Ba
Thiên Yết gấp gáp đi lại trong sảnh lớn, đảo mắt quanh để chắc chắn mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng cho ngày sinh thần của cha. Vốn Quang thị tông chủ không chú ý đến ngày này, lâu rồi ông chưa có một nghi lễ đàng hoàng. Nhiều năm liền, nàng hỏi ông có muốn tổ chức không, ông liền ra vẻ ngu ngơ rồi nhanh chóng lãng sang công vụ. Năm nay, không chỉ nàng mà nhiều tông môn, dân làng đều muốn lấy dịp này để bày tỏ lòng biết ơn đối với Kim Yết. Họ âm thầm trang trí cho ngày lễ. Đến khi ông biết thì đã chuẩn bị xong xuôi.
Ngày lễ lớn hôm nay, mọi người đều đình công một buổi. Đường phố sớm được trang hoàng đèn cùng hoa, màu sắc thực làm vui mắt người khác. Mỗi gia đình đều xúng xính một y phục tươm tất, tập dáng đi, cách nói, cử chỉ thật đoan trang. Sáng nay, Kim Yết sẽ xuất hiện trước tửu lầu lớn nhất Khuyết Nguyệt để dân chúng được dịp tặng quà, chúc phúc. Quà từ bá tánh hầu hết đều là nông sản nhưng họ chọn những món lớn nhất, ngon nhất kính lên ông. Số còn lại là những dược liệu bổ dưỡng họ trao đổi cùng thương nhân ngoại vùng. Cùng với chúng, những lời chúc chân thật, đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa được gửi lên Kim Yết. Trong khi chúc, ánh mắt của dân làng lấp lánh tia hân hoan và biết ơn vô hạn. Họ đều nói đến tình trạng trước đây của mình, và sự xuất hiện của ông đã thay đổi cái nghèo như thế nào.
Trong khi đó, Thiên Yết thong dong thả bộ đến gian phòng của Kim Ngưu. Nàng gặp nó ba hôm trước, thông báo cho nó về sự kiện hôm nay nhưng nàng không chắc bây giờ nó đã sẵn sàng xuất đầu.
Không giống em gái chủ động xa người, nàng tự ti với sức khỏe của mình, không muốn làm phiền đến ai nên từ khi vào Quang thị đã chủ động làm tốt công việc của mình, luyện tập Cầm đạo chăm chỉ lại thường xuyên hướng dẫn những Cầm sư khác. Gương mặt nàng sáng sủa, ưa nhìn cùng thái độ thân thiện, hòa đồng với mọi người khiến nàng rất được yêu mến. Ở nàng luôn tỏa ra khí chất của một cao nhân tương lai, khiến lời nói đều có sức nặng với mọi người. Không chỉ vậy, mỗi khi có bất hòa, nét mạnh cương nghị của nàng chính là lời nhắc nhở để mỗi người nhận ra sai phạm của mình và nói ra lời xin lỗi. Đây có lẽ là biểu cảm căng thẳng nhất mà tông đồ Quang thị nhìn thấy ở nàng. Bản tính ôn hòa nên nàng chưa từng tức giận, dù cho bị chọc ghẹo, nàng chỉ mỉm cười rồi nhanh chóng chịu thua. Thiên Yết chính là trong cương có nhu, trong nhu có cương. Vì thế sự yêu mến và ngưỡng mộ đều được đặt lên thiếu nữ nhỏ.
Nhẹ nhàng gõ tay lên cửa mỏng, nàng nhẹ giọng gọi Kim Ngưu. Nghe thấy đáp trả, nàng liền đẩy tay, đi vào. Con bé có lẽ vừa tỉnh dậy, cơ thể còn đung đưa trên giường, chưa có ý định hoạt động nhưng đôi mắt xám đã chăm chăm nhìn ra cửa. Nó vui vẻ reo to tên người vừa bước vào. Thiên Yết dịu dàng nhìn nó, miệng hối thúc nó chải chuốt một chút rồi tiến ra sảnh chúc sinh thần cha. Nhưng nó vẫn nằm trên giường, khuôn miệng đẹp đẽ múa may:
_Muội chỉ muốn thăm cha một chút thôi. Muội không thích đông đúc.
Thiên Yết cố tìm chiếc lược chải tóc cho muội muội, ôn hòa nói:
_Cha luôn muốn muội một lần xuất hiện trước những tông môn lớn, khoe với họ rằng muội là một dược sư tốt thế nào. Tỷ đây nữa, cũng thường thấy tỷ muội người ta chăm chuốc cho nhanh những ngày lễ lớn, trông hạnh phúc biết mấy. Tỷ cũng có muội muội nhưng chẳng thể có diễm phúc này.
Thật không ngờ, càng nói, thái độ của thiếu nữ đoan trang càng tội nghiệp, như thể chịu toàn bộ ủy khuất trên đời, thiếu điều muốn đưa tay lên chấm nước mắt. Thiên Yết trước mặt người khác có thể đàng hoàng, chỉn chu thế nào, trước mặt đứa em này chỉ là một tỷ tỷ ranh ma, biết Kim Ngưu không thể cầm lòng trước biểu cảm này liền không ngần ngại diễn tuồng. Người này thật sự diễn xuất không tồi, da mặt lại vừa vặn dày để che đi sự giả dối trong lời thoại.
Khóe miệng con bé trong chốc lát giật giật, không biết nên phản ứng dạng tình huống này như thế nào. Rõ ràng nó biết tỷ là đang hết mình diễn cho mình xem nhưng không thể kiềm được lòng trắc ẩn. Nghĩ thế, liền thấy Thiên Yết đưa tay lên khóe mắt, con bé thật sự không chịu nổi vẻ ủy khuất này.
_Được, được, muội đi, tỷ là muốn bức muội trở thành người vô tâm mà.
Nụ cười tinh nghịch sáng rực trên gương mặt thanh tú của Thiên Yết. Nàng hào hứng cầm lược xuôi theo mái tóc của Kim Ngưu. Mái tóc đen, dày nhưng bị con bé nhẫn tâm cắt mất, sau một khoảng thời gian không hiểu vì cớ gì không thể dài thêm. Tóc chỉ ngắn ngang vai, muốn thiết kế gì cũng chẳng nên hình, cùng lắm là bới lên, nó quyết định cứ thế xõa xuống, vừa vặn trang trí cho khuôn mặt trái xoan. Vừa tỉ mẫn chăm sóc cho nhau, cả hai vừa thân thiết kể chuyện. Chủ yếu là Thiên Yết thuật lại những sự kiện vừa xảy ra và sắp đến. Trong đó, có hai thứ nàng nhấn mạnh, sinh thần Kim Yết và buổi đi săn trong khu rừng ở Khuyết Nguyệt.
Rừng của Khuyết Nguyệt ngày trước tên rừng dược. Từ ngày có hai tu sĩ xung phong khai phá biến mất trên trong rừng, họ không dám gọi như vậy, sợ rằng người không biết sẽ chủ quan chui vào rừng. Thảo dược rìa rừng đã đủ cho người dân nên không ai màng đi sâu vào trong. Quang thị tông chủ tuy khai phá nhiều nơi nhưng chưa có ý định vào đó. Cùng với công vụ vô số, vấn đề này càng bị chôn vùi. Trước đây, nhiều tông môn muốn săn đêm tại đây, nhưng Kim Yết đều lắc đầu từ chối. Chính ông cũng không rõ bên trong có gì, không thể bừa bãi cho ngoại nhân tiếp cận. Quyết định mở cửa lần này đã được ông cân nhắc mấy năm gần đây. Kim Ngưu ra vào rừng không chút thương tổn, thảo dược nó đem về cũng rất phong phú. Điều này phần nào chứng tỏ khu rừng vô hại. Nếu những vị tiên nhân đi vào, không hẳn sẽ gặp nguy, không chừng có thể điều tra ra bí ẩn ngày xưa. Lần này, không chỉ đích thân ông tiến vào, Thiên Yết và Song Tử còn được mang theo,
Thiên Yết là một thiên tài cầm sư, ai ai cũng biết. Tuy nàng yêu thích thanh âm êm dịu, nàng không bao giờ không hoàn thành xuất sắc một bài tấn công hay khắc chế. Không chỉ vậy, nàng còn chăm chỉ tập động tác để tối thiểu sức lực nhưng tối đa hiệu quả. Động tác nhanh nhẹn, dứt khoát, linh lực linh hoạt vận chuyển trong âm truyền đi. Vì vậy, nàng nghiễm nhiên đứng đầu những cầm sư tại Quang thị.
Song song với cầm đạo, Quang thị còn có kiếm đạo và người tài giỏi nhất chính là Song Tử. Ngày đầu tiên bái sư, chàng một thân gầy gò, nước da xanh bủng như người bệnh mới dậy, linh lực lại chẳng bằng ai. Nhưng chỉ hơn mười năm học thầy, học bạn, học sách vở, chàng siêng năng rèn luyện kiếm pháp truyền thống, lại tự mình nghĩ ra chiêu thức độc đáo, đến mức Kim Yết tin tưởng giao cho trách nhiệm giáo huấn hậu bối. Tuy linh lực bao năm vẫn hạn chế, nhưng kiếm pháp toàn bích khiến người ta ngưỡng mộ, yêu mến. Bên cạnh đó, dung mạo gai góc nhưng luôn nở nụ cười, thái độ lanh lẹ, thích giúp đỡ và pha trò khiến y rất được ưu ái.
Với sự giúp sức của hai đồ đệ ưu tú nhất, cùng sự góp mặt của nhiều anh tài kiệt xuất của những tông môn khác, Kim Yết không tin thế lực trong rừng có thể làm hại đến họ.
Nghe xong tin này, biểu cảm của Kim Ngưu có chút biến đổi. Nếu bọn họ lên rừng, chẳng phải sẽ phát hiện ra Bạch Dương và Song Ngư sao? Cả hai không phải là người xấu, nhưng từ lâu con bé đã có chút nghi ngờ thân phận của họ. Bạch Dương tuy nhìn ôn hòa, dịu dàng nhưng linh lực hắn tỏa ra thật sự bức người. Song Ngư, ngay lần đầu gặp mặt, đã nói rằng hắn không tốt đẹp gì, dính đến hắn chính là mở trước đường chết. Lúc đó Kim Ngưu còn nhỏ, không hiểu hắn nói gì, chỉ nhìn hắn rồi cười như đứa ngốc khiến hắn không nhịn được chỉ muốn chọc ghẹo.
Nó nhiều lần chứng kiến hai người đánh nhau vì không có chuyện gì khác để làm. Bạch Dương sở hữu một thanh kiếm màu trắng thoát tục, đối phương chỉ dùng quạt đen ma mị phe phẩy. Thanh kiếm còn nguyên vỏ trong tay Bạch Dương di chuyển cực kì thuần thục và đẹp mắt, cùng linh lực quấn chặt thân. Song Ngư chỉ nhẹ tay chuyển động quạt đã tạo ra uy lực kinh người. Hai luồng khí tức một trắng một đen dũng mãnh đối đầu. Mỗi đòn tấn công đều khiến thực vật không hẹn cùng gục đầu xiên vẹo, nhưng người trong cuộc lại chẳng hề hấn gì. Họ cứ như thế cho đến khi một trong hai nhớ ra việc cần làm và lên tiếng ngưng chiến. Khung cảnh cuối cùng luôn là Bạch Dương xoa đầu người kia và được hắn nắm tay trở về khuôn viên nhỏ.
Vì cớ này, Kim Ngưu luôn tự hỏi hai người này rốt cuộc là ai, từ đâu đến, chủ động ở lại Khuyết Nguyệt làm gì, lại còn tránh xa bá tánh. Nhưng nó cùng họ là bằng hữu lâu năm, đến thái độ của nó cũng là ảnh hưởng từ đó, tin tức động trời này vẫn là cho họ biết thì hơn.
Thiên Yết tuy đang chăm chú chải tóc cho muội muội nhưng vẫn theo dõi biểu cảm trên mặt Kim Ngưu. Nàng biết về hai bằng hữu này của nó, biết cả tâm tư của nó với họ, nên mới chủ động đến báo trước một chút. Đáng ra nàng phải nói từ mấy hôm trước, nhưng công vụ kiềm chân tại thư phòng, nơi xa nhất nàng đã đến mấy hôm nay là chính thất. Mãi đến bây giờ, nàng mới có thể báo tin.
Chờ Kim Ngưu đưa bồ câu báo tin xong, hai tỷ muội cùng nhau bước vào chính thất, cùng Kim Yết chào đón một số thế gia tông môn.
Chính thất rộng rãi một màu trắng sạch sẽ, sàn nhà lát gỗ nâu sáng màu. Ghế lớn bằng gỗ được chạm trổ tinh tế của Kim Yết chễm chệ một vùng đối diện cửa ra vào. Hai bên là dãy bàn ghế nhỏ, chỉ dùng khi có khách đến dùng bữa. Ngày thường, nơi này sẽ được sắp xếp rất nhiều thảm nhỏ để tông đồ ngồi nghe giảng. Hai chậu mai quanh năm ra hoa điểm sắc vàng cho khung cảnh đơn sơ được đặt ngay ngắn ở cửa lớn.
Quang thị tông chủ hiện đang ngồi trên ghế lớn. Hai bàn nhỏ trái phải gần nhất là chỗ của hai đứa con. Những bàn còn lại đều được lấp đầy bởi những tông môn lớn nhỏ đến tham dự buổi sinh thần. Một đồ đệ đứng ở góc tường, đọc to tên thế gia đầu tiên tặng quà: 'Hoành Sơn Hoàng thị'.
Đi lên gốm ba người, một nữ hai nam. Kim Ngưu có chút quen thuộc nhìn đoàn người, tự hỏi mình đã gặp qua ở đâu. Nó chợt nhìn thấy vành cổ lấp lánh đường thêu một bông hoa tuyết, liền không nghiêm túc cười đùa:
_Ma Kết mĩ nhân, có phải ngươi lên trước là muốn gấp gáp nhìn thấy ta?
Ngay lập tức, bên dưới nổ ra kha khá tiếng xầm xì.
_Quang thị nhỏ bé này mà muốn người khác gấp gáp nhìn thấy à?
_Ngông cuồng.
_Hoàng tông chủ mà có ở đây chắc chắn đã khiến vị kia sống không bằng chết rồi.
Nó chẳng để lời của ai vào tai nhưng sắc mặt phớt lờ của Ma Kết có chút khiến nó mất hứng trêu chọc, liền thu xếp tư thế trên ghế.
Một nam nhân đi cùng Ma Kết kính cẩn lên tiếng:
_Hoành Sơn Hoàng thị, Hoàng Sư Tử. Xin được bái kiến tiên sinh, chúc tiên sinh sinh thần khoái hoạt, thọ tựa thái sơn. Đây là lần đầu tiên diện kiến, thân phụ chu đáo chuẩn bị vật phẩm đặc trưng của Hoàng thị, Đông hoa thạch. Để thứ này trong người, mùa hạ mát mẻ, mùa đông ấm áp, có thể dùng làm dược bồi bổ rất hữu hiệu.
Đó là một viên đá trông có vẻ bình thường, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy một bông hoa tuyết trắng tinh nằm bên trong, nhẹ nhàng xoay tròn. Bên ngoài có chút tầm thường nhưng mắt nhìn thấy vật tinh khiết bên trong liền không thể kiềm được thốt lên trầm trồ. Cũng giống như Hoành Sơn. Chỉ nhìn địa phương từ núi cao hay từ phương xa, người ta không thể dâng lên một cỗ hứng thú tham quan. Thời tiết quanh năm giá lạnh, sương cùng tuyết luôn kiên trì cản trở tầm nhìn thế nhưng người dân lại không thường xuyên đốt lửa. Chỉ nghĩ đến đi cùng nhau nhưng chẳng nhìn thấy nhau trong cái lạnh căm căm, không ai thích thú đến thăm. Thế nhưng một khi đã vào bên trong, cảm giác hoàn toàn ngược lại. Màn sương chỉ chắn tầm nhìn từ ngoài vào trong, nhưng bên trong lại rất thông thoáng và sáng sủa. Ánh dương không triệt để chiếu vào nhưng nhờ màn mây mỏng tán xạ khắp nơi, tạo ra ánh sáng trăng trắng rọi xuống. Hoành Sơn tuy lạnh nhưng người dân ít khi đốt lửa vì hầu hết cây cối đều là cây ăn quả, lương thực chính của người dân. Ở đây, người ta quen chịu cái lạnh, trong nhà lại có Đông hoa thạch, giữ ấm cho căn nhà. Nếu có việc cần ra ngoài, họ sẽ mang theo thứ này nhét vào túi, ấm áp cực kì.
Vì vậy, Đông hoa thạch chính là đặc sản của Hoành Sơn và cũng luôn là thứ đầu tiên Hoàng thị tặng cho mọi tông môn.
'Duy An Võ thị'
Một nam một nữ cùng tiến lên, cung kính nghiêng mình. Thanh âm trầm ấm phát ra từ nam nhân lãng tử.
"Duy An Võ thị, Võ Nhân Mã. Xin được bái kiến tiên sinh."
Tặng phẩm lần này là một tấm vải màu xanh lục, đặc trưng cho núi rừng Duy An. Nơi này nổi tiếng với tơ tằm thượng hạng, chất lượng cực kì tốt. Khi mặc vào, cảm giác rất thoải mái, co giãn tốt, màu sắc khó phai, dễ giặt. Thứ này chính là kết tinh của tất cả ưu điểm của vải vóc trần gian.
Trong khi mọi người quan sát thái độ của Kim Yết với món quà, Thiên Yết lại cảm nhận rất rõ ánh mắt của ai đó đang kịch liệt bám sát nàng, như thế muốn mang nàng cất vào trong lòng đen. Nhìn quanh một lát, người đó chính là Võ Nhân Mã, người vừa dâng lên trưởng bối một món, liền quay sang ngắm nghía nàng.
Lúc này, ánh mắt của cả hai đang trực diện đánh giá đối phương. Thiên Yết theo lẽ lịch sự, nhẹ cười thân thiện, gật đầu một cái rồi dời ánh mắt sang nơi khác. Trong khi đó, Nhân Mã kiên trì khắc từng đường nét trên khuôn mặt đó vào trí nhớ. Nhìn thấy lần đầu, hắn khắc vào bóng hình gảy đàn trên nơi cao. Lần thứ hai, hắn ghi lại tư thế khinh công cùng nửa phần mặt mê hoặc. Lần này, vận may của hắn chính là nhìn thấy nàng từ mọi góc, tham lam nhớ hết tất cả thần thái cùng nụ cười mang nắng kia.
Hắn vốn si mê cái đẹp. Mọi thứ đẹp đẽ đều được hắn tỉ mỉ quan sát, cẩn thận cất vào một vùng kí ức. Nhưng đây là lần đầu tiên, hắn được chiêm ngưỡng một nhan sắc có chút tầm thường nhưng lại mị hoặc hắn đến nhường này. Tất cả đều quy về lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Yết. Chỉ một bóng dáng đen nhẻm trên nền hồng của hoàng hôn đã khiến Nhân Mã chủ động tìm kiếm, giăng bẫy, chờ đợi và hụt hẫng, nhưng mãi đên lần gặp thứ ba, hắn mới có thể toàn bích quan sát nàng.
***********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com