Chương 10
Mấy tháng sau, Triệu Đà kéo quân sang xâm lược Âu Lạc. An Dương Vương cậy mình có nỏ thần nên vẫn ngồi điềm nhiên đánh cờ khi giặc đã đến chân thành. Triệu Đà cùng Trọng Thuỷ cưỡi ngựa sóng đôi. Đội quân dàn thành hai dãy, chừa một lối đi ở giữa cho hai người. Triệu Đà thét lớn:
''Thục Phán, mau ra đây. Hôm nay nếu ngươi thua, Âu Lạc sẽ là của ta.''
An Dương Vương bước lên thành cao nhìn xuống, đáp lời Triệu Đà: ''Ngươi hết sợ nỏ thần rồi?''
Mị Châu lấy nỏ thần đến đưa cho ngài. An Dương Vương nhận lấy , mặt tái mét. Đây không phải nỏ thần của ngài. Cái lẫy là móng của Rùa Vàng, có hoá thành tro hắn cũng nhận ra.
''Haha. Ngươi có nỏ thần, ta cũng có nỏ thần.''
An Dương Vương nhìn cái nỏ trên tay Triệu Đà, nó y hệt cái của ngài.
''Ngươi lấy ở đâu ra?''
Triệu Đà trả lời câu hỏi bằng một cú bắn. Mưa tên bay vào kinh thành. Bọn lính phải xúm lại che cho An Dương Vương và Mị Châu, bị dính tên không ít.
Trọng Thuỷ từ đầu đến cuối chỉ nhìn Mị Châu. Thấy có người chắn cho nàng, tim chàng mới hạ nhịp đập.
Lúc ở trên đó, nàng nhìn chàng thế nào, hay có liếc mắt tới, chàng không rõ.
Chiếc áo lông ngỗng tung bay.
Đó là do nàng cố ý mặc.
Khi nghe Lan và Diệp tức tốc chạy tới báo tin, nàng cảm tưởng cả thân người bị rút hết sức lực, không gượng dậy nổi.
Trọng Thuỷ đã về. Nhưng chàng không phải là Trọng Thuỷ mà nàng từng biết.
Nắm tay nàng siết chặt. Từng nhịp đập của trái tim cũng trở nên run rẩy.
Nay nàng và chàng đã trở thành hai kẻ thù ở hai đầu chiến tuyến.
Triệu Đà hạ lệnh tấn công. Quân lính tiến lên phá cửa thành. Các Lạc tướng nghênh chiến. An Dương Vương đưa Mị Châu xuống, dặn nàng:
''Con đi ngựa đến cửa Nam chờ cha. Trường hợp xấu nhất...''
Mị Châu hiểu ngài muốn nói gì, nếu thất thủ, hai cha con sẽ tẩu thoát lối ấy.
Cửa Nam là cửa duy nhất thoát khỏi thành mà không cần đi hết xoắn ốc thành.
''Vâng. Cha bảo trọng. Nhất định không được để mình bị thương''
Nàng thúc ngựa. Lòng dâng trào nỗi căm phẫn. Hai cha con vua Triệu dám phản bội lại hoà ước.
Lúc bước lên thành nhìn xuống. Lần đầu tiên thấy dung nhan vua Triệu. Lông mày sắc rậm, ánh mắt quỷ quyệt, cái miệng thét ra lửa.
Nhìn người cưỡi ngựa bên cạnh. Là người nàng yêu. Sau mấy tháng không gặp, nhìn tiều tuỵ hơn xưa. Khuôn mặt sắc lạnh không còn vẻ ấm áp như nàng từng biết.
Phút giây nhìn thấy hắn, nàng chỉ ước có thể kết liễu hắn ngay lập tức.
Bị người mình yêu thương, tin tưởng nhất đâm ngay một nhát, bình thường đã đau xé lòng. Nhưng nàng còn đau hơn gấp bội khi ở cương vị công chúa, nàng không thể tha thứ cho bất cứ kẻ nào xâm phạm đến quyền lợi gia tộc và đất nước.
Nàng tự hỏi hắn phải diễn kịch suốt ngày thế có mệt không. Hắn thấy nàng chân tình như vậy, có lúc nào động lòng hay thầm thương hại...
An Dương Vương ra sức phản công giữ thành nhưng trước thế giặc hung hãn, nỏ thần lại vô tác dụng, ngài không muốn cũng phải tìm đường rút lui.
Ván cờ này, Âu Lạc cầm chắc phần thua rồi.
Tướng Cao Lỗ dẫn binh đến phá vòng vây hộ tống An Dương Vương đến cửa Nam.
Triệu Đà hô to:
''Ai lấy được đầu An Dương Vương, sẽ được phong là công thần, bổng lộc ba đời, tiếng truyền trăm năm.''
Đám quân càng ra sức truy quét An Dương Vương. Tuy An Dương Vương tuổi cao nhưng dũng mãnh, kết hợp với lão tướng Cao Lỗ, thật đáng ví như ''Song Hổ''.
Mị Châu đứng chờ ở cửa Nam, lòng như lửa đốt. Thời gian càng kéo dài, càng thêm lo sợ. Nàng đan hai bàn tay lại cầu nguyện, xin trời cao phù hộ cho cha nàng bình an.
Tiếng vó ngựa từ đằng xa. Nàng ngẩng đầu nhìn thì thấy bóng dáng quen thuộc. Thân mặc giáp sắt, kiếm cầm trên tay loé sáng.
''Mị Châu''
Nghe tiếng hắn gọi tên nàng. Nước mắt nàng rơi xuống, thống khổ cùng hận thù đan xen. Tay nàng rút kiếm, thúc ngựa chạy lên.
Đám lính định tiếp ứng thì bị cánh tay phất lên ra hiệu của hắn làm cho đứng sững lại.
Kiếm đã kề cổ hắn. Hắn cảm nhận được kiếm đã xuyên vào da thịt. Lúc này mới nhìn rõ được khuôn mặt nàng. Ánh mắt ấy người khác sẽ thấy đầy oán hận, nhưng với chàng, chỉ thấy đau khổ.
Số mệnh có lẽ đã an bài, đời này họ đến để làm khổ nhau.
Thấy vệt máu, Mị Châu run tay rút kiếm. Nàng rút trên đầu chiếc trâm ra, bẻ gãy làm đôi. Hai mảnh bị thả xuống đất.
''Từ nay chúng ta trâm gãy bình rơi, ân đoạn nghĩa tuyệt''
Tướng Cao Lỗ đưa An Dương Vương đến cửa Nam, gặp quân của Trọng Thuỷ. Hai bên tiếp chiến. An Dương Vương để Mị Châu ngồi sau, thúc ngựa chạy ra khỏi thành. Ngài ngoảnh đầu nhìn lại Âu Lạc. Chỉ vì chủ quan khinh giặc mới ra kết cục hôm nay.
Người thường làm sai thì chính mình chịu tội, ngài làm sai thì muôn dân chịu tội thay ngài.
Tướng Cao Lỗ đang hùng dũng chống trả giặc để mở đường thoát thân cho ngài.
Ngày xưa Cao Lỗ phản đối kịch liệt ngài nhận lời vua Triệu. Ngài thì khăng khăng: ''Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại''.
Tướng Cao Lỗ bất mãn nói: ''Đó là chỉ xảo kế. Vua Triệu dã tâm lớn. Ngài tin lời hắn, sẽ rước về tai hoạ.'' khiến ngài nổi giận, cộng thêm nghe lời dèm pha nên dần xa lánh Cao Lỗ.
Giờ đây chính người này lại xông pha cứu ngài. Cao Lỗ còn có công giúp ngài bao việc, từ xây thành, chế nỏ, chống giặc.
Vậy mới nói, làm trăm việc tốt cũng không dễ nhớ bằng một việc xấu.
Cánh cửa thành bị đóng lại. Trọng Thuỷ không còn thấy bóng người ngựa nữa.
Đánh một hồi, chỉ có quân số bị hao tổn chứ lão tướng như không hề hấn gì. Trọng Thuỷ nhếch mép cười, quả là một tay lợi hại, hắn không phải đối thủ của Cao Lỗ.
Nhưng hắn tuyệt không thể rút lui. Quân lính của hắn áp đảo hơn, nếu để Cao Lỗ cứ thể mà đi không phải chẳng còn mặt mũi? Cao Lỗ bị vây quanh. Trọng Thuỷ rút kiếm chém ngang cổ hắn.
Máu tươi chảy đầy cổ. Hắn vươn đao nhằm hướng Trọng Thuỷ. Quân lính lao lên đỡ. Một phát chục người đầu rơi máu chảy.
Nếu nhát đao lúc nãy mà không có người đỡ hộ, Trọng Thuỷ sớm đã chầu ông bà rồi. Vẻ căng thẳng không thể giấu được trên mặt. Mồ hôi đã vã đầy trán.
Phá được vòng vây, Cao Lỗ tẩu thoát. Trọng Thuỷ cũng không cho người đuổi theo.
Hắn ra tiền sảnh. Cung nhân trong cung Âu Lạc đều bị bắt. Những người trong hậu cung biết mặt hắn đều liếc nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ.
Triệu Đà ra lệnh:
''Cho quân đến các làng đàn áp bọn dân đen và bọn quan cai trị. Lùng sục bắt cha con An Dương Vương. Cả tướng Cao Lỗ. Kẻ nào dám chứa chấp hay giúp đỡ, giết hết cả nhà.''
Trọng Thuỷ nhìn xuống dưới chân, bắt gặp một cái lông ngỗng nhuốm đầy máu. Lòng thấp thỏm lo sợ. Chàng có linh tính không hay. Nếu quân của cha bắt được, sẽ không dễ dãi mà cho qua như chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com