Chap 2: Giữa Một Mùa Đông Lạnh Giá Anh Lại Là Thứ Sưởi Ấm Tôi
Sau một đêm dài đằng đẳng thì trời đã kéo màn đêm tối lên, ánh sáng soi cả căn buồng. Đêm qua hắn đã không ngừng dày vò Mị, không ngừng làm Mị phải hạ mình van xin hắn. Sáng sớm hắn là người dậy trước vì là chủ cả trong nhà nên hắn phải ra ngoài coi trông bọn người hầu làm việc ngoài nương kẻo chúng lại giở thói lười nhát. A Sử nhìn sang Mị vẫn đang say giấc nồng, bản thân cố gắng động tỉnh thật nhẹ để cô không phải thức giấc. Hắn bước xuống giường nhặt chiếc áo mặc vào người, ánh mắt dịu dàng của hắn vẫn dán chặt lên cô, xong xuôi hắn cuối người nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán Mị, hành động ấy như một cách chào buổi sáng. Ngắm nhìn gương mặt say sưa trong giấc ngủ của Mị một hồi lâu hắn mới bước mở cửa đi ra ngoài.
Thống lí Pá Tra lúc này đang ngồi giữa gian nhà, tay thì đang cầm điếu thuốc phiện hút phì phào thở ra. Bây giờ cũng gần đến giờ trưa mà vẫn chưa bóng dáng của Mị ra ngoài làm việc, ông có chút khó chịu. Trong thâm tâm ông chỉ coi cô là một con hầu một con nợ không hơn không kém nếu con trai ông không mở lời muốn cưới cô thì còn lâu cô mới đặt chân được vào nhà này.
- Bây đâu! Người hầu nhà này chết hết rồi sao?
Ông đặt điếu thuốc xuống giận dữ hét lớn, làm bọn người hầu trong nhà phải sợ hãi.
- Dạ! Ông chủ có chi căn dặn?
Một lão người hầu già từ dưới bếp lom khom đi lên cuối đầu nói. Thống lí Pá Tra lướt nhìn rồi dùng gậy đánh một cái thật mạnh lên vai lão hầu già ấy cho hã cơn giận.
- Lề ma lề mề, con Mị đâu? Sáng giờ tao không thấy nó ra làm việc.
Lão hầu già đau đớn một tay ôm một bên vai bị đánh lúc nảy. Ở trong nhà này làm người hầu đã lâu, ông đã quen với việc bị đánh đập hành hạ nhưng mỗi lần điều không kém phần sợ hãi.
- Dạ thưa ông, mợ hai còn ngủ ở trong buồng.
Giọng lão hầu run run cất lên, nghe thế thống lí Pá Tra tức giận đứng bật dậy.
- Đúng là cái thứ không biết thân phận.
Thống lí Pá Tra chống gậy đứng giữa nhà, gương mặt chứa đầy sự giận dữ, bên cạnh đó còn chứa chút gì đó gian manh. Có lẽ cuộc sống sau này của Mị tại đây sẽ không thể êm đềm mà trôi qua.
Cánh cửa phòng mở ra ánh sáng mặt trời mạnh mẽ chiếu vào thẳng gương mặt Mị. Bên ngoài một nữ hầu gái theo đúng lời căn dặn của thống lí Pá Tra cầm theo một thau nước lạnh đi vào bên trong tạt thẳng vào mặt Mị. Cô bị tạt nước vào mặt liền bừng tỉnh ngồi dậy.
Thống lí Pá Tra từ bên ngoài chống gậy từ từ đi vào, nhìn thấy cô ướt nhem ông vô cùng hả dạ. Vừa nhìn thấy ông bước vào Mị liền nhanh chóng nhặt chiếc áo khoác ngoài mặc vào rồi nhảy tọt xuống giường đứng cuối đầu. Ông bước vào bên trong ngồi xuống bàn ngước nhìn bộ dạng của Mị.
- Ngủ đủ chưa?
Giọng nói đầy sự khiêu khích của ông vang lên, tuy giọng nói rất đều đều nhưng làm cô phải run cả tay chân.
- Con sai rồi, con sẽ nhanh chóng đi làm việc. Con xin lỗi bố.
Mị thật căm hờn, nếu đêm hôm qua không phải tên A Sử không ngừng dày vò thì bây giờ cô đã không bị thế này. Một phần Mị cũng tự trách mình, là do cô quá chủ quan.
- Ở trong cái nhà này, đều quan trọng phải biết thân biết phận của mình, đừng vì cái danh nghĩa cùn kia mà quên mất đi bản thân cũng chỉ là con nợ thì không tốt. Hôm nay, là cảnh cáo nếu còn lần sau tao sẽ không nhẹ tay thế này đâu. À mà quên, mấy cái lu sau nhà còn nước không?
Răn đe Mị xong, ông lại dùng gương mặt gian manh của mình quay sang nhìn nữ hầu hỏi. Nữ hầu nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt ông, thì liền hiểu ra là ông muốn làm khó Mị.
- Dạ thưa ông! Hôm qua đến giờ vẫn chưa có ai đổ nước vào lu ạ.
Nữ hầu đương nhiên không muốn bị liên lụy nên liền nói thế để làm vừa ý ông. Ông gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi quay lại nhìn Mị.
- Nghe chứ? Lu không có nước thì đi đổ đầy cho tao, đổ không xong thì đừng nghĩ đến cái chuyện được ăn cơm.
- Dạ con biết rồi thưa bố!
Mị cuối đầu nhận lệnh từ ông. Thống lí Pá Tra đứng dậy, để lại một nụ cười khinh thường rồi đi ra ngoài. Nữ hầu tuy cảm thấy có lỗi với Mị nhưng bản thân cô cũng không muốn đắc tội với ông nên đành thuận theo ông mà làm khó Mị. Thấy ông đã đi, nữ hầu cũng nhanh chóng rời đi. Sau khi, không còn ai hết Mị nhanh chóng thay một bộ đồ khác rồi cũng đi ra sau nhà gánh nước.
Mị gánh miết từng gánh này sang gánh khác, lu cạn nước thì còn khá nhiều đường đi ra suối để lấy nước cũng không hề dễ dàng. Gánh được được gần hết nước vào trong các lu trời cũng đã gần sập tối, Mị đói rã rời tay chân bủn nhủn. Mị đã phải làm công việc của bọn thanh niên trong nhà, mà ít nhiều bọn thanh niên ấy gánh cũng phải vài giờ mới xong. Thế mà cái công việc nặng nhọc thế này ông lại cho cô làm, mức răn đe cũng thật quá đáng!
Mị thật chịu không nổi nữa, đang gánh thì ngã xuống đất, Mị cố gắng ngồi dậy rồi đi đến cạnh cái lu to nhất tựa vào. Vừa đói vừa mệt khiến Mị chẳng còn chút sức nào để làm tiếp. Mị bất giác nhìn về phía trước thấy tàu ngựa, bọn ngựa trâu nhà này đang ngợm ngoàm đống cỏ tươi. Mị bây giờ lại cảm thấy ngoài cái danh nghĩa là mợ hai nhà Thống Lí ra, thì Mị sẽ chẳng khác gì một con trâu ngựa có khi chúng lại còn hơn Mị.
A Phủ lúc này đi rừng về thì nhìn thấy Mị đang mệt mỏi tựa vào lu nước thì cảm thương vô cùng. Có lẽ ở cậu và cô có một điểm tương đồng giống nhau nhau đó là đều là con nợ trong gia đình này. Cậu biết Mị vì khoảng thời gian trước A Sử rất hay nhờ cậu viết thư cho cô, nhưng cậu không biết mặt cô. Cho đến khi Mị được gã vào nhà này cậu mới biết mặt Mị ra sau. A Phủ đứng từ xa nhìn Mị trong lòng lại dấy lên sự xao xuyến khôn nguôi, nói thực ra với vẻ đẹp của Mị thì ai nhìn vào cũng si mê huống hồ chi là cậu.
Sau một lúc, A Phủ mới bạo dạn đi đến chỗ Mị. Lúc này, Mị đã quá mệt mỏi mà ngã người hoàn toàn vào thành lu ánh mắt thì dán chặt vào tàu ngựa. A Phủ đi tới khẽ lay nhẹ vai Mị khiến cô thoát khỏi mớ suy nghĩ hổn loạn trong đầu.
- Mợ giờ này sao còn ở ngoài đây? Cũng gần tối rồi!
- Tôi còn phải gánh nước, cậu chớ lo làm chi.
Mị yếu ớt nói nhìn A Phủ với ánh mắt vô cảm, đôi mắt ấy đẹp quá nhưng tại sao lại buồn bã đến như thế? Trong lòng A Phủ liền đặt ra câu hỏi ấy.
- Tôi đi rừng có hái nắm trái cây rừng, mợ lấy cho tôi vui.
Biết Mị đang mệt lã người nên A Phủ mới đem mớ trái cây vừa hái ở rừng đem nhường lại cho Mị dùng. Bình thường khi đi rừng khi nghỉ mệt giữa trưa cậu cũng hay dùng chúng.
Nhìn nắm trái cây trên tay A Phủ, Mị đưa tay nhận lấy.
- Cảm ơn!
Nói rồi Mị từ từ đứng dậy chuẩn bị làm tiếp công việc của mình. Khi đứng dậy vì đang mệt lã người mà Mị loạn choạng ngã về sau. A Phủ nhìn thấy liền nhanh tay đỡ lấy Mị, gương mặt Mị giờ đây rất gần cậu, nó khiến tim cậu đập nhanh hơn hẳn bình thường, đây là cảm giác lạ nhất mà cậu từng trải qua. Liệu đây có phải là rung động?
A Sử đi về hỏi thăm thì nghe bọn người hầu nói bố mình phạt Mị phải gánh nước nặng nhọc ngoài sau nhà, hắn liền nhót ruột chạy ra sau nhà tìm cô. Không ngờ thứ hắn nhìn thấy là cô đang trong vòng tay của A Phủ. Hắn nắm chặt tay, hắn hiện tại rất muốn chạy đến cho tên A Phủ một trận ra trò, càng muốn lôi Mị ra đem ra dạy bảo. Hắn cứ cảm giác bản thân bị vợ mình phản bội vậy, cảm giác khó chịu tột độ.
Bản tính hung hăng trong hắn trổi dậy, hắn liền đi tới đẩy mạnh A Phủ ra vì thế mà Mị mất thăng bằng ngã về sau nắm trái cây trên tay cũng rơi đầy ra đất. Hắn nắm áo A Phủ thuận tay đánh thật mạnh một bên má cậu, khiến cậu ngã nhào ra đất. Không dừng lại hắn tiến lại tiếp tục đánh A Phủ, chân hắn liên tục đá vào người cậu làm cậu phải đau đớn, Mị nhìn thấy liền chạy đến ôm chặt hắn từ phía sau lưng, ngăn hắn lại. Mị khóc, khóc ướt cả lưng hắn, hắn cảm nhận được liền không khỏi đau lòng. Nắm đắm đang giơ lên giữa không trung cũng dừng hẳn lại. Chính hắn cũng không biết cô đang khóc là vì điều gì? Là sợ hãi hay thương xót cho tên A Phủ kia?
- Xin anh, xin anh đừng đánh nữa, chết người mất.
Hắn từ từ bình tĩnh lại quay lại nhìn Mị, thấy Mị khóc hắn đau lòng, định giơ tay lên lau nước mắt cho cô thì hình ảnh cô trong vòng tay tên A Phủ kia lại hiện ra trong đầu làm hắn tức giận. A Sử nắm chặt cổ tay Mị kéo cô đi vào bên trong buồng. Thấy Mị bị kéo đi, A Phủ chỉ đành bất lực đau đớn nằm vật trên đất mà không thể làm gì giúp được cô.
Về đến buồng hắn đẩy mạnh Mị vào bên trong rồi đóng chặt cửa. Mị sợ hãi nhìn hắn, ánh mắt rưng lệ, chẳng biết vài phút tiếp theo hắn sẽ làm gì với mình, con người hắn nổi tiếng tàn ác chẳng ai có thể đoán được hắn muốn làm gì cả nhất là trong lúc tức giận thế này.
Hắn giận dữ đi đến chỗ Mị, dồn Mị vào góc buồng sự sợ hãi cộng thêm hiện tại cô đang không còn chút sức lực gì nên liền ngã quỵ xuống nền đất lạnh.
Hắn tức giận nắm chặt cổ tay Mị đưa lên, ánh mắt như hằn lên những tia máu.
- Em và nó là gì của nhau? Lại còn dám tình tứ như thế? Em coi tôi là gì? Hả?
Từng câu từng của hắn nói ra làm Mị run rẩy, Mị sợ lắm, sợ nhất là cái ánh mắt sắc đá không chút tình người kia của hắn.
- Tôi và cậu ta không là gì cả! Cậu ta giúp tôi khi bị trượt chân thôi.
Giọng Mị yếu mềm nhưng vẫn cố gắng dùng hết sức giải thích với hắn. Nhưng có lẽ lời giải thích ấy chẳng đi vào tai hắn, cái hình ảnh lúc nảy cứ xâm chiếm lấy tâm trí hắn. Những lời giải thích của cô qua tai hắn bây giờ như một lời lí sự cùn.
- Em nghĩ tôi sẽ tin em sao? Hửm?
- Anh không tin thì thôi vậy!
Mị dùng hết can đảm của mình hét lớn, hắn nghe thấy liền như lửa được chăm thêm dầu. Hắn liền vung tay tát cô một bạt tay thật mạnh, Mị bị ngớ người ra một hồi lâu tiếng ong ong bên mép tai vẫn âm ỉ nhưng chỉ cô nghe thấy. Mị một tay ôm mặt liền nhìn hắn, rồi dùng hết sức đẩy hắn ra chạy thật nhanh ra bên ngoài, trong màn đêm tối Mị chạy đi như trốn khỏi cái sự thống khổ kia.
Mị chạy trốn về nhà, hai tròng mắt còn đỏ hoe. Trông thấy bố, Mị quỳ lại, úp mặt xuống đất, nức nở. Bố Mị cũng khóc, dường như ông cũng đoán được lòng con gái.
- Mày về lại chào tao để mày đi chết đấy à? Mày chết nhưng nợ tao vẫn còn, quan lại bắt tao trả nợ. Mày chết rồi thì không lấy ai làm nương Ngô giả được nợ người ta, tao thì ốm yếu quá rồi. Không được, con ơi!
Mị nghe thấy liền bật khóc lớn hơn, tuy rằng ở nhà cùng bố rất khó khăn nhưng vẫn hơn cái nhà kia nó quá đáng sợ. Cô muốn chết nhưng chắc không thể rồi, bọn chúng sẽ làm khó bố cô, bố cô đã già e rằng không chịu nổi sự đàn áp từ chúng. Mị ném lá ngón xuống đất, nắm lá ngón Mị đã tìm hái trong rừng, Mị vẫn giấu trong áo. Thế là Mị không đành lòng chết, cô đành phải trở lại nhà Thống Lí.
A Sử sốt ruột cứ đi tới đi lui trong buồng, sau khi Mị chạy đi hắn đã rất lo lắng, một mình cô chạy đi như thế làm hắn lo sợ cô sẽ xảy ra chuyện. Hắn cũng đã cho bọn thanh niên trong nhà đi tìm Mị nhưng vẫn chưa thấy tin tức gì, cô cũng vẫn chưa về làm hắn thấy ân hận vô cùng.
Mị đứng trước cửa buồng hít một hơi thật sâu nhẹ nhàng mở cửa đi vào. A Sử nghe thấy tiếng mở cửa liền nhanh chóng nhìn ra, thấy cô hắn mừng rỡ chạy đến chổ cô.
- Em có sao không? Tôi xin lỗi, làm em đau rồi!
A Sử bây giờ đã quay lại trạng thái bình thường, hắn giơ tay nhẹ nhàng xem dấu đỏ ửng còn lưu lại bởi cái tát lúc nảy của mình, hắn ôn nhu một cách lạ thường làm cô tiếp nhận không kịp. Cô còn tưởng khi trở về sẽ bị hắn hành hạ cho một trận nhưng không ngờ lại đối với cô như thế.
- Tôi không sao!
Gương mặt Mị không chút cảm xúc nhìn hắn nói. Thấy đôi mắt của cô đỏ ửng lên hết, làm hắn rất muốn tát mình một cái, hắn yêu thương cô như thế nhưng lại trong lúc tức giận lại làm tổn thương cô như vậy. A Sử nhìn xuống đôi chân cô, lại cảm thấy thêm phần nhót ruột, cô chân không chạy ra ngoài, mà con đường ngoài kia không hề êm ái mà lắm đất đá làm chân cô sưng tái cả lên. Hắn nhẹ nhàng dìu cô ngồi xuống ghế.
- Bây đâu! Mang một chậu nước ấm lên đây cho tao.
Hắn nói lớn ra lệnh cho bọn người hầu, rồi ngụy xuống định cầm chân cô xem thì cô liền rút chân lại.
- Ngoan nào để tôi xem thế nào!
Nghe thế, Mị liền để hắn xem xét. Hắn nhẹ nhàng sờ chân cô tránh làm cô bị đau, hắn nhíu mày khó chịu, khó chịu với chính bản thân mình.
- Thưa cậu! Nước ấm của cậu đây.
Không lâu sao một nữ hầu mang chậu nước ấm lên đặt xuống rồi nhanh chân lui ra ngoài.
Nữ hầu ấy sau khi bước ra khỏi buồng liền cảm thấy không tin vào mắt mình cậu chủ cũng có lúc ôn nhu như thế sao? Còn tự tay mình xoa chân cho người khác?
- Đặt chân vào bên trong này. Sẽ làm em dễ chịu hơn đấy.
Giọng hắm trầm ấm vang lên nó như có một ma lực gì đó làm Mị phải ngoan ngoãn nghe theo hắn đặt chân vào chậu nước ấm. Quả thật đúng như vậy, chân cô cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Hắn dịu dàng vừa xoa chân vừa rửa chân cho cô, hành động của hắn bây giờ so với lúc nảy cứ như là hai con người khác nhau. Mị thích lắm, thích hắn của bây giờ lắm.
- Tôi và người kia thật sự không có gì! Tôi còn không biết người đó tên gì.
Nghe thấy cô giải thích như thế, hắn cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều, có lẽ hắn đã thật sự sai. Hắn không đáp lại chỉ mỉm cười chăm chú vào việc xoa chân cho cô.
Một lúc sau hắn dìu Mị về giường nằm xuống, còn cẩn thận kéo chăn lên cao vì sợ cô sẽ lạnh.
- Sau này, tôi sẽ cố gắng kìm chế bản thân mình, cố gắng không làm hại em nữa vì khi em tổn thương tôi đau quá!
Nói xong hắn chòm người tới nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Mị. Mị nghe thấy hắn nói, liền không kìm được mà rơi nước mắt. Cô chính là rung động!
- Sao lại khóc? Hửm! Không được như vậy. Mau nghĩ ngơi đi, tôi ra ngoài một lát rồi sẽ nhanh chóng vào lại với em.
Hắn ôn nhu lau giọt nước mắt trên khóe mi cô, nói rồi đứng dậy quay lưng đi ra ngoài. Mị nhìn theo bóng lưng hắn đến khi khuất dần rồi nhìn lên trần nhà, không biết cuộc sống sau này thế nào, nhưng với sự dịu dàng đến chết người này có thể làm cô không chút đắn đo mà bằng lòng chấp nhận mọi khó khăn trước mắt mà đi tiếp cũng với hắn. Chỉ e rằng sự dịu dàng này chỉ đến một giới hạn nào đó rồi sẽ biến mất mà thôi. Nghĩ đến đây Mị nhắm chặt mắt chìm vào giấc ngủ.........
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện ❤ Yêu mọi người💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com