Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hệ thống [1]

Warning:
Văn hoá phẩm không lành mạnh.

__________

"Tình Nhi Tình Nhi, con trai ngoan dạo này ăn uống giỏi quá, cái bụng mụp lên trông như pudding, lúc nằm trên đùi ker cũng núng na núng nính."

"Nhìn hai bầu má của Tình Nhi đi, được đút ăn no như vậy còn không ngoan ngoãn thì chắc chắn nên bị lật sấp đét mông."

"Đét mông! Đét mông!"

"Không đáng khen chút nào mà các cô còn cổ vũ ẻm???!! Tình Nhi, nếu con còn ăn uống vô độ như thế này nữa thì ker sẽ đánh nát mông con đấy."

Tình Nhi bĩu môi nhìn bình luận, sau đó nhéo nhéo chút mỡ thừa trên bụng mình. Cậu không hề béo chút nào, các mama tiêu chuẩn cao quá.

Hệ thống ho khan hai tiếng đầy máy móc, lên tiếng: "Tình Nhi đừng tự bổ não nữa, ngươi nên bỏ thói hư ăn đêm và ăn đồ ngọt vô tội vạ đi."

"Máy móc không hiểu thú vui nhân sinh."

Hệ thống như bị chọc đến nghịch lân, không nói không rằng gì tắt phụt. Tình Nhi bị kéo vào một không gian khác, xem ra hệ thống lại giận dỗi hay tự ái gì rồi.

Nhìn bộ trường sam thời dân quốc trên người, cộng thêm hàng loạt kí ức của nhân vật chạy ra trước mặt, Tình Nhi ngẩn người tiếp thu mất một lúc lâu, lại là cái kịch bản biến thái chết tiệt này, phu quân và nam thê.

Còn đang trong lúc tiếp nhận sự thật, cả người tình nhi đã bị kéo vào lòng ai đó, cái mông cũng bị vỗ hai cái vang dội.

"Heo con ngốc, cả nhà đang đợi con bên ngoài kìa, ngẩn người ở đây làm gì? Các ngươi, còn không mau canh y cho thiếu phu nhân?"

Giọng nói bất đắc dĩ xen lẫn chút nuông chiều lọt vào tai Tình Nhi, thằng bé xoa xoa mông, bĩu môi nhìn quần áo trên người mình rút đi từng kiện, rồi lại mặc lên vài lớp.

"Được rồi, nóng lắm."

"Đông chí đến rồi, Quân đại về nhà thấy con ăn mặc mỏng manh, thể nào cũng sẽ lấy gia pháp vỗ mông con."

Má mềm bị mẹ chồng véo một cái, thiết lập nhân vật của Tình Nhi là con dâu nuôi từ nhỏ của Quân Hằng, y bé hơn hắn 12 tuổi, nói là nuôi con cũng không ngoa, cả nhà hắn yêu chiều y như châu ngọc, ai cũng nói y là em bé phúc tinh, Tình Nhi lớn lên vô cùng kiêu ngạo, càng lớn càng biết làm nũng, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ phu quân về động gia pháp.

Thế là Tình Nhi ngoan ngoãn bị quấn thành một cục bông tròn, lẽo đẽo đi theo sau mẹ chồng ra sảnh trước.

Nhìn thấy y, bà nội liền ngoắc tay gọi:

"Heo con, đến đây ngồi."

"Mẹ, Tình Nhi là tiểu bối, không hợp đạo lý."

Gia chủ nhà họ Quân, cũng là cha chồng của y lên tiếng phản đối, nhưng ánh mắt nhìn y lại vô cùng dịu dàng, phản bác yêu cầu của bà cụ xong lại khụ một tiếng, nghiêm giọng hỏi:

"Tình nhi sao lại đến muộn? Có phải nhớ gia pháp rồi hay không?"

Thằng bé xoa xoa lòng bàn tay, cúi đầu nhỏ giọng nói:

"Hôm nay trời lạnh quá, Tình nhi dậy muộn. Bà nội, công công, bà bà, con xin lỗi."

Nghe thằng bé rụt rè thành thật nhận lỗi, những người có mặt đồng loạt thở dài một cái. Cha chồng nghiêm mặt nhìn y:

"Đông chí tuyết dày, ham ngủ là chuyện thường tình, nhưng hôm nay là ngày 15, đáng lẽ con phải thức dậy sớm hầu hạ trà nước, lại đợi bà bà(*) vào gọi con, không ra thể thống! Truyền gia pháp!"

Phu quân đi vắng, trong nhà vẫn cần có người duy trì quy tắc, bà bà ngồi bên cạnh an ủi bà nội, nhìn gia pháp được thỉnh lên nằm gọn trong tay quản gia.

"Tình nhi có biết sai?"

"Con, con biết sai rồi, sau này không dám, tham ngủ nữa."

Lâu quá không bị mắng, Tình Nhi vừa bị doạ đã nghẹn ngào, vành mắt đỏ ửng.

"Phạt con mười thước, có phục?"

Thằng bé nức nở gật đầu, sau đó liền lau nước mắt, ngoan ngoãn nằm lên hình đẳng, y phục lật lên trên, phần sắp chịu phạt chỉ còn một lớp trung y trắng mỏng manh che đậy.

Tình Nhi vùi mặt vào hai tay trước mặt, cổ tay được chần bông vô cùng êm ái, nhưng nhanh chóng ướt sũng vì nước mắt của bé hư.

Quản gia nhận lệnh cầm thước hành hình, dứt khoát đánh xuống từng roi một. Tình Nhi giật nảy người, tiếng khóc ngày một thê lương, hạ nhân giúp y đếm số roi cũng run giọng.

"Một!"

"Hai!"

"Ba! Bốn!"

"Lão gia! Lão phu nhân! Thiếu gia về rồi!"

Hạ thúc lớn giọng thông báo, gấp gáp như muốn dừng lại roi thước đang rơi trên người bé heo con, cả nhà vội vã nhìn ra bên ngoài, dáng người vững vàng quen thuộc của Quân đại chậm rãi tiến vào, nhìn thấy hiện trường đáng xấu hổ của Tiểu Tình Nhi cũng không gấp gáp, ôm quyền hành lễ.

"Cháu trai thỉnh an bà nội, thỉnh an cha mẹ."

Bà nội vẫn còn đang xót cháu dâu, nhìn thấy cháu trai đi xa trở về thì không kiềm được xúc động, viền mắt đỏ hoe, phu nhân đỡ bà đứng dậy, đi đến gần Quân Hằng.

"Cuối cùng cũng về rồi, có biết cha con nghiêm khắc với thằng bé thế nào không?"

"Bà nội, làm sai phải dạy, nếu có con ở nhà thì em ấy vẫn sẽ ăn đánh."

Đỡ bà nội ngồi xuống, Quân Hằng nhìn sang phía tức phụ nhi:

"Còn không đứng dậy thỉnh an."

Tình Nhi đang ăn đòn đau, nghe vậy liền hấp tấp đứng dậy, nức nở lau nước mắt, hai bàn tay bé nhỏ không dám làm loạn trước mặt phu quân, chỉ lảo đảo đến trước mặt hắn, nghẹn ngào:

"Tình nhi thỉnh an phu quân, hức."

Nhìn bé heo con nhà mình nước mắt đầy mặt, phu quân từ xa trở về lại lạnh mặt trách mắng:

"Ta rời đi lâu như vậy vẫn không có chút tiến bộ, còn có mặt mũi khóc?"

Lạnh lùng như băng...

Tình nhi bị doạ mặt mũi trắng bệch, nước mắt rơi xuống như trân châu, nhưng không dám mở miệng nghẹn ngào nữa.

Ai mà không biết, Quân gia trên dưới ai cũng yêu thương nuông chiều y, duy chỉ có phu quân thường xuyên động roi thước, đánh y ngoan, đánh y sợ.

Nghiêm khắc đến mức có một thời gian, đêm nào Tình Nhi cũng bị kéo lên đùi phu quân ăn gia pháp, cái mông lúc nào cũng hồng hồng đỏ đỏ, tướng đi thì giống hệt như vịt con.

"Còn bao nhiêu?"

"Thiếu gia, hầu gia phạt 10 thước, chỉ vừa đánh 4 thước."

Hạ nhân cẩn thận bẩm báo, Tình nhi ngẩng đầu nhìn phu quân nhận lấy gia pháp từ tay quản gia, y không kiềm được mếu máo, nắm chặt lấy tay áo chần bông của mình.

"Đến đây."

Sợ Quân Hằng nổi giận, Tình Nhi rụt rè bước đến trước mặt hắn, nghe lệnh xoay ngang cái mông, đến lúc thước áp lên da thịt mới kiềm không nổi bật khóc.

"Phạm phải lỗi gì?"

Quân Hằng không chút động lòng, hắn kéo tiểu tức phụ đứng ngoan, đè thước lên mặt mông đang run rẩy. Ba tháng rời đi trở về, heo con không gầy đi chút nào, thậm chí còn có da có thịt hơn một chút.

Tình nhi khoanh tay, động cũng không dám động, nghe hỏi liền cẩn thận từng li từng tí trả lời.

"Tình nhi, hức, thưa phu quân, Tình nhi ham ngủ, đến trễ, hức, khiến trưởng bối phải chờ đợi."

"Em bao nhiêu tuổi? Còn phải đợi người lớn vào ầm ĩ mới chịu dậy?"

Chát! Chát!

"Huhu, Tình nhi, huhu, Tình nhi hai mươi tuổi."

Bé heo con khóc loạn lên, nhưng tuyệt không dám nhúc nhích quẫy đạp, ngoan ngoãn chịu từng roi quất vào mông mình.

Quân Hằng không giống thật sự tức giận, nhưng quy củ là quy củ, dù cả nhà họ Quân có yêu chiều Tình Nhi như thế nào đi chăng nữa, trong cửa nhà không được xuất hiện một đứa nhỏ không lễ phép.

"Sau này còn dám hay không?"

Chát!

"Tình nhi không dám nữa, huhu - chát - huhu, phu quân."

Chát! Chát!

Hai roi cuối cùng quất xuống, Tình nhi khóc oà không dứt, không được phu quân cho phép nên vẫn chưa được xoa mông, chỉ có thể đứng lủi thủi.

Quản gia đã đem gia pháp đi cất, bà nội rốt cuộc không đành lòng:

"Hằng Nhi, đánh cũng đánh rồi, con xem thằng bé khóc kìa."

"Vào rửa mặt thay quần áo rồi ra đây."

Bé heo con được bà bà đỡ đi thay quần áo, lúc lau mặt lau tay cho Tình nhi, càng lau nước mắt sẽ càng rơi xuống, không ngưng được.

"Hức, mẹ ơi, hức, có phải phu quân giận rồi không?"

"Tình nhi đừng khóc, phạt rồi liền không giận nữa, mẹ xem nào, mông có đau lắm không?"

Tình nhi sống chết ôm lấy vạt áo, không cho bà bà xem, dù cho bà bà có nuôi cậu từ nhỏ đến lớn đi chăng nữa, bị người khác không phải phu quân nhìn thấy thân thể, nhất là thân thể vừa bởi vì hư mà ăn phạt xong - thì vô cùng xấu hổ!

Bà bà không khuyên được, đành dặn dò người làm giúp em bé thay quần áo, lòng cảm thán, con trai lớn rồi.
___________________

"Lần này thiếu gia không trở về một mình, đi theo đoàn xe có thêm một người phụ nữ, cái bụng còn rất lớn, xem chừng là cháu đích tôn nhà họ Quân."

"Thật sao? Vậy Tình thiếu gia thì sao?"

"Đương nhiên là thiếu gia sẽ bỏ vợ rồi, hoặc là cho cậu ấy làm nhị phòng là cùng."

Tình nhi cụp mắt, thế có phải là phu quân ra ngoài gặp được tri kỉ, về nhà còn thấy y làm sai bị phạt liền chán ghét y hơn không?

Thay một bộ quần áo nhẹ nhàng hơn, lần này sống chết không chịu khoác thêm áo ấm, bảo rằng nặng như thế sẽ đau đến khóc lên, không chịu nỗi.

Người làm không quản nổi tính tình bé con của thiếu phu nhân, đành giả vờ đáp ứng, thật ra là đi bẩm với thiếu gia.

Lúc Tình nhi tập tễnh ra ngoài, bà nội và bà bà đang nói chuyện với người con gái lạ nào đó, nhìn thấy y liền cười một cái, nhưng lại bị câu chuyện của cô ấy cuốn trở lại.

Tình nhi đi đến cái ghế bên phải phu quân, vừa định ngồi xuống, cánh tay đã bị kéo lại.

"Phu quân..."

Quân Hằng kéo bé heo con sang ghế bên trái, ra hiệu cho y ngồi xuống.

Sóng mũi Tình nhi cay xè, nước mắt lại chực chờ. Y cố ý ngồi xuống thật mạnh, sau đó quang minh chính đại rơi nước mắt.

Khăn tay thêu vụng về liên tục đưa lên hứng châu rơi.

"Heo con, con làm sao thế? Chồng đánh nặng rồi sao?"

Bà bà thấy em bé khóc nhè, lo lắng hỏi một câu.

Tình nhi chỉ lắc đầu, nghẹn ngào:

"Hức, ghế cứng quá, hức."

"Chê cứng thì đứng dậy."

Phu quân bình thản nói, em bé heo con cứ lắc đầu mãi, nhưng tiếng khóc mỗi lúc một lớn, làm Quân Hằng thắc mắc không hiểu vì sao.

Hắn kéo bé con đứng dậy trước mặt mình, hỏi:

"Cảm thấy oan ức?"

"Tình nhi không có, hức."

"Vậy tại sao khóc nhiều như thế?"

"Tình nhi không muốn làm nhị phòng, Tình nhi là vợ của phu quân mà."

Tình nhi ủy khuất nắm lấy hai tay mình, không chịu ngẩng đầu lên, giọng điệu bé con oan ức như nghẹn mất mấy năm rồi.

"Ai bảo cho em làm nhị phòng?"

"Hức, không biết, bọn họ nói chuyện, em không thấy mặt bọn họ."

"Bọn họ nói chuyện gì? Tình nhi bình tĩnh, phu quân nghe em nói."

Cả nhà đều căng thẳng nhìn bé con, Quân Hằng ôm tức phụ nhi trong lòng, bàn tay to dày vuốt ve tấm lưng đang nức nở.

Tình nhi theo thói quen từ bé, choàng tay ôm lấy cổ Quân Hằng, cả người dính sát vào hắn, không hề sợ hãi như lúc bị đòn vừa nãy.

"Hức, bọn họ nói phu quân tri ngộ tri kỷ, tỷ tỷ còn có cháu đích tôn, bọn họ, hức, bọn họ nói phu quân sẽ bỏ em, sẽ cưới nàng rồi bắt em làm nhị phòng, hức."

Cả nhà chậm rãi tiêu hoá tiếng khóc của bé con, lúc hiểu được thằng bé đang tủi thân chuyện gì liền lập tức cười phá lên.

Riêng phu quân lại xoay người Tình nhi lại, hung dữ vỗ lên cái mông không mấy lành lặn mấy cái liên tục.

"Oaaaa, huhu, phu quân ơi đau quá!!"

"Cho em đau, em mở mắt ra nhìn xem đó là ai, hạ nhân hồ đồ em liền hồ đồ theo, thèm đánh rồi đúng không?!"

Tình nhi nghe lệnh ngẩng đầu, phát hiện người con gái trước mắt vô cùng quen thuộc.

Là...

"Dì Út!!"

"Bé heo ghen tuông ghê gớm nhỉ, bị chồng đánh đòn kìa, xấu hổ quá đi mất."

Dì út đi lấy chồng từ năm Tình nhi 12 tuổi, 5 năm ròng rã chưa bao giờ về đến nhà. Hôm nay về lại bị bé heo con mình yêu thương doạ cho một trận.

Trò chuyện hàn huyên một lúc, Tình nhi mơ màng giơ tay muốn ôm, vừa vặn được phu quân ôm vào ngực. Hôn lên gò má phúng phính của bé con, tay đỡ mông ôm Tình nhi về phòng ngủ.
_________________

Đợi Tình Nhi tỉnh ngủ, trong phòng chỉ còn đôi lang nhân, heo con thành thật quỳ gối bên án thư, đầu gối được lót đệm êm, nhưng bé heo con đã phải quỳ ngoan đâu đó tầm nửa canh giờ, phu quân vẫn đang xem công khoá, đôi lúc còn nhăn mày thật sâu.

"Tình Nhi, đến đây."

Nghe nhắc tên, bé heo con lảo đảo đứng dậy, đi đến ngồi tựa lên đùi phu quân. Quân Hằng ôm eo đứa nhỏ, chỉ vào sấp công khoá không đạt chuẩn đặt bên phải:

"Tình Nhi thành thật nói cho phu quân biết, ở nhà có chăm chỉ đến học đường hay không?"

"Tình Nhi, Tình Nhi..."

"Thành thật thì chỉ bị đánh một trận, không thành thật thì phu quân không cần một đứa nhỏ nói dối."

"Lão sư ở học đường rất hung dữ, em sợ."

Đương nhiên là Quân Hằng biết lão sư ở học đường nghiêm khắc, không lạ gì khi Tình Nhi thấy sợ, nhưng lão sư là người dạy dỗ mấy đứa nhỏ Quân phủ từ trước đến giờ. Không một đứa nào thoát khỏi cây thước trúc của ông quất lên mông.

Nhưng phải giáo dục thì mới nên người, bé con trốn tránh thế này thật không ra thể thống gì.

"Ngày mai đến học đường, trốn học bao nhiêu ngày thì chịu phạt bấy nhiêu ngày."

"Hức, phu quân."

"Bây giờ thì thoát quần, nằm lên bàn, những ngày ta đi, thư nhà không lần nào thiếu phần mách tội em."

Tình Nhi suýt chút nữa là sụp đổ, lỗi lầm không phải là của ta, nguyên chủ hại ta thảm quá!!!!

Quần lụa mềm run rẩy rơi xuống, cái mông mềm mại lộ ra trước mắt phu quân. Mười thước gia pháp và mấy bàn tay sớm đã phai đi, chỉ còn một cái mông núng nính hồng phớt như đào tiên.

Phu quân giúp bé heo con nằm ngay ngắn trên án thư, hai chân không chạm đất, cái mông vểnh cao cao đợi gia pháp hầu hạ.

Ngày đầu tiên trở về, không lần nào không thiếu phần nhắc lại quy củ. Tình Nhi lớn lên bên gối hắn, không giống tiểu bối trong nhà. Hắn yêu chiều y, nhưng quy củ tương đối nhiều, bao gồm cả việc ăn ngủ đi đứng.

Trên dưới không thấp hơn 30 điều. Tình Nhi nhỏ giọng đọc thuộc lòng, cái mông nhỏ cũng ngọ nguậy vì mỏi. Quân Hằng nhìn không thuận mắt, mắng một tiếng "không đàng hoàng", tát xuống giữa mông một bạt tai.

"Hôm nay là Đông Chí, lớn hơn một tuổi rồi, quy củ cũng thuộc lòng, vậy mà vẫn..."

Chát!

"Không nên thân!"

Chát

Thước phạt của Tình Nhi là một cây thước gỗ bản nhỏ, phu quân dùng nó để quất mông heo con từ nhỏ đến lớn, một mực quất đến mười mấy năm. Heo con rất sợ cây thước này, phu quân còn hay phạt em ôm thước đi ngủ, sáng dậy không ôm trong lòng còn bị lôi ra quất mông nhắc nhở. Bảo là không trân quý gia pháp.

Thật sự rất đau thương!!!

Một tay giữ eo, một tay quật thước gỗ xuống mông Tình nhi, Quân Hằng lạnh lùng không cho phép phản kháng, Tình Nhi quẫy đạp được một chốc, cuối cùng bị thước đánh mềm đi, nằm ngoan chịu đòn.

Lúc được tha, cái mông của bé heo con đã đỏ rực, sưng tấy. Được phu quân ôm trong tay xoa mông. Tình Nhi tủi thân khóc tỉ tê.

"Hức, phu quân ơi, hức."

"Phu quân ở đây, khóc lóc cái gì?"

Quân Hằng thương tiếc hôn lên cái miệng đang méo xệch của Tình Nhi, dịu dàng xoa mông cho đứa nhỏ.

Quy củ là quy củ, sau khi bị đòn một canh giờ mới được phép thượng dược, Tình Nhi uất ức ôm cổ phu quân, nhỏ giọng trách móc.

"Hức, phu quân đi lâu quá, bọn nhóc con tướng phủ cứ trêu Tình Nhi, hức."

"Trêu em thế nào?"

"Hức, trêu Tình Nhi là không có phu quân thương, hức."

"Phu quân ở đây rồi, bọn nó dám trêu nữa, Tình Nhi cứ về mách, ta kêu cha bọn nó treo bọn nó lên quất một trận."

"Quất cái mông sao?"

"Đúng vậy, quất cái mông thật đau, đỏ hơn cả mông hư của Tình Nhi bây giờ nữa."

"Phu quân!!"

_____________________

Ai vote giờ này xứng đáng on đằn, đi ngủ đi hông là Krampus bắt đó!!!!!!!!















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com