Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trọng Thuỷ sững sờ. Nhất thời chàng chưa biết phải phản ứng thế nào nên đứng im bất động. Ánh mắt chàng vẫn giữ trên khuôn mặt Mị Châu. Nàng đang mong chờ câu trả lời. Lí trí mách bảo chàng, đây chỉ là tình cảm thoáng qua. Chàng đi rồi, biết bao giờ trở lại đây. Mà nếu có trở lại, sợ rằng với tư cách kẻ thù, vì cha nàng là kẻ thù của phụ hoàng. Căn bản chúng ta một tia hi vọng cũng không có.

- Thần rất cảm kích vì được công chúa yêu quý, nhưng thần không xứng đáng với công chúa đâu.

- Ta chỉ muốn biết tình cảm của chàng.

''Dù sao thì Mị Châu đã dành tình cảm và đối đãi tốt với ta. Điều tốt nhất ta có thể làm để đáp trả, chính là không để cô ấy phải vấn vương về ta.''

- Xin lỗi công chúa.

Trọng  Thuỷ  thoáng thấy đôi mắt long lanh của nàng ầng ậc nước. Nàng cười nhạt tạm biệt chàng rồi quay đi. Dáng đi thẳng mang vẻ uy nghiêm của nàng công chúa. Nhưng chàng chỉ cảm nhận được nỗi buồn sâu thẳm nơi nàng.

Trái tim bỗng nhói đau khi nhìn nàng xa dần. Lần đầu tiên Trọng Thuỷ thấy mình như vậy.

Hắn về đến nước Triệu. Được vua cha khen ngợi hết mực:

- Nhờ con thám thính thu thập thông tin nên chúng ta đã lập được kế sách. Công của con quả không nhỏ. Ta sẽ trọng thưởng xứng đáng. Phần tiếp theo kế hoạch lại phải phiền con.

- Vâng, phụ vương muốn con làm gì? Con nhất định không phụ kì vọng của người.

- Tốt, tốt. Đúng là con trai ngoan của ta. Ta định sẽ kết thành thông gia với An Dương Vương. Hỏi cưới công chúa Mị Châu cho con.

- Sao ạ? - Trọng Thuỷ vô cùng sửng sốt

- Một mũi tên trúng ba đích. Lấy được lòng tin của An Dương Vương. Sống ở Cổ Loa nắm được địa bàn kẻ thù. Lợi dụng Mị Châu giải bí mật về nỏ thần. - Triệu Đà giải thích

''Nhưng''. Trọng Thuỷ định nói gì nhưng lại thôi. Kế hoạch này vô cùng hoàn hảo, có cách nào vẹn toàn hơn đâu?

Không lâu sau, Đà cầu hôn. An Dương Vương chấp nhận hôn sự này. Mị Châu nghe cha nói mình sẽ kết hôn với Hoàng tử của nước Triệu, trong lòng không vui. Nhưng làm con đâu dám cãi cha. Nàng trú mình trong phòng, chẳng đoái hoài đến bên ngoài đang xôn xao bàn tán. Bọn nô tì thấy sắc mặt nàng không vui, hiểu ý, không bao giờ chúng nhắc đến chuyện hôn sự với nàng.

Mị Châu chợt nhớ đến Trọng Thuỷ. Chàng có khi nào nhớ đến nàng không?

Nàng đem lòng yêu thương chàng mà không được hồi đáp. Lại phải kết hôn với một người xa lạ. Chỉ có thể than thầm: ''Phận sao phận bạc như vôi''. (câu thơ trong Truyện Kiều, Nguyễn Du)

Cuối cùng đã đến ngày thành hôn. Nam nữ không thể nhìn mặt nhau cho đến đêm. Mị Châu ngồi trong phòng hoa trúc, chiếc khăn đỏ đội trên đầu. Nghe tiếng mở cửa, nàng biết tân lang đã vào. Trong lòng cũng có chút lo lắng. Tân lang đến ngồi bên cạnh. Nàng khẽ dịch sang một chút. Chiếc khăn trên đầu được lấy xuống. Nàng không tin nổi vào mắt mình. Người trước mặt nàng là Trọng Thuỷ, lại còn trong hỉ phục.

- Sao chàng lại ở đây? Lại còn là...

- Ta tưởng nàng đã biết rồi chứ? Ta đúng là Hoàng tử nước Triệu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com