Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai

Lời từ con đào hố: văn của tui hơi con nít, bị bịnh lan man, nếu có thể, mọi người giúp tui sửa lại để đọc xuôi tai hơn. Hình như còn có lỗi trính tã nữa, ahihi. Vì thứ này được đào ra từ trí tưởng tượng của tui nên danh từ riêng các thứ đều do tui tự đặt nha.

Chúc mọi người một ngày tốt lành.

**************

Khu chợ sầm uất nhất Khuyết Nguyệt hôm nay đông đúc hơn mọi ngày. Nhiều tông môn đến trước ngày sinh thần Kim Yết để được du ngoạn thắng cảnh. Trang phục của họ đa màu sắc, lại được làm từ vải thượng hạng, họa những hoa văn đặc trưng của tông môn bất giác nâng Khuyết Nguyệt từ một nơi dân dã thành nơi tràn ngập tiên khí, vạn phần thoát tục. Nhưng bản chất cư dân rất đỗi chân thật, giản dị. Đứng trước khí chất của người tu đạo, họ vẫn thao thao về sản vật với giọng địa phương có chút cục mịch. Đôi khi gặp được tiểu tiên nào trông ưa nhìn, tiểu thương sẽ người khen một câu người bồi một ý, đến khi nào hắn đỏ mặt ngượng ngùng mới thôi.

Kim Ngưu không kiềm được khúc khích cười mỗi khi nhìn thấy cảnh tượng như thế. Người ở đây quả nhiên có mắt nhìn, tiểu tiên lúc nãy trong nét bẽn lẽn thật sự khả ái, chỉ hận không thể mang về để ngày ngày có thể nhìn ngắm. Nó mua được gạo liền định quay trở lại, nhưng thoáng thấy hàng rau quả tươi rói có lẽ vừa mới thu hoạch, trong đầu gợi lên suy nghĩ. Bạch Dương dạo gần đây trông đã gầy đi không ít, nó nên bồi bổ cho bằng hữu tốt. Sau khi mang về kha khá nông sản, không hiểu sao ánh mắt của nó lại hướng về tửu lầu lớn nhất Khuyết Nguyệt. Trong căn nhà kia, chỉ Bạch Dương không uống rượu vì vốn không ưa mùi. Tên kia không chỉ có tửu lượng cao mà còn rất thích uống. Nhưng người bên cạnh vì lo lắng mà không muốn hắn uống, hắn liền nhất mực tuân lời. Có điều vẫn thường nhờ nữ tử lén mua một ít về giấu. Sẵn cũng sắp đến sinh thần của hắn, nó nghĩ một vò rượu ngon chắc chắn sẽ đáng quý. Nghĩ thế, chân liền hướng thẳng đến nơi đông đúc.

Trên tay là một vò rượu thơm phức. Kim Ngưu thích thú nhảy chân sáo hướng về khu rừng. Chợt trước mặt nó, một bà lão vội vàng bước ra khỏi tiệm thuốc mà té ngã. Một đám tu sĩ thấy thế liền chạy lại đỡ, nhặt những lá thuốc vương vãi trên đất cho bà. Ánh mắt Kim Ngưu có chút vô tâm lướt qua. Vốn chuyện của người không quen, nó liền không màng can dự. Nhưng mẻ thuốc vung vãi có chút khiến nó bận tâm. Tần diệp và nhu thảo chính là hai thứ không thể cùng nhau vào cơ thể người. Nhẹ có thể chỉ làm rối loạn cơ quan, nặng có thể suy nhược cơ thể. Lương tâm nghề nghiệp không cho phép nó rời đi lúc đó. Con bé cư nhiên lại gần, cầm lên mớ lá, xác nhận lại suy luận của mình. Nó nhìn lên bà lão nhăn nheo, nhẹ giọng:

_Lão bà, thứ này cho ai uống?

_Ông nhà ta.

_Ông bị bệnh gì?

_Trước đây ông hay ngất xỉu và khó thở.

_Uống xong thứ này có ổn hơn không?

_Có chút khoẻ hơn nhưng thường ho rất nặng.

_Lão bà, thứ này để lâu thực không tốt. Bà ngồi đây chờ một lát, ta vào đổi cho bà ít thuốc.

Bà thận trọng đánh giá cô gái trước mắt. Một nữ tử phỏng chừng chưa đến nhị tuần, áo ngũ thân màu xám khoác trên người đơn giản, lại thêm đầu tóc hơi rối như đã lâu chưa chải chuốt xõa xuống. Càng nhìn càng liên tưởng đến một tiểu tử vắt mũi chưa sạch, muốn thể hiện chút tài lẻ. Nhác thấy nó cầm trên tay bó thuốc bà vừa mua, định đi, bà liền ngăn lại:

_Cô nương, thứ này ta lấy từ dược sĩ tốt, ông nhà ta chỉ cần thế thôi, cảm tạ cô nương lo lắng.

Nói rồi bà phủi bụi trên quần áo, lấy lại bó lá, chậm rãi từng bước trở về nhà. Chỉ vừa đi được vài bước, có người dúi vào tay bà một ít vụn lá, nhàn nhạt lên tiếng:

_Nếu vẫn chưa thấy dấu hiệu thuyên giảm, hãy cho ông uống thứ này. Cần lấy thêm hãy đến Quang thị.

Kim Ngưu tuy ngoài mặt không thái độ chú tâm nhưng thực lòng muốn cứu người già kia một mạng. Đoạn, nó bước vào tiệm thuốc, định bụng sẽ mặt đối mặt về phương thuốc bà lão vừa mua.

Một tu sĩ trong số đã giúp đỡ bà lão nhìn thấy thứ lá Kim Ngưu đưa. Hắn vốn là y sư, đối với dược liệu có chút thân thuộc, đặc biệt là lá sơn nương trong tay nó. Đó chính là độc dược, tuy không mạnh nhưng với sức của một ông lão già yếu, chắc chắc sẽ không giữ nổi mạng. Hắn lên tiếng ngăn cử động của bà lão lẫn cô nương lạ.

_Cô nương, không rõ do cô không hiểu dược tính hay cố tình, nhưng tần diệp là độc, không thể làm thuốc.

Nét mặt lão bà liền hoảng hốt, nhưng vẫn cố gắng nhìn Kim Ngưu. Bà không tin người này vừa gặp đã lừa mình, lại càng không nghĩ rằng vị tu sĩ kia nói sai.

Kim Ngưu tất nhiên không thể xảy ra lỗi với dược liệu. Nó biết rõ đấy là độc nhưng cùng với hai dược liệu kèm theo, độc tính không chỉ bị triệt tiêu mà còn hoá thành thuốc bổ rất tốt. Nó là sợ bà lão không nghe mình, sẽ tiếp tục sử dụng thứ thuốc kia. Đến lúc thập tử nhất sinh, liều thuốc này là thứ nhanh nhất sẽ giữ lại mạng sống của lão bá. Đây chính là thấy dược trong độc, một trong những bí quyết mà nó tâm đắc nhất.

Thoáng nhìn nam nhân trước mặt, Kim Ngưu thật có chút nể phục, chỉ với một liếc mắt đã có thể nhận ra độc dược. Người này cùng với một nữ một nam đứng cạnh thân vận áo tấc trắng tinh, nổi bật là phần cổ áo được hoạ một bông hoa tuyết xanh ngọc. Bọn họ chính là Hoành Sơn Hoàng thị, một thế gia tông môn quyền lực nhất hiện tại. Họ không chỉ có tiếng nói nhất mà còn giàu có. Nếu có đắc tội, chắc chắn hậu quả sẽ khó gánh. Nhưng một đứa vừa lười giao tiếp vừa không có hứng thú với sự vụ thế này như Kim Ngưu, nó nhìn những vị tu sĩ này cũng như những người khác. Cho dù có cảm nhận rằng họ quyền quý, con bé cũng không coi đó là chuyện gì to tát. Nó nhìn bà lão, trong đáy mắt hiện lên tia quan tâm, kiên nhẫn giải thích:

_Một mình thứ kia chính là độc. Nhưng cùng với hai thứ còn lại sẽ thành dược, rất hữu hiệu. Lão bà, ta vừa gặp bà, tại sao lại phải lừa bà chứ? Vả lại, ta vốn ở Khuyết Nguyệt, dược liệu ở đây nắm rõ, sao bà lại nghe theo ngoại nhân?

Người kia có chút lớn giọng cãi lại:

_Đã là độc thì chắc chắn hại thân, làm gì có chuyện độc thành dược dễ dàng như thế?

Đúng là không dễ dàng chút nào, nhưng Kim Ngưu đã dành ra rất nhiều thời gian chắc chắn công dụng của phương thuốc này, thậm chí, nó đã sử dụng lên chính mình. Không thể có sai sót.

_Tùy lão bà.

Trong suốt quá trình, nó chỉ nhìn vị tu sĩ kia một lần, còn lại đều chăm chăm nhìn bà lão với ánh mắt kiên định, đáng tin. Câu cuối cùng phát ra, nó liền đứng dậy bước đi. Nhưng chân nó không thể cất bước, hoàn toàn bất động như bị ai trói. Phía sau vang lên âm thanh lạnh lẽo.

_Cô nương, ta không biết lời của cô là đúng hay không, nhưng ta mong cô nương không có ý định trêu đùa tính mạng của người khác.

Kim Ngưu thoáng ý tức giận, ngước lại nhìn người vừa nói. Nhưng ngay lập tức, ngọn lửa nóng trong người bị dập tắt. Cô nương kia đi chung với y sư, thập phần xinh đẹp. Đôi mắt nâu hơi nhỏ nhưng rất thu hút, trông như ẩn chứa nỗi buồn của cả vũ trụ. Mũi nhỏ cùng môi mỏng, bờ má có chút phúng phính thật sự khiến người ta muốn véo. Mái tóc được chải chuốt, cẩn thận buộc lại phía sau. Bạch y càng khiến vị tỷ muội này trông như tiên nữ giáng trần, rất vừa ý Kim Ngưu. Nó say sưa nhìn người đó, trong mắt chợt nhảy nhót ý cười:

_Mỹ nhân, điều ta nói là thực, bất quá đôi mắt thanh tú của ngươi khiến ta không thể dối trá.

Ở cùng Song Ngư đã lâu, hằng ngày lại được nghe những lời như thế, một đứa bé mau chóng học tập theo. Nhưng lời ngả ngớn này của một nữ nhân cùng một nữ nhân có chút không đứng đắn. Cô nương kia lần đầu gặp sự vụ thế này, trên má không kiềm được hiện ra tia đỏ. Vị y sư đứng bên cũng không thể chịu nổi, bối rối đưa ánh mắt đi khắp nơi. Chỉ một nam nhân vẫn tiếp tục quan sát.

Cô nương kia bị mất tập trung, không cảnh giác mở trói cho Kim Ngưu. Nó lấy ra một trái đào, tiến về phía trước. Tia mắt chợt nhìn thấy tên đối phương được mềm mại họa trên tay áo.

_Ma Kết, hẹn ngày tái ngộ.

Vừa nói, nó vừa đặt trái đào vào tay người nọ. Đào hồng đằm thắm hệt khuôn má thẹn thùng của nữ đạo sĩ, hình dáng lại giống như hình trái tim mập mạp. Ý tứ rõ ràng là muốn giao tim mình cho y. Ma Kết vốn là tông đồ ưu tú của Hoàng thị, hằng ngày đọc sách luyện kiếm, với sự việc này chưa một lần trải qua. Nàng ta xinh đẹp, được rất nhiều nam nhân để ý nhưng thái độ lãnh đạm, ánh mắt không chút biểu cảm khiến họ không dám lại gần. Đối với nàng, bá tánh luôn được đặt cao hơn. Lúc nãy, nàng tin tưởng vào y sư Hoàng thị, một lòng không muốn nữ tử kia gây họa, liền can thiệp. Không ngờ, y lại cợt nhã, khiến nàng một phen đỏ mặt. Nàng chưa phải chưa nghe qua tình ái đồng tính, chỉ là có chút không thích nghi kịp. Thêm nữa, thái độ của y thập phần không đứng đắn, rốt cuộc không biết là thực tâm hay là hứng thú nhất thời. Chợt nàng nhận ra, y đã biến mất. Trong lòng dâng lên một cỗ tức giận rằng y chỉ làm thế để Ma Kết quên việc cảnh cáo.

Bên tai nàng vang lên tiếng cười khúc khích.

_Sư Tử.

Nàng quay lại sự lạnh lùng thường ngày, nghiêm giọng nhắc nhở nhưng vệt hồng trên má vẫn chưa tan hẳn. Nhìn điệu bộ này càng khiến hắn cười mãnh liệt hơn. Đây là lần đầu hắn được trông thấy biểu cảm này, thực thú vị.

*******

Vũ Nhân Mã đã dùng cả một ngày để xác định vị trí nơi cao nhất của Khuyết Nguyệt mà nữ tử kia chiều hôm sẽ đánh đàn cùng với đường khinh công của nàng. Chiều nay nếu nàng ta lại xuất hiện, hắn nhất định sẽ chờ sẵn để được một lần diện kiến dung nhan. Nơi cao hôm họ chính là nóc nhà của tửu quán lớn nhất vùng còn nàng ta sau khi biểu diễn chính là khinh công sang ngôi gia cạnh bên, tiện đà đáp lên tường mỏng của một ngõ cụt rồi nhảy sang tường bên kia. Hắn không rõ phía sau ngõ cụt là thứ gì nên hắn sẽ mai phục ở ngõ vắng, chờ nàng ta đến sẽ nhảy lên tường vẫy tay.

Sau khi cùng các huynh đệ thưởng thức vật phẩm của Khuyết Nguyệt, Nhân Mã liền tạm biệt mà đi thăm dò. Hắn chỉ mới thử khinh công đến nơi nàng ta ẩn mình, hắn muốn tản bộ đến đó một phen. Vậy là một thân lục y bước đi, mặc cho đồng môn phía sau có chút ngẩn ngơ vì hắn ít khi một mình rời đi như thế. Nếu không phải chuyện hệ trọng, hắn không bao giờ chịu xung quanh không người quen như thế. Ánh mắt lo lắng của một nữ tử cứ thế kiên trì bám lấy hắn, đến khi thân thể khuất sau một ngõ vắng.

Để đi đến ngõ cụt kia, Nhân Mã đã phải vòng vèo khá lâu, chưa kể một số con hẻm chỉ vừa đủ cơ thể của hắn chen chúc đi qua. Thảo nào khi khinh công ngang đây, hắn có chút hoa mắt nhìn mê cung bên dưới. Càng đi, hắn càng dâng lên nghi ngờ về độ chính xác con đường này sẽ đến đâu. Thật may mắn, trước mặt hắn lúc này là một ngõ cụt mà hắn chắc chắn là nơi Thiên Yết đã xuất hiện. Hắn hào hứng mỉm cười, đắc ý tưởng tượng khung cảnh thân nữ nhi kia sẽ ngạc nhiên khi thấy hắn đứng trên tường mỏng, nhoẻn miệng chào.

Chiều đó, Nhân Mã được ngắm nhìn đầy đủ dung mạo của Thiên Yết khi nàng tiến lên nơi cao. Nàng không thuộc dạng xinh đẹp tuyệt trần nhưng ngũ quan sắc sảo được tôn lên bởi làn da hơi trắng bệch vì thể trạng. Thần thái nơi nàng vạn phần ôn nhu, dịu dàng. Có một nỗi buồn luôn phảng phất nơi đáy mắt, vừa muốn tỏ bày cùng người, vừa muốn che giấu khỏi thế gian. Tư thế khinh công cùng trang phục thanh thoát, mái tóc tùy ý để gió nghịch ngợm thật khiến nàng như một tinh linh không vướng bụi trần.

Có điều, hắn không nhìn thấy nàng quay lại tường mỏng. Ngay cả khi tiếng đàn đã dứt, bóng tối đã len lỏi vào nơi hắn đứng, Thiên Yết vẫn không xuất hiện như hôm qua. Hắn kiên nhẫn đứng ở ngõ cụt, thầm nghĩ nàng ta sẽ quay lại. Nhưng mãi đến khi hắn nghe sư đệ của mình gọi tên, hắn vẫn chẳng thấy người đâu. Hắn đành ngậm ngùi ra về. Một cỗ hụt hẫng lẫn chút tức giận dâng lên trong lòng. Hắn hạ quyết tâm sẽ gặp được nàng ta trong ngày hội ngày mai.

Nhân Mã vốn không phải là người kiên nhẫn. Từ trước đến nay, đã là thứ hắn muốn, hắn chưa bao giờ phải chờ đợi quá lâu để được thưởng thức. Đây là lần đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com