PHẦN HỒI LINH
Lời dẫn – Bóng nước lướt qua, khách lạ ven đường
Không xa nơi đó, ánh vàng của mặt trời lặn dần dần phủ khắp mặt sông phẳng lặng. Một chiếc thuyền biển cổ xưa, mũi nhọn và to lớn đang neo lại nơi bến đò. Một nam tử ngoài năm mươi mặc áo màu tím đứng xa xa ngóng nhìn, tựa như đang chờ đợi ai đó.
Bên cạnh người đó là một thiếu nữ tuổi độ xuân xanh, dung mạo thanh tú động lòng người, đưa mắt nhìn quanh, mặt mày rạng rỡ, khiến người không thể rời mắt.
Thiếu nữ nhìn theo ánh mắt của ông, khẽ hỏi: "Cha, rốt cuộc người đang đợi ai thế?"
"Người ấy à, là một vị cao nhân ta từng gặp được vào ba năm trước ở Thánh Thành." Người áo tím cười vui vẻ đáp lời.
"Cao nhân?" Thiếu nữ lộ vẻ tò mò.
Trong khoảng thời gian một chén trà, từ ngoài bến đò chậm rãi bước đến một vị khách mặc áo xanh.
Áo xanh của hắn tuy đã sờn cũ, nhưng vẫn còn khá chỉnh tề và sạch sẽ. Trên gương mặt hiện lên vẻ mỏi mệt, song đôi mắt lại sáng như sao trời trong đêm, một khi đối diện liền khiến người khác không khống chế được mà bị thu hút.
Khi thiếu nữ còn đang ngơ ngẩn nhìn, khách nhân áo xanh đã đến gần.
Người áo tím chắp tay:
"Cách biệt Thánh Thành đã bốn năm, không biết Lê đại nhân dạo này thế nào?"
Vị khách áo xanh chính là một trong tứ đại thần bộ của Đại Thế Vương Triều – Lê Tư. Hắn khẽ mỉm cười, hàng mày dài khẽ giãn ra
"Còn nhờ bốn năm trước ở Yến Đài, Nhạc huynh đã có lời khuyên bảo, những năm qua cũng tạm gọi là bình an. Việc làm ăn của Nhạc huynh vẫn thuận lợi?"
"Cũng tạm ổn."
Nam tử áo tím chính là thương nhân tơ lụa tên gọi Nhạc Thiên Hồng, là người quen cũ của Lê Tư tại Thánh Thành. Gần đây Nhạc Thiên Hồng mới nhận một người con gái nuôi, định đưa về quê nhà ở Vân Châu để nhận tổ quy tông. Vừa khéo Lê Tư cũng có công vụ cần đến Vân Châu, thế là Nhạc Thiên Hồng liền mời đi cùng đến Vân Châu bằng thuyền biển.
"Tuyết Nhi, vị này là Lê Tư đại nhân, một trong bốn vị thần bộ của Đại Thế."
"Lê đại nhân, đây là con gái nuôi mà ta mới nhận, tên là Kim Tuyết Nhi." Nhạc Thiên Hồng cao giọng giới thiệu.
"Tiểu nữ bái kiến Lê đại nhân." Thiếu nữ Kim Tuyết Nhi dịu dàng hành lễ, Lê Tư làm động tác như đưa tay nhẹ nâng lại không chạm đến nàng:
"Tuyết Nhi cô nương quả là lễ phép, hiểu chuyện."
"Trời cũng không còn sớm, lên thuyền rồi cùng nhau trò chuyện." Nhạc Thiên Hồng nói.
Ba người cùng bước lên thuyền. Đây là loại thuyền ba buồm mũi nhọn đóng theo kiểu phương Nam, đầu đuôi như con thoi, đáy thuyền có sống vuông giúp ổn định tốc độ và hướng đi.
"Nhổ neo."
Thuyền biển chầm chậm nhổ neo, theo dòng Kim Ba của Thanh Châu mà tiến ra Đông Hải.
Lê Tư đứng trên boong, nhìn bến đò vắng lặng không một bóng người. Lại thêm một lần ly biệt chẳng người tiễn đưa. Giữa cõi trời đất mênh mông này, hắn tựa như mãi mãi chỉ là một khách lạ ven đường, một mình đơn độc.
Những bạn cũ, hồng nhan năm xưa từng bên cạnh ta, giờ này liệu có được mạnh khỏe bình an?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com