PHẦN ĐẠO ẨN VÔ DANH
Lời dẫn: Dạo thăm chốn cũ người từng thăm
Đình viện cổ kính tĩnh lặng không một tiếng động, một nam tử áo xanh thêu chỉ vàng tung bay trong gió đi vào đình viện, gió lạnh khiến mặt hắn càng thêm lạnh lùng. Nam tử áo xanh nhìn đến một gốc cổ thụ trăm năm, cây đã rụng hết lá, chỉ để lại một đoạn cành khô nếm hết trăm năm ấm lạnh nơi nhân thế.
Bên cạnh cây cổ thụ là một gian phòng ngủ được đóng kín.
Nam tử áo xanh đẩy cửa phòng ra, cảnh trí quen thuộc gợi lên những kí ức đã qua, trên chiếc bàn ở trong phòng có một vật, là một quả hạch đào điêu khắc được sơn thành màu nâu đỏ. Trên hình điêu khắc trong quả hạch đào, có một nam.
Thế nhưng trong trái hạch đào điêu khắc tỉ mỉ cũng có một gian sương phòng, trước bàn trong sương phòng ấy có một nam tử đang đứng, thân y mặc một bộ trang phục bổ đầu đã cũ sờn, tay cầm lấy một quả hạch đào xinh đẹp. Hạch đào chỉ to bằng một nửa nắm tay, nhưng cảnh tượng bên trong tinh xảo, đẹp đẽ, chỉ là mặt người hình đang không rõ lắm.
Quả hạch đào nhỏ bé tinh xảo như được thần thánh chạm khắc, nam tử áo xanh đắm chìm trong vẻ đẹp của nó, cánh cửa phía sau đột ngột bị đẩy ra. Một nha sai để râu ngắn, ngũ quan đoan chính lao vào, kích động gọi lớn: "Bộ đầu!"
Nam tử áo xanh quay mặt lại, mỉm cười nói: "Bây giờ người làm bộ đầu là ngươi, sao còn gọi ta là bộ đầu?"
Người râu ngắn cười ha hả: "Vậy cứ như trước kia, ta vẫn gọi huynh là Lê đại ca."
"Được." Nam tử áo xanh gật đầu hài lòng. Hắn chính là thần bổ của Đại Thế – Lê Tư. Còn người râu ngắn là cấp dưới cũ của Lê Tư – Tiêu Ngưng.
Chuyện xưa bụi phủ, như nước trôi chẳng còn dấu vết.
Lê Tư trở lại cố địa Tư Thủy thành, nơi hắn từng gắn bó, nay Tiêu Ngưng đã là bộ đầu nơi đây. Tiêu Ngưng mắt sáng mặt mừng trò chuyện cùng Lê Tư, hứng khởi kể lại những đoạn ký ức chấn động khi còn ở sơn trang.
Lê Tư tra án tại Bất Động Sơn Trang năm đó.
Lê Tư mỉm cười lắng nghe, ánh mắt lại lặng lẽ chuyển về phía quả hạch đào điêu khắc.
"À đúng rồi, Lê đại ca. Lão tiền bối đâu rồi?"
Tiêu Ngưng nhắc tới Lão Tử Đầu, Lê Tư khẽ lắc đầu: "Không biết lão già đó đã đi đâu nữa."
Bốn năm trước, Lê Tư cùng Lão Tử Đầu, Ngô Văn và Tiêu Ngưng hợp sức phá vụ án Lâu Thiên Mệnh ở Bất Động Sơn Trang. Giờ đây, Ngô Văn vẫn ở lại Thánh Thành, Lão Tử Đầu thì bặt vô âm tín, trong lòng Lê Tư bỗng dưng dấy lên một nỗi cô quạnh mơ hồ.
Còn về quả hạch đào này — nam nhân bên trong, rõ ràng chính là bản thân hắn của bốn năm trước. Vậy thì, ai là người để nó lại ở đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com