Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Chuyện Xưa Nhuộm Máu Bi Ai

Hậu viện thư phòng nơi huyện nha

"Ngươi là người của Bất Động Sơn Trang?" Lê Tư trong lòng tuy đã có chuẩn bị, nhưng sắc mặt vẫn không tránh được lộ vẻ kinh hãi. Hắn nghi hoặc hỏi: "Ngươi dù không chết dưới kim độc xuyên qua thân thể của nữ quỷ Miêu Cương, nhưng sao có thể trốn thoát khỏi trận hỏa hoạn thiêu rụi toàn bộ sơn trang? Huống chi bên ngoài sơn trang còn có nhiều bộ khoái canh giữ."

"Rất đơn giản, bởi khi bi kịch diệt môn kia xảy ra, ta không ở trong trang." Mạnh Tú nói, "Ta là biểu đệ của Lâu Ngạo, khi ba tuổi thì cha ta bệnh nặng qua đời, mẹ kế ngày ngày đánh mắng ngược đãi ta. Ta còn nhớ có một lần ta bệnh rất nặng, mẹ kế chẳng những không cho ta chữa trị mà còn đuổi ta ra khỏi nhà. Ta lê bước ăn xin đến thành Tự Thủy, vừa vặn gặp được biểu huynh Lâu Ngạo. Khi ấy ta đã gần như sắp chết, ai cũng đều nói ta không sống nổi, chỉ có biểu huynh không từ bỏ. Huynh ấy cõng ta tìm thầy kiếm thuốc, rốt cuộc cứu về cho ta một mạng. Từ đó, biểu huynh Lâu Ngạo với ta chẳng khác gì phụ mẫu tái sinh. Sau nhược quán*, biểu huynh đưa ta đến Thiên Nguyên phủ học hành, khích lệ ta đỗ đạt công danh. Ta không quên ơn dạy dỗ của biểu huynh, ngày đêm khổ học, cuối cùng cũng công thành danh toại. Nhưng khi ta trở về thành Tự Thủy trong niềm vui sướng thì lại nhận được tin dữ Bất Động Sơn Trang không còn nữa, biểu huynh đã chết!"

*Nhược quán: cách gọi thời xưa dành cho thanh niên khoảng 20 tuổi.

Mạnh Tú nhìn sang Lê Tư: "Sau đó ta tra rõ chân tướng, thì biết chính là mẫu thân của nhị công tử Lâu Thiên Mệnh, nữ quỷ Miêu Cương đã bày mưu giết người, khiến cả hai cha con Lâu Ngạo đều bỏ mạng, cuối cùng Lâu Thiên Mệnh cùng mẹ cũng cùng chết trong biển lửa sơn trang năm ấy."

"Lê đại ca đã vất vả điều tra huyết án Bất Động Sơn Trang, vì sao ông vẫn muốn làm kẻ thù với Lê đại ca?" Tiêu Ngưng không khỏi lên tiếng.

Ánh mắt Mạnh Tú thoáng hiện vẻ oán hận: "Chính vì Lê Tư xuất hiện, nữ quỷ Miêu Cương mới dốc toàn lực ra tay, khiến toàn trang đều bị hại. Cũng bởi vì Lê Tư vạch trần chân tướng, nên Lâu Thiên Mệnh mới quyết ý thiêu thân cùng mẹ hắn, khiến biểu huynh ta từ đó đoạn tuyệt huyết mạch. Ta làm sao có thể buông tha cho hắn!"

"Ta hiểu động cơ của ngươi." Lê Tư gật đầu. "Vậy ngươi bắt chước Thanh Thành án, Thiên Lam Thành án, Kim Đảo Hình Nhân Sư án giết người... là vì sao? Lại làm cách nào biết được những chi tiết ấy?"

"Hừ, danh xưng Đại Thế Thần Bộ Lê Tư, là bởi phá được huyết án Bất Động Sơn Trang nổi mà danh khắp thiên hạ. Ta muốn thách thức một chút cái danh "Thần Bộ" kia, nên mới lấy những vụ án ngươi từng phá làm khuôn mẫu, dựng lại bố cục, rồi gửi đi hạch đào chạm khắc manh mối để thách đấu với ngươi." Mạnh Tú thở dài, "Còn về chi tiết các vụ án, ta đã bỏ ra một khoản tiền lớn mua được từ miệng nha môn từ khắp các nơi. Trên đời này, chỉ cần có tiền, thì không chuyện gì không tra được, không điều gì không thể biết."

"Vì sao ngươi lại ra tay với ba người Trịnh Hậu Niên, Thương Vân và Đào Nam?"

"Bọn chúng gieo gió gặt bão, tự chuốc lấy họa. Để thách thức ngươi, tất phải có huyết án xảy ra. Trịnh Hậu Niên và Thương Vân từng đến tìm ta uống trà, lại bàn tán không chút kiêng dè về Bất Động Sơn Trang, thậm chí nhục mạ những người trong trang là heo mặc người khác giết. Ta sao có thể nhịn được? Vì thế giết ta bọn chúng. Còn Đào Nam lại muốn viết vở kịch dựa trên huyết án trong trang để mua vui cho người đời, ta không thể để huyết án của biểu huynh trở thành câu chuyện trà dư tửu hậu, thế nên ta cũng giết cô ta." Mạnh Tú chậm rãi nói ra bí mật trong lòng, lộ vẻ như trút được gánh nặng.

"Nếu hạch đào là ngươi đưa, vì sao còn luôn nhìn trộm vào sương phòng của ta?"

"Ta không đủ tự tin, sợ để lại sơ hở, lại sợ ngươi phát hiện manh mối gì đó, nên nhịn không được mà quay lại lặng lẽ dò xét." Mạnh Tú thở dài.

Lê Tư ngừng một lát, chăm chú nhìn vào mắt Mạnh Tú: "Nói đến hạch đào chạm khắc tỉ mỉ rốt cuộc là do ai khắc ra?"

"Hạch đào ấy ta bỏ tiền mời một thợ khắc nổi danh làm cho ta, sau khi xong việc thì đưa hắn nghìn lượng hoàng kim, bảo hắn trốn đi thật xa. Giờ hắn ở đâu, ta cũng không rõ." Mạnh Tú trả lời.

Tiêu Ngưng lau khóe mắt hỏi: "Vậy còn manh mối vụn sắt, trân châu và nam châm ở hiện trường ba vụ án, giải thích thế nào?"

Mạnh Tú cười lớn, quay đầu nhìn Lê Tư nói: "Bởi vì đối thủ là Đại Thế Thần Bộ, ta muốn tăng thêm độ khó khi thách đấu, nên cố tình để lại những thứ chẳng liên quan gì đến vụ án, làm giả manh mối để nhiễu loạn phán đoán của các ngươi."

"Chiêu này quả thực cao tay." Cao Lăng cười lạnh nói.

"Chỉ đơn giản như thế?" Lê Tư đột nhiên hỏi.

Mạnh Tú hỏi ngược: "Lê đại nhân cảm thấy không đơn giản?"

Lê Tư mỉm cười nhạt, không tiếp lời.

Mạnh Tú đã nói hết mọi chuyện, Mạnh Phàm Xuyên u uất chạy ra ngoài. Ông áy náy nói với Cao Lăng: "Cao thiếu hiệp, Phàm Xuyên quá cố chấp, ta lo nó sẽ làm việc dại dột. Trong lòng nó, ngươi là người được kính trọng nhất, ta muốn nhờ ngươi giúp nó một chút"

Cao Lăng thu ánh mắt sắc bén, nói thẳng: "Ta sẽ làm" Dứt lời liền đóng cửa mà đi.

Tiêu Ngưng cho người lập bản cung khai, lấy chữ ký của Mạnh Tú. Dù sao y cũng là quan huyện, cần trình lên phủ Thứ Sử chờ phúc thẩm.

Gió lớn vẫn không giảm. Lê Tư và Tiêu Ngưng vội vàng về Tiêu phủ, gió lớn quất bụi cát vào mắt Lê Tư khiến hắn dừng bước xoa xoa. Tiêu Ngưng ở bên khẽ thở dài, trong lòng cảm khái: "Không ngờ hung thủ phía sau màn lại là Mạnh đại nhân. Thật ứng câu nói: họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm."

(Vẽ hổ vẽ da khó vẽ xương. Biết người biết mặt chẳng biết lòng.)

"Thế sự vô thường. Nhân gian sự việc sao có thể dễ dàng đoán trước được?" Lê Tư nói.

Về đến Tiếu phủ, Lê Tư mời Tiêu Ngưng vào sương phòng của mình, như có điều suy nghĩ: "Tiêu Ngưng, ngươi thấy hung thủ thực sự là Mạnh Tú sao?"

Tiêu Ngưng ngẩn ra, trầm ngâm rồi đáp: "Ngoài Mạnh Tú, ta không nghĩ ra ai khác. Hơn nữa mọi chứng cứ đều chỉ về ông ta."

"Nhưng những gì hắn vừa nói, ta cảm thấy có điều không ổn." Lê Tư đặt hạch đào lên bàn, Tiêu Ngưng hỏi: "Là chỗ nào?"

"Vụn sắt, trân châu và nam châm, thật sự chỉ là manh mối giả vô dụng thôi sao?" Lê Tư cầm lên một hạch đào, "Còn hạch đào tinh xảo này, thật chỉ là đạo cụ thách thức ta sao? Hình như... chuyện không đơn giản vậy."

"Tiêu Ngưng, trông coi Mạnh Tú trong đại lao thật nghiêm ngặt. Nếu còn biến số, thì không thể để mọi chuyện chìm theo lời hắn" Lê Tư căn dặn, Tiêu Ngưng vội gật đầu.

Lê Tư đỡ trán nói: "Ngươi về phòng nghỉ ngơi đi, đêm nay mọi người đều vất vả rồi."

"Thật sự mệt mỏi." Tiêu Ngưng cũng nói.

Bên trong rừng vắng trong thành Tự Thủy, một người điên cuồng dùng kiếm bổ lên thân cây. Ánh mắt hắn như ma nhập, ngơ ngác nhìn xuống đất.

"Dừng tay!" Có người ngăn lại, hắn ngẩng đầu đờ đẫn, nhìn thấy là sư huynh.

Mạnh Phàm Xuyên đôi mắt đã ướt: "Sư huynh, không thể nào... ta không tin người là do cha ta giết. Từ nhỏ cha đã dạy ta không được ỷ thế hiếp người, không thể dùng võ uy hiếp kẻ khác. Sao người có thể giết nhiều vô tội như vậy? Ta không tin!"

"Ngươi bình tĩnh một chút."

"Ta làm sao bình tĩnh được? Giờ người bị xem là hung thủ giết người chính là cha ta, ta làm sao bình tĩnh nổi!" Mạnh Phàm Xuyên lại vung kiếm bổ mạnh vào cây, thân cây nứt ra từng mảng.

Đột nhiên "Bốp!" một tiếng vang thanh thúy, Cao Lăng giáng một tát vào mặt Mạnh Phàm Xuyên.

Mạnh Phàm Xuyên sững người nhìn Cao Lăng, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.

"Nếu cha ngươi thật sự vô tội, ngươi ở đây như kẻ điên chém loạn có ích gì? Có thể giúp ông ấy chứng minh thanh bạch sao?" Lời Cao Lăng như đâm vào tim hắn. Mạnh Phàm Xuyên "Phịch" một tiếng quỳ xuống đất.

"Thật giả lẫn lộn, đúng sai vốn khó phân. Sai cũng là đúng, đúng cũng có thể là sai." Ánh mắt kiên định của Cao Lăng dừng trên lưng Mạnh Phàm Xuyên, hắn mơ màng ngẩng đầu lên.

Hôm sau, giờ Mẹo canh ba.

Lê Tư đã nằm trên bàn nửa canh giờ, trước mặt chỉ có ba vật vụn sắt, trân châu, nam châm.

Tiêu Ngưng mang điểm tâm tới, Lê Tư vừa ăn vừa tiếp tục ngơ ngẩn nhìn ba món kia.

Trên trân châu có lớp keo dính, Lê Tư cảm giác như đang đứng trước một cánh cửa đóng, muốn bước vào nhưng lại không tìm thấy then cài.

Tiêu Ngưng lặng lẽ mở cửa định rời đi, gió lạnh ngoài cửa ào vào. Trân châu bị gió thổi lăn hai vòng, đè lên vụn sắt. Mặt dưới trân châu dính đầy vụn sắt.

Lê Tư ánh mắt lóe sáng, nói: "Chẳng lẽ..."

Tiêu Ngưng thấy thần sắc Lê Tư khác lạ liền quay lại. Lê Tư cầm nam châm lại gần vụn sắt, vụn sắt lập tức bị hút vào. Điều này vốn dĩ bình thường.

Kế đó, hắn lấy trân châu có dính vụn sắt để lên bàn, dùng nam châm tới gần vụn sắt kéo theo trân châu dịch chuyển về phía nam châm.

Hai mắt Lê Tư sáng tỏ lên: "Ta hiểu rồi! Cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa của ba vật này!"

"Là gì vậy?" Tiêu Ngưng bị hắn cuốn theo, cũng đầy kích động.

Lê Tư nhìn trân châu, trầm giọng nói: "Trong núi nghe tiếng nước nhỏ sẽ liên tưởng đến suối, nghe tiếng thác đổ sẽ nghĩ đến hồ, vạn vật thiên địa luôn có mối liên hệ. Nhưng nếu bị lợi dụng, sẽ thành mê trận. Hung thủ cố ý để lại ba đồ vật ấy, khiến chúng ta liên tưởng sai lệch, mắc vào mê trận do hắn bày ra, không thể quay đầu."

Tiêu Ngưng còn hơi mơ hồ, nói: "Lê đại ca nói ba thứ này không liên quan đến vụ án... Vậy chẳng phải giống như lời Mạnh Tú đã khai sao?"

"Không giống." Lê Tư giải thích, "Hung thủ phía sau không chỉ lập ra mê trận, mà còn vận dụng chiêu 'lấy vật dụ vật'. Ba món ấy tuy không liên quan đến hung án, nhưng lại có mối liên hệ chặt chẽ với một vật khác."

"Là vật gì?" Tiêu Ngưng hỏi dồn.

Lê Tư nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi nói: "Hạch đào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com