Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Kinh Hồng Chiếu Ảnh Hiện Chân Hình

A Sơn nâng chén trà lên, một hơi uống liền ba chén, rồi bắt đầu thuật lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối.

Vào rạng sáng ngày 26 tháng trước, có một kẻ áo đen thần bí lén lút đột nhập vào phòng A Sơn. Kẻ áo đen biết rõ A Sơn bị sòng bạc đuổi nợ đến bước đường cùng. Hắn nói có thể giúp A Sơn, với điều kiện là A Sơn phải hoàn thành một nhiệm vụ.

Nhiệm vụ là, vào giờ Dậu ngày hôm đó, phải lẻn vào phủ đệ của Tiêu Ngưng, trong gian sương phòng thứ ba tính ngược lại ở dãy trắc viện, đặt một quả hạch đào lên bàn. A Sơn bị giọng điệu âm trầm của người áo đen dọa cho sợ hãi, không cần suy nghĩ liền gật đầu đồng ý. Vào giờ Dậu, hắn làm theo sắp đặt của người áo đen, lặng lẽ lẻn vào phủ, đặt quả hạch đào. A Sơn cũng chẳng để tâm, vì việc này không phải giết người, cũng chẳng phải phóng hỏa, chỉ đơn giản là đặt một quả hạch đào mà thôi.

Tối hôm sau, người áo đen lại đến, tỏ ra vô cùng hài lòng vì A Sơn đã hoàn thành nhiệm vụ, liền đưa cho A Sơn một trăm lượng bạc, đồng thời giao phó nhiệm vụ thứ hai. Người áo đen đưa cho A Sơn xem một bức họa chân dung, yêu cầu A Sơn nghĩ cách trộm túi tiền của nam nhân trong tranh, sau đó đem túi tiền ấy cùng một quả hạch đào đặt trước nhã phòng.

"Túi tiền ấy thì ra là do ngươi trộm." Lê Tư lắc đầu nói, A Sơn gật đầu: "Từ nhỏ ta đã lưu lạc giang hồ, loại thủ thuật trộm cắp này vốn đã biết từ lâu, chỉ là sau này muội muội không cho làm nữa. Hôm đó khi đi ngang qua người ngươi, ta thuận tay mò túi tiền đi, đợi ngươi rời đi thì lập tức đem túi tiền và hạch đào đặt lại trước nhã phòng."

Sau khi A Sơn nhận được phần thù lao thứ hai, người áo đen không còn đến tìm hắn nữa. Vì vậy, quả hạch đào trong tay Lê Tư là quả thứ hai trong án Trịnh Hậu Niên, còn quả thứ ba là của vụ án Thương Vân. Riêng quả thứ nhất được phát hiện tại nhà cũ, và quả thứ tư mà mèo đen đưa đến trong vụ án Đào Nam, thì A Sơn hoàn toàn không biết là do ai làm ra.

.

Sau khi Lê Tư nghe xong lời thuật lại của A Sơn, liền hỏi: "Nếu bây giờ ngươi đối mặt với người áo đen kia, còn có thể nhận ra hắn không?"

A Sơn lắc đầu nói: "Hắn che mặt, hơn nữa cố tình đè thấp giọng, rất khó để nhận ra."

Lê Tư âm thầm thở dài, bảo Tiêu Ngưng trước tiên giam giữ A Sơn lại.

Sau khi A Sơn rời đi, ánh mắt Lê Tư vô thức hướng ra đường lớn. Đột nhiên, một tên ăn mày điên dại khiến hắn chú ý.

Giờ Thân, mây đen lại lần nữa phủ khắp thành Tự Thủy. Trên phố dài cuồng phong gào thét, người đi đường bị thổi đến mức không thấy rõ vật gì. Ai nấy đều ôm đầu vội vã trở về nhà, bụi cát tung bay đầy trời đất.

Một bóng người như bóng ma lướt qua trong màn cát, đi vào một ngõ hẻm, rồi lặng lẽ xoay người vượt qua bức tường cao, quen đường cũ mà bước nhanh đến trước sương phòng bên trái của phủ đệ, hắn biết chủ nhân căn phòng lúc này chắc chắn không ở đó, liền hơi dừng một chút rồi đẩy cửa bước vào.

Trong góc gần cửa sổ sương phòng có một cái tủ gỗ cũ kỹ, người áo đen mở nắp tủ, lấy ra một bọc vải đỏ, trong bọc có bốn quả hạch đào màu nâu đỏ. Người áo đen lặng lẽ nhìn bốn quả hạch đào, hoàn toàn không biết trong phòng đã có một người khác xuất hiện.

Người kia mặc bạch bào, tà áo tung bay trong gió, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt sắc lạnh, tay cầm bảo kiếm huyền thiết dài ba thước sáu tấc, đó chính là Cao Lăng – đệ tử Yến Sí Môn. Cao Lăng nhìn chằm chằm bóng dáng người áo đen, lạnh nhạt nói: "Ngươi trốn không thoát đâu. Nếu chịu buông tay chịu trói, ta có thể tha mạng cho ngươi."

Người áo đen đặt bọc vải đỏ vào trong tủ, rồi khẽ thở dài, lập tức nhảy qua cửa sổ thoát ra ngoài.

Cao Lăng thân pháp như yến, cũng nhảy qua cửa sổ đuổi theo.

Người áo đen không quay đầu, chỉ một mạch bỏ chạy. Cao Lăng thi triển khinh công, đuổi bám sát. Khoảng mười lăm phút sau, người áo đen dần chậm lại, có vẻ như đã kiệt sức, Cao Lăng từ từ rút ngắn khoảng cách.

Khoảng cách chỉ còn bốn trượng, ba trượng, hai trượng... Cao Lăng tung người lên cao, thi triển tuyệt kỹ "Kim Yến Truy Nguyệt" của Yến Sí Môn, thân như chim yến phóng thẳng về phía người áo đen. Bỗng nhiên, từ bên sườn lao ra một người áo đen khác, chắn ngay trước mặt Cao Lăng, còn người phía trước liền nhân cơ hội thoát đi. Cao Lăng liếc nhìn người cản mình.

Người áo đen này thấp hơn Cao Lăng một chút, mặt che sau lớp vải đen, ánh mắt lại cố tình né tránh ánh nhìn của Cao Lăng.

"Nếu ngươi cản ta, khỏi cần nhiều lời, rút kiếm đi." Cao Lăng lạnh lùng nói. Người áo đen liền rút kiếm, ra một chiêu tiên nhân chỉ lộ đánh thẳng vào xương sườn của Cao Lăng. Cao Lăng thu kiếm, nhẹ nhàng né tránh. Qua mười chiêu, hắn vung tay, mũi kiếm điểm trúng cổ tay trái của đối phương, trường kiếm lập tức rơi xuống đất.

"Ngươi cố tình dùng kiếm pháp tầm thường là sợ ta nhận ra thân phận ngươi?" Cao Lăng cười lạnh, "Đáng tiếc, từ lúc ngươi rút kiếm, ta đã nhận ra ngươi rồi – Mạnh sư đệ."

Người áo đen tháo khăn che mặt, đúng là Mạnh Phàm Xuyên.

"Ngươi vì hắn mà ngăn ta, hắn hẳn phải rất quan trọng với ngươi. Hắn là ai?" Cao Lăng lạnh giọng hỏi. Mạnh Phàm Xuyên lắc đầu: "Ta không biết."

"Không biết, hay không muốn nói?" Ánh mắt Cao Lăng như kiếm bắn về phía hắn. Mạnh Phàm Xuyên toàn thân căng cứng, như bị con báo khát máu nhìn chằm chằm, nghiến răng nói: "Sư huynh, xin đừng ép ta!"

"Ép thì sao!" Cao Lăng lạnh lẽo đáp.

"Ta!" Mạnh Phàm Xuyên bất ngờ nhặt kiếm lên, định tự vẫn. Cao Lăng như bóng quỷ áp sát bên người, ấn chặt tay hắn lại, cuối cùng thở dài một tiếng nói: "Thôi, ngươi không nói, ta cũng có thể tìm ra hắn."

"Sư huynh, xin ngươi đừng tra tiếp nữa, có được không? Xin ngươi..." Mạnh Phàm Xuyên khẩn cầu, Cao Lăng nhắm mắt lại rồi chậm rãi từ chối: "Cho dù ta không tra, Lê Tư cũng sẽ tra, mà việc nên đến rồi sẽ đến."

Cao Lăng bỏ đi, Mạnh Phàm Xuyên nhìn theo bóng lưng hắn, thì thầm: "Việc nên đến... rồi sẽ đến."

Tại nha môn Tự Thủy, Mạnh Tú từ thư phòng bước ra, đúng lúc gặp Lê Tư và Tiêu Ngưng. Trong tay Tiêu Ngưng cầm theo một cái tay nải. Lê Tư cười nhàn nhạt nói: "Mạnh đại nhân ra đúng lúc, ta đang muốn tìm ngươi."

"Tìm ta có chuyện gì?"

"Không bằng vào thư phòng rồi nói tiếp." Lê Tư đề nghị. Mạnh Tú trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Ba người cùng vào thư phòng của Mạnh Tú.

"Chuyện gì khiến Lê Thần Bộ phải gấp gáp như vậy?" Mạnh Tú vừa nâng chén trà lên đã phát hiện không có nước, đành buông chén xuống. Lê Tư bình tĩnh nhìn Mạnh Tú: "Ta muốn hỏi đại nhân một chuyện liên quan đến áo choàng này."

Tiêu Ngưng mở tay nải ra, bên trong là một chiếc áo bào màu xanh đậm. Mạnh Tú sắc mặt lập tức trắng bệch: "Sao các ngươi lại có chiếc áo choàng này?"

"Một tên ăn mày điên nhặt được nó trong hố rác, ta thấy liền trả hắn ba lượng bạc để mua lại." Lê Tư nhìn chiếc áo nói, "Nếu ta nhớ không lầm, hôm qua Mạnh đại nhân còn mặc chiếc áo này, đúng không?"

Cả Lê Tư và Tiêu Ngưng đều nhìn về phía Mạnh Tú, mí mắt Mạnh Tú giật giật, gượng gạo nói: "Áo rách rồi, nên ta ném đi, không ngờ lại bị mấy tên ăn mày nhặt được."

"Mạnh đại nhân nói không sai, ta cũng để ý thấy áo bị rách, là phía dưới góc trái" Lê Tư chỉ vào phần rách, quả nhiên thấy vết rách hình răng cưa. Mạnh Tú miễn cưỡng cười: "Đúng vậy, cho nên mới vứt đi."

"Ừ, chuyện áo choàng thì đã rõ, nhưng ta còn một việc muốn hỏi rõ đại nhân." Lê Tư nói tiếp.

"Là chuyện gì?"

Lê Tư liếc mắt nhìn Tiêu Ngưng, y lấy ra từ tay nải một hộp gỗ nhỏ, bên trong có mấy mảnh vải vụn màu xanh đậm nhỏ bằng hạt đậu. Mạnh Tú như mất hồn ngồi phịch xuống ghế.

"Những mảnh vải này được phát hiện trong bụng của Đào Nam. Nhưng khi chết, nàng chỉ mặc áo ngắn, nên mảnh áo này có thể thuộc về hung thủ. Điều khiến ta băn khoăn là, mảnh áo này trùng khớp với vết rách trên áo của đại nhân." Lê Tư nhìn thẳng vào Mạnh Tú. Mạnh Tú chán nản nói: "Lê đại nhân, ngươi muốn nói gì?"

"Ta nghi ngờ ngươi chính là hung thủ giết Đào Nam, Trịnh Hậu Niên và Thương Vân." Lê Tư nói ra suy đoán của mình.

"Haha, chỉ với một cái áo rách mà kết luận ta là hung thủ, Lê đại nhân không thấy quá qua loa có lệ sao?" Mạnh Tú cười gượng.

"Nếu đã đến tìm ngươi, tự nhiên sẽ không chỉ có một chứng cứ." Lê Tư thở dài, "Trước khi Đào Nam bị hại, ta phát hiện có người từng lẻn vào sương phòng của ta, muốn đánh tráo hạch đào, nên đã bày ra một cái bẫy nhỏ. Ta bọc hạch đào bằng vải đỏ có tẩm phấn huỳnh quang, thứ này khi soi đèn sẽ hiện ra màu sắc. Ai đụng vào hạch đào ắt sẽ dính phải phấn. Ngoài ra, ta còn mời một thiếu hiệp võ công cao cường ẩn thân giám thị nhất cử nhất động bên sương phòng." Lê Tư hướng ra ngoài gọi: "Cao thiếu hiệp, mời vào."

Cao Lăng đẩy cửa bước vào, hai tay ôm kiếm đứng sau lưng Lê Tư. Lê Tư nói tiếp: "Đêm nay, kẻ thần bí kia lại đến đánh tráo hạch đào. Tiêu Ngưng!"

Tiêu Ngưng hiểu ý, thắp đèn dầu, chiếu lên mu bàn tay Mạnh Tú, quả nhiên hiện ra màu xanh huyền quang nhợt nhạt

Tiêu Ngưng buông đèn xuống, khẽ thở dài: "Đại nhân, tới nước này, ngươi còn định phủ nhận nữa sao?"

"Xem ra chứng cứ đã đầy đủ... ha, thôi vậy." Mạnh Tú thở dài một hơi, gật đầu, "Không sai, kẻ đứng sau tất cả các vụ án mạng này chính là ta"

"Không thể nào!" Mạnh Phàm Xuyên lao vào, "Nhất định là có hiểu lầm! Cha sao có thể giết người? Sao có thể là hung thủ? Nhất định có gì đó sai rồi..."

"Nếu ngươi tin cha ngươi vô tội, thì sẽ không chặn ta giữa đường." Cao Lăng nhìn thẳng Mạnh Phàm Xuyên, nói, "Ta đã nói rồi, việc nên đến, trước sau sẽ đến."

"Phàm Xuyên, sai chính là sai, không có cách nào ngụy biện." Mạnh Tú nhìn con trai, ánh mắt lần đầu lộ ra vẻ từ ái yêu thương. Lê Tư hơi do dự hỏi: "Là ngươi mua chuộc A Sơn, sai hắn đưa hạch đào đến chỗ ta?"

"Đúng vậy." Mạnh Tú thừa nhận.

"Được, vậy ngươi hãy kể lại quá trình giao dịch với A Sơn, tốt nhất là đừng bỏ sót chi tiết nào." Lê Tư yêu cầu. Mạnh Tú gật đầu chậm rãi, bắt đầu kể lại quá trình mua chuộc A Sơn, sai hắn đem hạch đào đến.

Lời kể của Mạnh Tú tám chín phần khớp với lời A Sơn. Lê Tư gật đầu hài lòng.

Lát sau, Tiêu Ngưng gọi A Sơn đến đối chất. Nghe xong lời của Mạnh Tú, A Sơn lập tức gật đầu nói: "Không sai, quá trình giống hệt nhau, chính là hắn."

Sau đó A Sơn được đưa trở về nơi ở. Lê Tư nhìn Mạnh Tú, hỏi: "Mạnh đại nhân, ta không hiểu vì sao ngươi lại làm vậy."

"Cuối cùng cũng đến lúc này, được, ta rốt cuộc có thể nói ra bí mật giấu trong lòng suốt bao năm qua." Mạnh Tú nhắm mắt lại, như đang hồi tưởng chuyện cũ. Hồi lâu sau, hắn mở mắt, chậm rãi hỏi: "Lê đại nhân còn nhớ Bất Động Sơn Trang bốn năm trước chứ?"

"Dĩ nhiên ta nhớ rõ." Lê Tư sững người, chợt bừng tỉnh, "Chẳng lẽ ngươi chính là..."

"Bốn năm trước, ở Bất Động Sơn Trang, ngoài Lâu Thiên Mệnh và nữ quỷ Miêu Cương cùng 129 người đều chết dưới châm độc, Nhưng thật ra còn một người thứ 130 sống sót... người đó chính là ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com