Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sau buổi chầu sớm, các Lạc hầu đều tụ họp tại Thư phòng của An Dương Vương. Các vấn đề an sinh họ đã trình lên và tất cả đã đề ra chính sách thoả đáng rồi. Họ chỉ đến gặp riêng An Dương Vương vì có chuyện không thể tấu công khai.

- Thưa Đức Vua. Ngài thấy Trọng Thuỷ là người thế nào?

- Triệu Đà cho hắn ở rể, không biết có mưu đồ gì không. 

An Dương Vương vuốt những sợi râu trắng, đôi lông mày cong lên, trán nhíu lại lộ vẻ đăm chiêu:

- Ban đầu ta cũng nghĩ như các khanh nên đã cho người theo dõi hành động suốt cả 2 tháng nay. Kì thực ta thấy nó hoàn toàn không có ý định gì xấu. Nó chỉ quanh quẩn bên Mị Châu. 

- Đức Vua thấy hắn đối với công chúa thế nào?

- Có vẻ hai đứa nó rất hoà hợp. 

Đang luận bàn thì nghe tiếng một tên hầu bên ngoài truyền tin, giọng nói khẩn cấp:

- Thưa Đức vua, vua Triệu cho sứ thần sang gặp người. Nói là có chuyện cần thỉnh cầu.

***

Đã hơn 2 tháng nhưng vẫn chưa có tin tức gì từ Trọng Thuỷ, Triệu Đà sốt ruột lắm. Hắn cho người sang Âu Lạc dâng tặng vật kèm theo lời thỉnh cầu: 

- Thưa Đức Vua Âu Lạc, vua Triệu muốn hoàng tử Trọng Thuỷ tháng sau về giúp đỡ đức vua chống lại bọn phản tặc ở phía Bắc. 

- Tình hình bên đó thế nào rồi? Có cần ta trợ giúp gì không?

- Bẩm, Vua tôi đã tạm hoà hoãn để tập trung binh lực tháng sau tiêu diệt hết một mẻ. Đức Vua có lòng nhân ái, vua tôi cảm kích vô cùng. Ngài sớm đã dặn tôi trả lời, đây là chuyện riêng của nước Triệu, sao dám làm phiền Đức Vua. Chỉ xin Đức Vua chấp thuận cho Hoàng tử trở về, đó đã là giúp đỡ nước tôi rất lớn rồi.

- Trọng Thuỷ là con rể ta, nhưng vẫn là Hoàng tử nước Triệu. Vua Triệu cần nó lúc nào thì về lúc ấy, không cần xin phép ta. 

Trọng Thuỷ vừa cùng Mị Châu về đến phòng thì thấy hắn đang đợi ở cửa. Trọng Thuỷ vừa nhìn đã biết hắn là người của cha phái đến, không khỏi chột dạ.

- Thưa Hoàng Tử. Thưa Công Chúa. Thần là người vua Triệu phái đến. Đức vua cần Hoàng tử trở về để giúp ngài chống bọn phản tặc. Xin phép công chúa để thần gặp riêng Hoàng tử bàn đối sách.

Mị Châu biết ý vội cúi chào tránh mặt. Trọng Thuỷ đảo mắt nhanh xung quanh, ở phủ này còn bọn người hầu, hoặc người của An Dương Vương đang ở đâu đó để mắt đến. Tuyệt không để họ cảm thấy có gì khuất tất. Chàng làm ra vẻ tự nhiên mời sứ giả vào phòng. 

- Đây là chiếu chỉ của Đức Vua. Ngài xem thu xếp tháng sau về gấp. Đức Vua đang mong ngài lắm.

- Được. 

- Ngài và công chúa Mị Châu 2 tháng qua thế nào ạ?

- Ừm, hạnh phúc. Cảm thấy ta yêu nàng đến mức có thể làm tất cả vì nàng.

- Và tất nhiên, ta nghĩ nàng cũng vậy.

Tên sứ thần ngồi bàn chuyện với Trọng Thuỷ một chút rồi xin phép về. Ra bên ngoài thì thấy Mị Châu đang chờ. Nàng giữ hắn lại, tặng cho hắn ít quà và nhờ hắn chuyển lễ vật cho Triệu Đà. Gì mà để ''giữ trọn lễ nghĩa làm dâu''. Hắn không khỏi cảm thấy tiếc thương cho số phận cô công chúa bé nhỏ. Thật là mấy người tốt thường kết cục chẳng ra sao! Vậy nên hắn từ đầu làm người xấu là quá sáng suốt mà.


Sau khi gặp sứ thần thì Trọng Thuỷ mất hút đến tối mới thấy mặt. Mị Châu biết chàng sắp phải về nước, cưới nhau chưa bao lâu đã phải cách biệt, lòng buồn khôn xiết. Nàng muốn hỏi han chàng nhưng nhìn sắc mặt Trọng Thuỷ, nàng một câu cũng không mở lời được. 

Chàng khác thường ngày lắm. Tuy không tỏ vẻ giận hay có tâm sự, nhưng lại rất giá băng như thể không cho ai đụng vào. 

Từ lúc về phòng chỉ nói 1 câu với nàng: ''Ta đi nghỉ trước''.

Bầu không khí này, như bị một cơn gió đông thổi qua. Hơi lạnh nha.

Mị Châu leo lên giường. Người kia đã nhắm mắt, nhưng chắc chắn chưa có ngủ. Bình thường cả hai kiểu gì cũng sẽ không ngủ ngay đâu. Không chịu được nữa, Mị Châu lấy cái gối đánh vào người Trọng Thuỷ:

- Nè dậy đi. Chàng bị gì thế hả? Tự dưng lạnh nhạt với thiếp. 

- Ta lạnh nhạt hồi nào?

- Còn không phải. Nhìn cái mặt chàng, ai mà dám bắt chuyện. 

Trọng Thuỷ ngẫm lại. Quả là tâm tình hôm nay không tốt. Không quan tâm đến nàng nhiều.

- Xin lỗi. Ta nghĩ kế sách. 

Mị Châu không nói nữa. Sao nàng chỉ biết nghĩ cho mình. Phận nữ nhi, nàng không phải đụng mấy chuyện binh đao chém giết. Nhưng nàng hiểu chúng rất hệ trọng. Một nước cờ sai, liên luỵ bá tánh vô tội ngay. 

Trọng Thuỷ thấy thần sắc Mị Châu trầm lặng, biết ngay là nàng lo lắng. Hắn ngồi dậy kéo nàng cùng nằm xuống.

- Ngủ đi.

- Phải xa chàng, thiếp không đành lòng. - Mị Châu gục đầu vào ngực hắn sụt sịt

- Ta cũng vậy. 

Trọng Thuỷ thở dài. 

Lần này quay về, còn có thể gặp lại nhau không? 

Những ngày chúng ta hạnh phúc bên nhau, liệu còn nữa không?

Hắn thầm oán trách ông trời đã đặt hắn vào tình thế éo le thế này. Tại sao không thể như các cặp vợ chồng bình thường khác? Yêu thương nhau, cùng nhau răng long đầu bạc, con cháu đầy nhà.

Nhưng nếu không như vậy, làm sao hắn gặp được nàng?















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com