Giới thiệu nhẹ về kiếp trước.
Xin chào! Tôi là Mạnh Thiên Phúc đã hơn 3 năm tôi xuyên qua thế giới này. Để tôi kể cho mà nghe, khi tôi còn sống ở thể giới khác thì tôi mà một sinh viên khoa ngoại ngữ và tôi luôn đứng đầu khoa với hơn 8 ngôn ngữ được nói lưu loát. Gia đình lại giàu có, không có gì phải bận tâm khi đi học cả. Các bạn bè tôi có thì ở khắp nơi trên thế giới. có phải các bạn cũng muốn có được cuộc đời như tôi phải không?
Đừng vội vàng chọn một cuộc đời mà chưa hiều rõ về nó. Ba mẹ luôn đi công tác để lại tôi một mình trong căn phòng rộng lớn tối tăm. Mọi thứ xung quanh luôn đẹp như thế nhưng lại không có sự ấm áp nào cả. Tôi được vú nuôi là dì Hòa chăm sóc từ nhỏ.
Tưởng chừng là người tốt nhưng lại là con mụ đàn bà hám danh lợi bán chuyện của gia đình cho đối thủ khiến tôi bị bắt cốc. Cũng may, có một anh chàng nào đó đã cứu tôi khỏi ngôi nhà màu đỏ đó. Bóng lưng cao lớn cùng gương mặt góc cạnh ẩn hiện sau lớp khăn choàng được ánh trăng mờ ảo chiếu qua. Sau đó họ lại đổ lỗi cho tôi vì không nghe lời của họ. tôi cảm tưởng trong đầu bố mẹ tôi công việc là quan trọng nhất còn con họ là tôi thì chỉ như là nghĩa vụ phải có cháu cho 2 bên gia đình.
Khi đó bóng dáng anh ta không bao giờ vơi đi trong tâm trí tôi. Tôi còn học vẽ để vẽ lại bóng dáng của anh trai đó. Cũng hay vì tôi thật sự có năng khiếu và vẽ lại bức tranh một cách sống động. Tôi xem nó như là một báu vật là treo nó đè lên ảnh gia đình vốn không có bao nhiêu bức. khi tôi đủ lớn và hứng thú với nhiều câu chuyện về boy love mà nó lại có nhiều bộ không dịch sang tiếng tôi biết. Và thế là tôi học nó để hiểu toàn bộ câu chuyện bi có, hài có kể cả sủng ngọt tận răng.
Cuối cùng, tôi lại bị một chiếc xe sang trọng tông thẳng vào mặt. kết là là tôi ở đây. Hiện tại tôi là con của một gia đình dưới quê với vốn tài sản không nhiều. Nhưng cũng may ngôn ngữ nơi này không khác với thế giới cũ là bao. Nhờ vào khả năng giao tiếp nhiều ngôn ngữ mà tôi không cần tiền ba mẹ dưới quê để đóng học phí. Tính đến nay thì tôi đã là đại học năm nhất chuyên ngành DIỄN VIÊN. Bạn không nghe nhầm đâu chính là diễn viên trường sân khấu điện ảnh. Vì tôi bị hệ thống bắt ép làm diễn viên và phải hoàn thành những nhiệm vụ kì quái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com