Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Author: Pink 

Âu Lạc nghìn năm về trước...

An Dương Vương, họ Thục tên Phán, vua nước Âu Lạc, được thần Kim Quy giúp đỡ xây thành Cổ Loa và được trao nỏ thần chống giặc.

Triệu Đà cho quân sang xâm lược Âu Lạc. Nhờ có nỏ thần, Đà thua tan tác, đành xin hòa.

Sau khi trở về từ chiến trận, khác với giọng điệu ngon ngọt, vờ vịt cầu xin An Dương Vương tha thứ cho sự xâm lược đó, hắn luôn mồm chửi bới, quát nạt quần thần để hả giận.

- Bệ hạ xin nguôi giận! - Quần thần tất thảy đều quỳ rạp trước cơn thịnh nộ của Triệu Đà

- Đều là lũ ăn hại! Thừa tướng, ngươi là người thông minh nhất, hãy mau nghĩ ra kế sách, bằng không, ta chém đầu cả lũ!

- Xin bệ hạ bớt giận! Quân ta thua không phải do binh lực không mạnh, mà do thứ vũ khí bí mật mà tên vua Âu Lạc đang sở hữu.

- Đúng vậy. Số lượng quân tinh nhuệ của ta hơn hắn trăm nghìn lần! Phải tìm ra thứ vũ khí ấy. Các khanh hãy mau nghĩ kế sách cho trẫm. Ta gia hạn các khanh 1 tháng. Không xong, ta chém tất! Bãi triều!

Trọng Thủy là con trai Triệu Đà, hắn hiểu được ham muốn của cha. Cha hắn muốn bành trướng thế lực, tăng diện tích lãnh thổ nước Triệu. Bản thân hắn không đồng tình, vì hắn ghét chiến tranh. Chiến tranh làm lê dân bá tánh rơi vào cảnh đói khổ. Nhưng dù trái với ý muốn, hắn vẫn phải tuân theo vua cha, vì đây là trách nhiệm mà hoàng tử nước Triệu phải gánh vác.

- Thừa tướng, khanh định thế nào?

- Thưa hoàng tử, muốn biết được bí mật ấy thì phải vào được thành Cổ Loa, nhưng thần chưa thể nghĩ được kế sách nào để làm được việc đó. Đột nhập thì quá mạo hiểm.

- Ta có ý nghĩ thế này. Ta sẽ cải trang trà trộn vào kinh thành thám thính trước, nếu có tin gì ta sẽ báo cho ông để theo đó định liệu.

- Kế ấy cũng ổn, thần chỉ lo cho Hoàng tử.

- Ta không hành động tùy tiện đâu. Hi vọng sẽ đem được tin tức có ích về cho ngài.

Thế là Trọng Thủy trong vai một công tử con nhà quyền quý tiến vào kinh thành. Những người hầu bên cạnh thực chất là những vệ quân tinh nhuệ do Thừa tướng bố trí, luôn sẵn sàng bảo vệ hắn không tiếc tính mạng.

Ra giữa chợ, hắn lân la dò hỏi thông tin từ những người dân tốt bụng:

- Nghe nói Cổ Loa được xây nên rất kì bí. Tôi là người phương xa nghe đồn đại thế.

- Đúng thế. Nhờ Rùa Vàng cả đấy. Rùa Vàng còn ban cho đức vua nỏ thần.

- Tướng Cao Lỗ cũng đóng góp công sức không nhỏ. Sức mạnh của nỏ nằm ở cái lẫy, nghe đâu là móng của Rùa Vàng đấy!

- Nên quân Đà mới thua thảm hại dưới tay Đức vua như thế - Người bên cạnh nói xen vào

''Thật là'' - Trọng Thủy ghìm cơn giận xuống rồi cáo từ. Hắn đã biết thêm nhiều thông tin mới.

Cứ vài lần như thế, có người lặp lại câu chuyện cũ, có người thuận miệng nói thêm nhiều điều, như ''Cổ Loa có hình trôn ốc, có ba vòng'', ''ngoài đánh vào thì khó chứ ở trong đánh ra thì dễ'',... Hắn mải miết suy nghĩ làm sao có thể đột nhập vào thành nội, và An Dương Vương quý nỏ thần như một bảo vật, chắc chắn hắn ta đã giấu nó đi, đương đi, hắn va phải một người.

- Xin lỗi, cậu có sao không? - Trọng Thủy toan đỡ tên kia dậy thì hắn ta đã cố gắng đứng dậy rồi, mặt luôn cúi gầm xuống

Thì ra là một cô gái. ''Nam nữ thụ thụ bất tương thân'', Trọng Thủy biết điều này. Nhưng mình là người va phải cô ta, không thể để cô ta thế này được.

- Cô có đau ở đâu không? Cô tự đứng dậy được chứ - Trọng Thủy cất lời hỏi thăm

- Tôi không sao - Cô gái đã đứng dậy

Lúc này Trọng Thủy để ý thấy hai mắt cô ta đỏ hoe, trong lòng bỗng dưng có chút rung cảm, liền hỏi tiếp:

- Cô đi một mình sao? Cha mẹ cô đâu?

- Tôi đi cùng hai tì nữ. - Nói rồi cô ta rảo bước đi, mắt cô ta dáo dác kiếm tìm, miệng thì liên tục gọi ''Lan ơi, Diệp ơi, hai cô đâu rồi''

Không biết vì điều gì Trọng Thủy lại thấy cô gái ấy khá thu hút hắn. Hắn chạy tới, kéo cánh tay cô gái giữ lại. Bất ngờ, cô gái ấy rùng mình, lập tức lùi vài bước. Trọng Thủy vội thả tay ra:

- Tôi không phải người xấu. Xin lỗi đã mạo phạm. Tôi chỉ muốn giúp cô.

Ánh mắt của cô gái có phần dè chừng. Trọng Thủy nghe được chất giọng lí nhí của cô ta:

- Tôi lạc mất hai tì nữ.

- Tôi có thể nhờ đám gia nhân tìm giúp. Cô tên là gì?

- Mị Châu - Giọng nói ngập ngừng

- Được rồi. Cô hãy đứng yên ở đây, chờ đám gia nhân của ta về nhé!

Một lúc lâu sau cũng tìm thấy hai người tì nữ kia. Họ cũng đang dò hỏi khắp nơi để tìm cô gái ấy.

- Huhu công chúa! Chúng em thật có lỗi vì đã mải chơi để lạc mất công chúa!

''Gì cơ?'', ''Công chúa'', Trọng Thủy vô cùng bất ngờ

- Cô là công chúa?

- Đúng vậy, còn không mau hành lễ! - Hai tì nữ lên tiếng

- Không cần đâu. Đây chính là ân nhân của chúng ta. Sao có thể đối xử với ân nhân như thế? (quay sang Trọng Thủy) - Ta xin mời chàng đến hoàng cung để khoản đãi

Hoàng cung? Đây chính là mục tiêu của hắn. Quả là ông trời không phụ lòng người!

- Thần xin tuân lệnh công chúa.

- Chàng tên là gì?

- Thưa, là Trọng Thủy.

Ánh mắt của cô gái Mị Châu này khi nhìn hắn xiết bao trìu mến. Và cách cô đối xử với hắn làm hắn khá cảm động. Tuy nhiên, khi tiến vào khu vực thâm cung của Cổ Loa, Trọng Thủy tập trung cao độ để nắm bắt cấu trúc, ghi nhớ hướng đi... 

Mị Châu mời Trọng Thủy ở lại để khoản đãi. Việc này không được báo cho An Dương Vương, vì Mị Châu thấy cha quá bận bịu triều chính nên tự quyết định, dù sao đây cũng là một chuyện cỏn con. Phần Trọng Thủy, đương nhiên hắn không bỏ qua cơ hội này. Tuy nhiên, hắn chưa biết phải làm gì tiếp theo nên nhờ người nhanh chóng về mật báo cho Tể Tướng và đợi lão sắp xếp các bước kế tiếp

Nửa đêm. Có tiếng bước chân sau tấm mành lụa.

- Trọng Thủy, chàng ngủ chưa? 

- Tôi chưa ngủ, thưa Công chúa. Có việc gì không ạ? 

- Chàng đi dạo hoa viên với ta nhé! Đừng nói ''thưa công chúa'' nữa. 

- Thần tuân lệnh.

Mị Châu đưa hắn đi xem các loại hoa thơm cỏ lạ do chính tay nàng gieo trồng, chăm sóc. 

- Cám ơn chàng rất nhiều, vì chuyện hồi sáng.

- Đó là nghĩa vụ của thần dân thôi, thưa công chúa. 

- Đừng nói ''thưa công chúa'' nữa mà! 

Trọng Thủy chỉ biết bối rối nhìn cô gái bên cạnh với vẻ nũng nịu. 

- Thế Trọng Thủy, chàng nhớ ta tên là gì không? 

- Nhớ. Nàng là Mị Châu.

- Cứ gọi ta là Mị Châu là được

- Thần chưa muốn bị mất đầu đâu

Cả 2 đều phá lên cười. Cuộc trò chuyện tiếp diễn đến gần sáng. Họ như hai người bạn tâm giao vậy, có thể thoải mái chia sẻ với nhau rất nhiều điều. Sau khi về phòng, Mị Châu cứ thao thức mãi không thôi. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh của Trọng Thủy lại hiện ra...

Hôm sau, Trọng Thủy nhận được hồi âm, phải lên đường về nước Triệu. Hắn cáo từ Công chúa Mị Châu. Nàng đưa tiễn hắn đi một đoạn

- Đa tạ Công chúa đã ban cho thần được ở lại thành mấy ngày qua. 

- Chàng có quay lại không? 

- Nếu có dịp, thần sẽ quay lại đây. Hi vọng sẽ gặp được công chúa. 

Mị Châu không biết mình làm sao nữa. Nàng không muốn để Trọng Thủy đi. Còn vài lời, muốn nói ra, nhưng lại không dám nói. 

- Đến đây là được rồi. Công chúa hãy quay về đi! - Trọng Thủy mỉm cười, vẫy tay chào Mị Châu 

- Khoan đã, Trọng Thủy, ta... 

- Sao ạ? 

Trái tim như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực. Mị Châu hít một hơi thật sâu. Nếu không nói ra, sau này sẽ không còn cơ hội nữa

- Ta... ta không muốn chàng đi. 

- Ta thích chàng! 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com