Chương 7
Người lên ngựa, kẻ chia bào
Rừng phong thu đã nhuộm màu quan san.
...
Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường.
(trích Truyện Kiều)
***
Những tháng ngày đã qua đối với hắn như một giấc mộng dài. Hắn đã đắm chìm trong mộng mà dường như quên mất thực tại.
Kinh thành nước Triệu sừng sững trước mắt. Đây là nơi đã gắn bó với hắn từ lúc sinh ra. Nhưng lần đầu tiên, hắn cảm thấy mình không muốn trở lại đây.
-----
Mang nỏ thần về nước, Trọng Thuỷ lập được đại công. Triệu Đà vui mừng lắm, hắn cho mở yến tiệc linh đình mừng chiến công của Trọng Thuỷ.
- Quả là hổ phụ sinh hổ tử. Thần xin chúc mừng bệ hạ. - Tể tướng nâng chén rượu mừng
- Haha. Tốt, tốt. Các khanh hãy ăn uống cho thoả sức. Nào Trọng Thuỷ, con muốn cha ban thưởng gì nào? Cung tần mĩ nữ hầu hạ? Hay vàng bạc, châu báu? Rồi sau này, ta còn ban cho con ngôi báu này nữa.
- Con muốn xin cha. Đừng đánh chiếm Âu Lạc.
''Ngươi nói cái gì?'' - Triệu Đà quăng vỡ ly rượu. Tiếng thét của hắn khiến mọi người khiếp sợ mà buông rơi cả cốc. Tiếng đàn nhạc ngưng bặt. Đám vũ nữ đang múa bị doạ đứng tim, vội vàng lui xuống.
- Chắc hoàng tử say rượu nói càn rồi. - Tể tướng lên tiếng
- Hoàng tử, mau xin lỗi đức vua đi - Đám quần thần xì xào
- Ta không say. Tại sao phải gây chiến tranh hai nước? Chúng ta không phải đang chung sống hoà bình sao?
''Bốp''. Trọng Thuỷ ngã vật ra sàn. Hắn bị Triệu Đà giáng một cú tát đau điếng. Mặt bị hằn đỏ dấu tay. Khoé miệng vương ít máu tươi.
- Thằng nghịch tử! Những gì ta dạy ngươi, ngươi đã quên hết rồi? Hay ngươi bị con tiện tì Mị Châu làm cho mờ mắt. Hay lão già Thục Phán* cho ngươi ăn bùa mê thuốc lú gì? Nói!
Chúng quần thần bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp đảm. Tất cả đều quỳ rạp xuống không dám ngửng mặt lên. Trọng Thuỷ vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Chàng gượng ngồi dậy, quỳ gối, không đáp.
- Ngươi định chọc giận ta? - Cơn thịnh nộ của Triệu Đà đã lên đến cực điểm. Hắn tuốt gươm định chém Trọng Thuỷ. Chàng vẫn ngồi yên, không có ý định né tránh.
Lưỡi gươm phập ngang lưng lão tể tướng chắn trước mặt Trọng Thuỷ.
- Tể tướng! - Trọng Thuỷ bừng tỉnh
Hắn thét lên: ''Mau gọi ngự y''.
- Hoàng tử. Vết thương ngoài da, thần không chết được đâu. - Máu từ lưng lão vẫn tuôn không ngừng.
- Đức Vua, xin ngài tha tội cho Hoàng tử. Dù sao Hoàng tử cũng đã lập công lớn. Ngài ấy chỉ nhất thời mềm lòng.
Triệu Đà quỳ xuống đỡ lão:
- Không cần phải xin hộ cho nó. Lo chữa trị cho khanh trước.
------
Trọng Thuỷ đến thăm lão tể tướng. Vết thương đã được cầm máu, quấn băng. Ngự y nói vết chém chỉ trúng phần thịt mềm. Trọng Thuỷ phần nào yên tâm.
Triệu Đà cho giam Trọng Thuỷ ở biệt viện, sai người canh gác nghiêm ngặt. Hắn sợ chàng có thể truyền tin ra ngoài, phá hỏng kế hoạch.
Ở trong phòng, chàng nhớ lại lời lão tể tướng đã nói:
- Hoàng tử, có thể ngài yêu thương công chúa Mị Châu, nhưng đừng để tình cảm ấy quá giới hạn. Ngài còn tiền đồ. Ngài là vua nước Triệu tương lai. Ngài còn sứ mạng giúp Đức vua mở rộng lãnh thổ.
- Chỉ có chiến tranh mới làm được điều ấy. Ngài không thể phản bội đức vua, phản bội đất nước. Thần xin ngài!
Trước khi quay về, chàng đã suy nghĩ kĩ. Cuộc chiến này, chàng sẽ ngăn không cho nó xảy ra. Trộm nỏ thần về đây, bội tín với đức vua Âu Lạc, là đã làm tròn nhiệm vụ đối với cha rồi. Chàng sẽ không thực hiện theo điều cha nói.
Đám hộ vệ theo Trọng Thuỷ sang Âu Lạc là người của lão tể tướng phái đi, trong đó chỉ có một tên cận vệ thân cận của chàng là dùng được. Trước khi về đã dặn nó ở lại bảo vệ cho Mị Châu. Nếu xảy ra chuyện xấu, phải bảo đảm an toàn cho nàng.
Nó cũng là người sẽ mật báo cho An Dương Vương phòng bị nếu trong vòng 1 tháng không có tin tức từ chàng.
------
Đã 1 tuần trôi qua.
Triệu Đà bước vào phòng. Một tên nô tài đem bình rượu cùng hai cái chum đặt trước mặt Trọng Thuỷ.
Trong lòng hắn ngập tràn lo sợ. Cha định không nể tình, bức tử hắn thật sao.
- Con trai. Lâu rồi không uống rượu nhỉ? Cùng cha đối ẩm một phen nào.
Hắn im lặng. Tên nô tài lại bưng vào một đĩa thức ăn.
- Bồ câu ngoài công dụng truyền tin còn là một loại thức ăn rất ngon. Con này béo thịt, ta sai đại trù đem quay lên làm đồ nhắm cho cha con ta.
Triệu Đà nhấn mạnh hai chữ ''truyền tin'', máu trong người hắn chạy rần rật.
- Con ở một mình trong biệt viện này, kể cũng buồn chán. Hay ta cho gọi tên cận vệ của con
Lời chưa dứt câu, Trọng Thuỷ đã sụp đầu quỳ lạy nhận tội:
- Con tội đáng muôn chết!
- Con có tội gì chứ? Tự dưng lại vậy. Ngồi lên đi. Sao lại làm mất hứng uống rượu của ta.
Trọng Thuỷ liên tục quỳ lạy: ''Tội con đáng chết'', đầu đập cả vào nền nhà sưng vù. Sau khoảng 4,5 lần thì lớp da trên trán rách ra, rỉ máu.
Triệu Đà không chịu được nữa, đưa chân ra đạp hắn một phát.
- Nghiệt chủng. Mày cũng biết mày đáng chết? Mày suýt nữa đã phá hỏng chuyện lớn. Lần đầu tiên ta hối hận đã nuôi mày lớn ngần ấy năm.
Triệu Đà ngồi xuống, nhìn dáng vẻ thảm hại của hắn.
- Tên cận vệ của mày không thấy về, ta sinh nghi, liền cho nguời sang Âu Lạc tìm, dưới danh nghĩa của mày gửi thư cho Mị Châu. Sẵn tiện cũng gửi một cái tin cho nó, nói là Hoàng tử truyền chỉ, ở lại Âu Lạc chờ đại quân đến, lúc đó sẽ ám sát Mị Châu.
''Nó có thể sẽ nghi ngờ có phải do ta phát lệnh không, bởi hai yêu cầu trước sau quá khác nhau''.
Suy nghĩ đó liền bị Triệu Đà bắt thóp:
- Có con dấu của mày đóng trong thư, mày nghĩ nó sẽ tin không?
- Nếu ta không phát hiện ra, kế hoạch sẽ bị huỷ trong tay mày. Nếu không nghĩ tình cha con, thì rượu lúc nãy ta ban cho mày, sẽ là rượu độc.
Trọng Thuỷ không muốn chết vào lúc này. Hắn là kẻ thức thời, đương nhiên sẽ biết làm thế nào để bảo toàn mạng sống.
''Nếu bây giờ ta chống đối cha thì cũng chỉ hại bản thân mà không thể thay đổi tình hình. Chi bằng giả vờ thuận theo.''
Trọng Thuỷ khó nhọc ngồi dậy, sụp xuống quỳ lạy:
- Con biết mình đã sai rồi. Xin được lập công chuộc tội.
Triệu Đà nhìn ánh mắt của Trọng Thuỷ. Hắn đứng dậy, dõng dạc nói:
- Tạm thời ngươi vẫn bị giam đến lúc xuất binh. Ngươi sẽ là chủ tướng dẫn đầu đại quân. Nếu ngươi có ý định gì khác, hình phạt sẽ là ngũ mã phanh thây, làm gương cho chúng thần. Lúc ấy đừng mong ta niệm tình tha thứ.
Nói rồi Triệu Đà phủi áo quay đi. Ngự y vào băng bó vết thương ở đầu cho hắn.
Mặt hắn tái nhợt không còn chút sức sống.
Cho tất cả lui ra ngoài, đóng kín cửa phòng lại. Cũng không buồn thắp nến.
Trong bóng tối, hắn nằm trên sàn nhà. Mấy giọt nước mắt lăn xuống. Tuy khóc nhưng không phát ra tiếng. Lồng ngực hắn đau nhói liên hồi. Cảm giác bất lực vì bị dồn ép vào đường cùng, phải làm việc hắn không mong muốn.
Hình ảnh Mị Châu hiện lên trong tâm trí. Rất nhớ nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com