VỤ ÁN "CỬU ANH"
(Lên phim là vụ án Hạ Thị Cửu Anh hoá sói tìm mẹ)
[Cửu Anh] Dẫn Nhập – “Tàn Dương Huyết Ảnh”
Dãy núi kia một màu đen kịt, như vuốt quỷ từ địa ngục vươn lên, sừng sững muốn xé rách cả cõi trần. Nơi đó, không có gì ngoài rét lạnh thấu xương và tuyệt vọng vô biên. Nơi dãy núi ẩn sâu nơi sơn cốc, hắn đã đối mặt với chúng, là hai con sói lạc đàn. Đồng tử xanh lục lập lòe hung quang trong ánh chạng vạng mờ tỏ, chúng lạnh lẽo nhìn chằm chằm hắn. Hắn động, phát ra tiếng gầm trầm đục, chẳng giống tiếng của nhân loại bình thường, mà tựa như loài quái vật bị ép đến tận cùng của sinh lộ.
Thiếu niên ấy, thân hình nhỏ gầy ẩn trong tầng tầng bóng tối, ánh mắt không thể phân rõ, chỉ thấy một dáng vẻ như bóng ma giữa đêm đen. Hai con sói hoang thoáng chấn động, dường như nghe hiểu nỗi bi ai cất trong tiếng rít gào kia, thiếu niên nhanh chóng ra tay, nhưng sói thân pháp vốn nhanh nhẹn, chúng nó dễ dàng tránh thoát khỏi công kích của thiếu niên.
Con lớn hơn, tai có một vết thương cũ, nhân lúc hắn xoay người, liền ngoạm vào cổ chân thiếu niên. Con còn lại đuôi dài hơn, há rộng cái miệng đầy răng nanh, nhảy bổ lên toan cắn đứt cổ họng hắn. Bảy tám ngày qua, chúng chưa từng săn được con mồi sống nào. Thiếu niên trước mặt – chính là hy vọng sinh tồn duy nhất của bọn nó. Chỉ cần giết được hắn, là có thể tiếp tục sống sót qua mùa đông này.
Con sói tai bị thương siết chặt hàm răng cố cắn thật sâu. Nhưng rất nhanh nó liền phát hiện điều không đúng. Thứ nó đang cắn vào, không giống thịt người mà là một khối đá. Một phiến đá cứng rắn và sắc bén, thậm chí còn khiến cả hàm nó đều đau nhức. Con sói tai bị thương ngẩng đầu nhìn lên trong ánh sáng lạnh lẽo lẩn khuất của buổi chiều hoàng hôn, cuối cùng nó cũng thấy rõ khuôn mặt của thiếu niên nọ. Đó là một gương mặt… không thể dùng lời lẽ bình thường để hình dung. Vết sẹo chằng chịt ngang dọc khắp khuôn mặt, có cái đã đóng vảy thành màu xám xịt, có cái là vết thương mới, máu vẫn rỉ ra từng giọt, đang chậm rãi mà kết vảy khô lại thành sẹo mới. Nhưng thứ khiến sói phải kinh hồn tán đảm nhất là đôi mắt kia. Ánh mắt lạnh giá như băng tuyết ngàn năm nơi Thiên Sơn tuyết địa. Bị loại ánh mắt này nhìn chầm chằm, khiến thân thể kẻ đối diện lập tức cứng đờ, răng va vào nhau lập cập.
Con sói đuôi dài còn lại lập tức há rộng miệng, nhào tới muốn cắn cổ hắn. Còn con sói tai có vết thương không một tiếng động mà buông ra chân thiếu niên, hắn lại chẳng chút để tâm đến con sói tai bị thương kia. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn con sói còn lại, ở thời khắc sói đuôi dài cắn lấy cổ hắn, thiếu niên cũng há to miệng, hung hăng cắn vào cổ họng con sói đuôi dài.
Máu tanh, thịt vụn và da lông hòa vào với nhau tạo thành một mùi vị khó mà diễn tả, lại giống như mị dược mê hoặc với thiếu niên. Tràn ngập mùi của máu tươi khiến đầu óc thiếu niên có chút quay cuồng tựa như kẻ điên. Thiếu niên hé miệng, để lộ hàm răng sắc bén. Một hàng răng nhọn tựa câu móc, răng dùng để lấy mạng con mồi, lúc này phơi bày giữa gió lạnh thấu xương nơi sơn cốc u tối chẳng hề kiêng kỵ.
Đồng tử thiếu niên trừng lớn, miệng hắn vặn vẹo đến góc độ người thường khó thể tưởng tượng, lại một ngụm ngoạm xuống. Nếu có ai dám lại gần người và lang lúc này, tất sẽ nghe thấy một tiếng “răng rắc” trầm đục đó là thanh âm da thịt cùng xương cốt bị cắn gảy.
Quả nhiên, con sói đuôi dài miệng buông thõng, từ trên cổ thiếu niên chậm rãi ngã xuống. Con sói tai bị thương trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng thù hận, phát ra một tiếng sói tru ngắn ngủi, rồi phóng thẳng về phía thiếu niên.
Thân hình thiếu niên bỗng chốc nhảy vọt lên, giữa không trung hung hãn giáng xuống, nặng nề đạp trúng nửa thân của con sói. Nó rên rỉ yếu ớt một lúc dưới chân thiếu niên, được một lúc liền không còn cử động. Thiếu niên vẫn chưa vội rời đi, ước chừng thời gian nửa chén trà nhỏ, hắn mới chậm rãi đứng dậy. Con sói kia sớm đã chết.
Nắng chiều tắt dần, trong sơn cốc đã bị đêm đen bao phủ. Trận huyết chiến giữa người và sói vừa hay kết thúc trong khoảnh khắc đêm tối phủ xuống nơi sơn cốc. Thiếu niên lặng lẽ nhìn hai con sói gục trong vũng máu, ánh mắt vừa băng lãnh vừa giống như có chút dao động, một sợi xúc cảm nhỏ bé chầm chậm trồi lên là lòng thương xót.
“Thương xót bọn chúng… Vậy ai sẽ thương xót chính mình?”
Ánh mắt thiếu niên nhìn xác sói, lại giống như đang soi chiếu chính mình. Lòng thương xót trong ánh mắt vụt tắt, băng giá lần nữa bao phủ.
“Đẹp mắt thật.” Một nam tử tầm hai mươi tuổi, y phục màu lục nhạt, từ sau tảng đá lớn bước ra, ngữ điệu mang theo ý tán thưởng. Hắn còn mang chút sợ hãi mà nhìn chằm chằm hai xác sói mấy lần.
“Thật không ngờ, hai con sói hoang này lại vô dụng đến vậy.”
“Thôi bỏ đi, chi bằng nói Kỷ thiếu gia có ánh mắt như thần, đã sớm nhìn ra tên tai tinh này sẽ mang đến bất hạnh cho mọi người, bao gồm cả hai con sói này.”
Lời còn chưa dứt, lại có hai nam nhân nữa lảo đảo bước ra từ sau tảng đá. Một kẻ mặt rỗ, kẻ còn lại ánh mắt hẹp dài mang theo đầy sát khí.
Nam tử áo lục được gọi là Kỷ thiếu gia tên đầy đủ Kỷ Lương khẽ nhếch môi, nở nụ cười âm hiểm.
“Làm tốt lắm, chỉ cần nghe theo lời ta, ta sẽ giữ đúng lời hứa.”
Thiếu niên giết sói thân mình khom thấp xuống, sau trận huyết chiến với sói hoang, hắn đã hao tổn gần như toàn bộ khí lực. Đầu mũi ngập tràn mùi máu tanh nồng – có máu sói, cũng có máu của chính hắn.
Vết thương nơi cổ vẫn còn đang rỉ máu. Thiếu niên dùng một mảnh vải rách băng lại, rồi chậm rãi xoay người, rời khỏi sơn cốc âm u.
“Cái tên này rốt cuộc có phải là người hay không? Ngươi nhìn xem vết thương trên người hắn, không trăm chỗ thì cũng tám mươi.” Gã mặt rỗ lắc đầu than thở.
“Ngươi không phải hắn, nếu ngươi là hắn, e đã sớm bỏ mạng rồi.” Kỷ Lương lạnh lùng cắt lời.
“Hắn có thể sống sót, đơn giản vì hắn là… Hạ Cửu Anh.”
“Hung vật của thủy hoả, mang đại tai ách đến cho tất cả những kẻ ở gần hắn.” Kỷ Lương nhấn mạnh từng chữ.
“Trong lòng ta còn một chỗ ấm áp… Đó là nguyên nhân duy nhất khiến ta còn sống đến tận bây giờ. Tìm thấy nàng… dù có phải chết, dù nàng đã chết đi nữa… ta cũng không tiếc.”
– Hạ Cửu Anh –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com