớ Nghiêm cô nương rồi."

"Nào có." Cao Lăng cười cười, nhưng không khó nhận ra vẻ cười gượng gạo.

----- Thiên Điệp, ta nhất định sẽ chứng minh, ta không thua kém gì thần bộ Đại Thế, đến lúc đó nàng sẽ hiểu rõ nỗi khổ tâm của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com