Chương 5. Yêu Quái Đến Làm Khách - Hạch Đào Thứ Tư
Đêm ấy, thành Tự Thủy cuồng phong gào thét, cây cối trong gió lay động như nanh vuốt đang giương lên giữa đêm đen, tiếng khóc thút thít u u từ trong bóng tối vọng ra, tựa hồ quỷ khóc thần gào.
Phủ Tiêu Ngưng, mí mắt Lê Tư giật giật, cảm giác như bị bóng đè, mấy viên hạch đào nâu đỏ xoay quanh Lê Tư không ngừng quay cuồng. Hạch đào lơ lửng giữa không trung, theo gió âm, ma trơi xoay chuyển như con quay, ban đầu chỉ là vòng lớn, rồi dần thu nhỏ lại, cuối cùng trong gang tấc đã đến gần sát khuôn mặt Lê Tư, đột nhiên chúng tăng tốc nhảy lên, dung hợp vào nhau, hóa thành một gương mặt được hình thành từ hạch đào nâu đỏ!
Trên mặt kia toàn là miệng, mấp máy nhưng không phát ra được bất cứ âm thanh nào. Lê Tư nhìn chằm chằm những cái miệng kia đọc ra khẩu hình: "Ngươi quên rồi sao? Ngươi quên rồi sao..."
Gương mặt quỷ từ hạch đào nâu đỏ đập mạnh lên mặt Lê Tư, vô số cái miệng cắn xé Lê Tư.
"A!" Lê Tư bừng tỉnh khỏi ác mộng.
Cửa sổ bị gió lớn đập vào kêu lên không ngừng, Lê Tư kinh hãi nhìn thấy một bóng người quỷ mị chợt lóe qua cuối sân đình, bóng dáng ấy lại mang theo cảm giác quen thuộc. Lê Tư phát hiện nơi đựng hạch đào giống như bị ai đó chạm vào
Ngày mồng 4 tháng Giêng, ngày huyết sát, chư hung tụ về bốn phương. Tại huyện nha thành Tự Thủy, Mạnh Tú chậm rãi đi đi lại lại, chẳng bao lâu sau Mạnh Phàm Xuyên tiến vào. Mắt Mạnh Phàm Xuyên đầy tơ máu, Mạnh Tú biết con trai vì điều tra hung án mà vất vả, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác xót xa.
"Phàm Xuyên, trên bàn có hai tấm vé xem vũ khúc, con cầm đi, là bài múa mới của Phù Dung Viên. Con và Cao Lăng cũng nên nghỉ ngơi một chút." Mạnh Tú chậm rãi nói.
"Sư huynh có lẽ không thích vũ khúc của Câu Lan." Mạnh Phàm Xuyên cầm vé vào tay, nghĩ ngợi đáp.
Phù Dung Viên là Câu Lan vũ tứ tại thành Tự Thủy. Ở thời Đại Thế, vũ viên thuộc về quan phủ gọi là vũ phường, còn của tư gia gọi là vũ tứ, ranh giới hai bên rất rõ ràng. Vũ phường huấn luyện vũ nữ là để trình diễn cho hoàng tộc và đại thần, còn vũ tứ lại là để lấy lòng quan khách trong dân gian.
Cao Lăng tính tình kiêu ngạo khó nói chuyện, vốn sẽ không hứng thú với Câu Lan vũ tứ, nhưng ngoài dự liệu, hắn lại đồng ý đi xem.
Gió nhỏ hơn chút, nhưng mây đen tụ về càng lúc càng dày, trời đất đã mịt mờ khi giờ Thân vừa qua.
Lê Tư ở lại phủ Tiêu Ngưng, buồn chán nhớ đến đoạn truyện xưa của ông lão mù từng kể, Lê Tư nghĩ nghĩ, thế mà vô thức thốt lên hai câu văn chọc cười:
"Sóng lớn cuộn lên tầng tầng lớp lớp, cao đến ba trượng ba thước. Đầu sóng rơi xuống, lộ ra vô số binh sĩ Man tộc, đầu sói cưỡi thuyền nước. Toàn thân vẽ đầy hình sói, Man binh hú vang giữa dòng nước lớn, ánh mắt họ bắn ra khí phách bất khuất, sát khí mãnh liệt."
Lê Tư vừa nói vừa tưởng tượng ra cảnh Man binh giơ đao giương nỏ, cuồng chiến gào thét, ánh mắt quyết tuyệt... hắn bỗng cảm thấy sau cổ lạnh toát, như bị vô số ánh mắt đầy sát ý nhìn chằm chằm.
Lê Tư quay đầu, nơi cửa sổ thoáng hiện một bóng đen.
Là một con mèo đen, đồng tử xanh lục thẫm.
Mèo đen trừng mắt nhìn Lê Tư, Lê Tư cũng đối diện nhìn lại. Không rõ bao lâu trôi qua, khóe miệng mèo đen giật giật, râu dựng đứng, bỗng phát ra một tiếng kêu sắc nhọn. Cùng lúc ấy, một vật tròn từ miệng mèo đen lăn ra, rơi xuống bên chân Lê Tư.
Đó là một viên hạch đào nâu đỏ!
Hạch đào thứ tư, đại biểu sát ý và tử vong!
Lê Tư ngây người nhìn hạch đào. Rõ ràng là hung thủ nhét hạch đào vào miệng mèo đen, sai khiến nó mang đến phòng Lê Tư rồi nhả ra. Mèo đen nhất định từng gặp hung thủ. Lê Tư định bắt lấy nó, thì phát hiện mèo đen vẫn đứng im nơi cửa sổ như tượng đá.
Một trận gió thổi qua, mèo đen ngã rạp xuống đất. Máu đen tràn ra từ ngũ quan, nó đã bị độc chết.
Lê Tư khẽ thở dài, đành nâng viên hạch đào lên. Tiêu Ngưng cũng vừa đến.
Lần này trong hạch đào hiện ra hai phần. Phần thứ nhất, là những tấm bình phong lụa tím rực rỡ, trên bình phong có một bộ áo trắng đơn sơ, mặt đất loang lổ vài vết máu đỏ thẫm. Phần thứ hai là một gian mật thất âm u, mật thất hình tứ giác, bốn góc có đèn dầu màu vàng mờ châm sáng, mỗi góc còn treo một bức họa hoặc sơn thủy, hoặc nhân vật, đều là tranh cuộn.
Giữa mật thất có ba người đá hình dáng quái dị, có tay có chân nhưng không có đầu.
Không có thi thể xuất hiện trong hình ảnh hạch đào.
Tiêu Ngưng nhìn về phía Lê Tư, Lê Tư hít sâu một hơi nói: "Hung thủ lần này mô phỏng chính là vụ án Nhân Hình Sư trên đảo Kim. Khi đó ta phát hiện cơ quan mật thất dưới tòa lầu xương trắng trên đảo Kim, một đường phá giải, tiến vào mật thất ngầm. Cảnh tượng trong mật thất ấy gần giống như trong hạch đào lần này, chỉ khác là mật thất khi ấy hình bát giác. Tám góc treo tám bức tranh khó hiểu, mỗi bức có liên hệ với Nhân Hình Sư. Cũng có ba tượng người đá không đầu, một trong số đó giấu thi thể người bị hại."
Tiêu Ngưng nghe xong toàn bộ vụ án Nhân Hình Sư trên đảo Kim, sau đó nhìn chằm chằm mấy tấm bình phong trong hạch đào, bỗng nhiên đập bàn nói: "Bảo sao nhìn bình phong này quen mắt, ta đã thấy nó rồi!"
"Ngươi thấy ở đâu?" Lê Tư hỏi.
"Thành Tây, Phù Dung Viên." Tiêu Ngưng đáp.
Giờ Dậu một khắc, thành Tây Phù Dung viên.
Mạnh Phàm Xuyên và Cao Lăng vừa thưởng thức hai khúc vũ. Các vũ nữ áo xiêm rực rỡ, nhẹ nhàng như bướm đạp hoa, thể hiện vũ khúc nhuần nhuyễn. Dưới đài tiếng vỗ tay vang lên không dứt, trong lòng Cao Lăng âm thầm tán thưởng, nhìn thấy thiếu nữ mỹ lệ đang múa, trong đầu hắn hiện lên một bóng dáng khác —— dưới ánh trăng sáng, trên đài cao của Vũ phường Nguyệt Tiên nơi thánh thành, một nữ vũ công tươi đẹp nhẹ múa. Mỗi lần nàng cười, mỗi cái vung tay như gom hết vẻ mỹ lệ trong thiên hạ, nhẹ nhàng lay động tim can Cao Lăng cô độc hai mươi năm.
Cao Lăng rất nhanh biết được thân phận thiếu nữ ấy, nàng tên Nghiêm Thiên Điệp, là con gái duy nhất của đại thần bộ Hình – thần bộ Nghiêm Thành.
Cao Lăng xuất thân danh môn, anh tuấn lại tài ba, là kiếm khách kiêu hùng nổi danh khắp thiên hạ, vì thế tự tin theo đuổi Nghiêm Thiên Điệp, nhưng nhiều lần đều bị từ chối. Cao Lăng chưa từng nếm mùi thất bại, nhưng càng tiếp xúc với nàng, hắn càng cảm thấy tim đập nhanh, nhận định nàng là người duy nhất mình yêu trong đời.
Cuối cùng, từ biểu tỷ Lý Anh của Nghiêm Thiên Điệp, Cao Lăng biết được trong lòng nàng đã có người khác.
Trong đầu Cao Lăng hiện lên đôi mắt sâu thẳm, dài và sắc bén của Lê Tư, không khỏi dài thở than, lần đầu trong đời cảm thấy bất lực.
"Một nén nhang đã qua, sao khúc thứ ba và thứ tư vẫn chưa lên đài?" Mạnh Phàm Xuyên sốt ruột nói. Theo lệ thường, các vũ khúc phải tiếp nối liền mạch mới phải. Cao Lăng cũng phát hiện các vũ nữ sau sân khấu đang nhìn quanh như đợi ai đó.
Khách quan Phù Dung viên bắt đầu mất kiên nhẫn, đập bàn huýt sáo, khiến viên chủ lo lắng. Viên chủ là trung niên phúc hậu bụng to, đang chờ tiểu nhị quay lại. Tiểu nhị hồi bẩm: "Viên chủ, đã tìm khắp trước sau, không thấy đâu Đào giáo đầu. Có khi nào ra ngoài rồi?"
"Ra ngoài? Sao có thể như thế?" Viên chủ lo đến độ xoa tay không ngừng, bởi khúc thứ ba là bản mới, còn nằm trong tay vị giáo đầu mất tích. Viên chủ hỏi: "Người không thấy, khúc phổ tìm được chưa?"
"Cũng chưa thấy đâu." Tiểu nhị lắc đầu.
"Thế thì phải làm sao đây!" Viên chủ chán nản ngồi phịch xuống ghế, đúng lúc ấy có hai nữ tử chạy tới, thở hổn hển nói: "Viên chủ, chúng ta tìm thấy y phục của Đào giáo đầu trong phòng đạo cụ, còn có..."
"Còn cái gì? Mau nói!" Viên chủ mặt đầy nôn nóng.
"Còn có máu!" Hai thiếu nữ sợ hãi, dựa sát vào nhau.
"Máu?" Viên chủ còn chưa hiểu chuyện gì, hai thiếu niên đã bước ra khỏi đám đông, chính là Cao Lăng và Mạnh Phàm Xuyên. Nguyên là Mạnh Phàm Xuyên không chờ được, tới hỏi viên chủ, vô tình nghe được đoạn đối thoại kia.
Cao Lăng cau mày nói: "Dẫn ta đi phòng đạo cụ."
Viên chủ biết Mạnh Phàm Xuyên là công tử của huyện lệnh, lập tức dẫn cả hai vào phòng đạo cụ.
Phòng đạo cụ gần đài biểu diễn, bên trong rộng rãi, chứa rất nhiều đạo cụ vũ khúc và tạp vật. Ở sâu bên trong có mấy tấm bình phong lụa tím nối liền nhau, trên đó treo một bộ áo trắng, mặt đất có vài vệt máu.
Vết máu kéo dài đến cửa sau phòng đạo cụ, Cao Lăng nói ngay: "Theo dấu máu."
Mọi người men theo cửa sau phòng đạo cụ, xuyên qua viện bên, đến gần núi giả. Sau núi giả có một cánh cửa gỗ mục nát, dẫn vào đường ngầm.
"Đây là một hầm ngầm, đã lâu không ai sử dụng." Viên chủ nhìn cửa hầm tối đen, nói.
"Máu chảy vào trong hầm." Mạnh Phàm Xuyên nói. Cao Lăng đi đầu tiến vào, Mạnh Phàm Xuyên dùng dao đánh lửa chiếu sáng. Viên chủ và tiểu nhị do dự một lúc, rồi cũng theo vào.
Hầm ngầm sâu không tưởng, e rằng không phải chỉ là hầm chứa đạo cụ. Khi Đại Thế loạn lạc, nhiều hào môn đã xây mật thất dưới đất để cất bạc và lẩn trốn, hầm này rất giống loại đó. Dưới ánh đuốc, đi được nửa nén hương thì trước mắt sáng bừng.
Cuối thềm đá là một cánh cửa đá khép hờ, ánh sáng mờ chiếu ra từ trong.
Cao Lăng đẩy cửa đá, bên trong là một thạch thất rất lớn, bốn góc châm đèn dầu vàng mờ, giắt những bức họa sơn thủy hoặc nhân vật. Giữa thạch thất có ba người đá hình thù kỳ quái, có tay có chân, không có đầu. Trên bụng tượng ở giữa, máu đang không ngừng rỉ ra.
Ánh mắt Cao Lăng lóe lên ánh sáng lạnh, trường kiếm rút ra khỏi vỏ, chém vào bụng tượng. Bụng đá từ từ nứt ra, lộ ra một gương mặt đang trợn trừng đầy giận dữ.
"Là Đào giáo đầu!" Chủ viên sợ hãi lùi lại.
Cao Lăng phá đi phần bụng đá, kéo thi thể Đào giáo đầu ra, người đã chết. Thi thể mặc y phục ngắn, cổ tay có một vết cắt sâu đang rỉ máu, ngón tay cong vẹo như từng giãy giụa. Cổ có vết bầm tím hằn sâu, mắt lồi, lưỡi thè nửa chừng, rõ ràng là bị siết cổ mà chết.
Cao Lăng phân phó: "Quay về nha môn dẫn người đến." Mạnh Phàm Xuyên lập tức rời đi.
"Phong tỏa Phù Dung Viên, người này chết chưa lâu, hung thủ có thể vẫn còn ở đây." Cao Lăng trầm giọng nói, "Không được bỏ sót bất kỳ manh mối nào."
"Được, ta sẽ lập tức phái người phong tỏa bơi này" Viên chủ gật đầu rời đi.
Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân vững vàng truyền đến, Cao Lăng không quay đầu, nhàn nhạt nói: "Lê thần bộ đến thật nhanh."
Sau lưng hắn, Lê Tư đi tới, thần sắc bình tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com